mùa mưa sau khi anh rời đi
1.
Tôi chẳng nhớ rõ đã bao lần tôi khóc nấc lên vì nhớ một người.
Ngày em ấy rời đi, Seoul đổ mưa tầm tã, tiếng mưa rơi lộp bộp trên khung cửa sổ làm trái tim tôi đau âm ỉ từng đợt.
2.
“Nếu một ngày em chết thì sao?”
Jeong Jihoon cứ luôn đùa những câu như thế, tôi biết là không nên nói những thứ xui xẻo ấy. Dù nhiều lần bị mắng như con mèo ngốc ấy vẫn cứ hỏi mãi.
“Anh nói rồi, nếu em mà có chuyện gì thì anh sẽ kiếm người khác!”
Sau khi tôi nói dứt câu, Jeong Jihoon đã ôm lấy tôi, em ấy ôm chặt đến mức làm tôi đau đến mứu chảy nước mắt, “Không được! Anh không được đi kiếm người khác, phải ở bên cạnh em chứ!”
Tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, “Em chết rồi thì anh ở bên em kiểu gì?”
Jeong Jihoon vùi mặt vào cổ tôi, em ấy lí nhí trả lời, “Vậy thì em sẽ không đi đâu nữa, mãi mãi ở bên cạnh anh.”
“Ừm, sau này đừng hỏi vậy nữa.”
3.
Tôi không biết chúng tôi có thể bên nhau đến khi nào, hứa hẹn những chuyện ở tương lai là không tốt. Bởi vì người ta thường hay nói, “nói trước bước không qua” tôi có chút lo được lo mất. Không có gì đảm bảo rằng Jeong Jihoon và tôi sẽ ở bên đến suốt cuộc đời này như lời hứa hẹn ấy.
Khác với tôi, Jeong Jihoon là không nghĩ nhiều như thế, em ấy luôn thể hiện tình cảm và mong muốn của mình cho tôi biết. Jeong Jihoon luôn miệng nói tôi sẽ là người cuối cùng em ấy yêu, dù cho chúng tôi có chia tay, Jihoon sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Lúc đó tôi cảm thấy những lời này không đáng tin chút nào, làm gì có ai mà yêu mãi một người. Và tôi chưa từng nghĩ, một con người hoàn hảo nhiều người theo đuổi như Jeong Jihoon sẽ yêu mãi một người bình thường không có gì đặc biệt như tôi chứ.
Giây phút chúng tôi gặp nhau, tôi còn không dám nghĩ đến việc trở thành người yêu của em ấy. Con đường của hai người quá khác nhau, chẳng có một điểm chung nào.
Jeong Jihoon có một quá khứ vô cùng bất hạnh, gia đình em ấy luôn đặt kỳ vọng quá cao. Jihoon đã phải nỗ lực rất nhiều nhưng em ấy chưa bao giờ được công nhận với những nỗ lực mà em ấy đã bỏ ra.
Cuộc sống của Jihoon chỉ có việc học và nghe những trách mắng vì không hài lòng từ bố mẹ của em. Dù vậy, con mèo ngốc ấy vẫn không có một lời oán trách, em ấy dù mệt mỏi, đau đớn thế nào cũng vẫn tự an ủi, động viên bản thân.
Sự có mặt của tôi là một điều mà Jeong Jihoon không ngờ tới, em ấy đã quen với việc một mình, tự xoa dịu những vết thương cứa sâu vào tim mình. Tôi không biết mình xuất hiện đã giúp Jihoon thế nào, nhưng em ấy thường nói vu vơ, tôi bước vào cuộc đời em ấy như một tia sáng xuất hiện giữa vực thẳm tăm tối.
Nghe có chút tâng bốc nhỉ? Tôi cảm giác bản thân chẳng giúp được gì cho Jihoon, là do em ấy mạnh mẽ và kiên cường nên mới có thể vượt qua được những chuyện ấy. Một tôi tầm thường như thế, sao có thể là tia sáng trên bầu trời rộng lớn của ai đó.
“Anh đừng nghĩ như thế, em thật sự biết ơn rất nhiều vì anh đã đến và ở bên cạnh em ngay lúc em đang rơi vào mớ hỗn độn ấy. Nếu không có anh kéo em ra khỏi đấy, thì có lẽ em vĩnh viễn chẳng thể thoát ra được.” Jeong Jihoon đã nức nở và nói với tôi như thế. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi, tôi cảm thấy bản thân cần cố gắng hơn nữa để có thể xứng đôi với Jihoon của mình.
4.
Vào một ngày mưa rơi, Jeong Jihoon ôm lấy tôi và nói: “Choi Hyeonjoon, anh sẽ là người cuối cùng em yêu, sẽ yêu anh cho đến khi em không còn tồn tại trên cõi đời này.”
Lời hứa ấy, Jeong Jihoon vậy mà thực hiện được. Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, khoảng thời gian ấy là kỉ niệm khó quên nhất trong suốt cuộc đời tôi.
5.
Năm thứ ba sau khi bên nhau, tôi chọn chia tay.
Jeong Jihoon lựa chọn rời đi khỏi thế gian này.
6.
Jeong Jihoon đi rồi như những lời đùa vui mà em ấy nói. Tôi không biết đó có phải là điềm báo cho tương lai không, hay Jeong Jihoon đã cảm nhận được những điều ấy nhỉ?
Tôi chỉ biết, Jeong Jihoon hứa với tôi rất nhiều thứ, và điều duy nhất em ấy thực hiện được là yêu tôi đến khi em ấy không còn tồn tại.
Vốn cứ nghĩ sẽ là bên nhau đến hết cuộc đời này, chưa từng nghĩ tới lời hứa ấy sẽ được thực hiện theo cách đau đớn như vậy.
7.
“Anh đừng rời bỏ em được không? Nếu thêm anh rời bỏ em, sẽ chết mất.”
Vậy mà tôi vẫn lựa chọn rời đi và bỏ mặc em ấy như thế.
8.
Ngày Jeong Jihoon đi, bầu trời ảm đạm vô cùng, Seoul cũng bắt đầu đón những cơn mưa phùn.
Nhớ ngày trước, Jeong Jihoon vì biết tôi thích ngắm mưa nên vào những ngày này em sẽ ôm lấy tôi ngồi trên sofa để cùng nhau với ngắm mưa. Jihoon sẽ nắm lấy tay tôi truyền hơi ấm của mình sang. Mà vốn dĩ tôi không sợ lạnh nhưng vẫn để mặc cho em ấy làm như thế.
Bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy có chút ghét những ngày mưa, trời lành lạnh làm tôi có chút khó chịu, bức bối. Có lẽ đã quen với hơi ấm của Jeong Jihoon, tôi đã không còn thích những cơn mưa bất chợt kia.
9.
Nhiều khi tôi tự hỏi giữa muôn vàn cách, vì sao Jeong Jihoon chọn âm dương cách biệt.
Xa nhau cả đời cũng được, nhưng lựa chọn của em ấy đây là xa nhau cả một kiếp người.
10.
Anh sẽ sống thật hạnh phúc, sống thay phần cho em, Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro