ONESHOT
Choi Hyeonjoon đẩy cửa, trong phòng tối om, chỉ có những ánh đèn trang trí Giáng Sinh đang lấp lánh ánh sáng xanh đơn độc.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi quen biết Jeong Jihoon, anh phải trải qua đêm giao thừa một mình.
----------
"Hyeonjoonie! Mình đã mua được rồi!"
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi và thấy một thân hình cao gầy đang chạy đến
"Mới ra lò đó!"
Choi Hyeonjoon nhận lấy cái bánh croissant mà Jeong Jihoon đưa cho, cúi xuống cắn một miếng: "Ngon quá, nhưng Jihoonie làm sao mua được vậy, chắc đông lắm nhỉ, đã là giờ tan học rồi."
"Mình trốn học đó", Jeong Jihoon cắn một miếng bánh vị matcha của mình, rồi quay sang cắn miếng bánh có vị chocolate trong tay Hyeonjoon, "Được rồi, được rồi, mình không có trốn học đâu, chỉ là đi sớm mười phút thôi... chỉ vậy thôi."
Mười phút thì vẫn có thể tha thứ cho Jihoon, Choi Hyeonjoon vừa nhai bánh, vừa nghĩ về bài toán hình vừa làm, không để ý có một chút mà đã bị Jeong Jihoon tập kích vào môi...
"Jihoonie!"
Choi Hyeonjoon lập tức đỏ mặt, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai phát hiện không, thì lại bị Jeong Jihoon hôn vào má: "Không có ai đâu, vậy hôn thêm một cái nữa nhé?"
"Không được, đã nói rồi mà", Choi Hyeonjoon lắc đầu từ chối, nhưng dưới ánh mắt của Jeong Jihoon, cuối cùng anh cũng mềm lòng, "Được rồi... chỉ một lần nữa thôi."
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon ở trước mặt, hàng mi dài cụp xuống, không dám nhìn cậu, vẫn còn dính chút chocolate ở khóe miệng, mũi hơi đỏ nhưng không đỏ ửng như tai, anh có chút mong chờ nhưng lại không dám thể hiện nên hàng mi run rẩy...
Jeong Jihoon tiến lại gần, nhưng chỉ cúi đầu cắn một miếng bánh: "Mình không hôn đâu, để dành đến kỳ thi đại học nhé, Hyeonjoonie, có thể ghi nợ chứ."
Choi Hyeonjoon cảm thấy kỳ vọng của mình bỗng chốc tan vỡ, vội quay mặt đi: "Vậy thì... sau kỳ thi đại học hãy nói tiếp."
Vào đêm sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Jeong Jihoon đã thổ lộ tình cảm với anh.
Không phải là một cảnh tượng lãng mạn gì, hai người vừa mới ra khỏi trường và đang ăn mì ở cửa hàng tiện lợi
"Hyeonjoonie", Jeong Jihoon dùng ngón tay thon dài của mình gõ gõ lên nắp mì, "Kỳ thi đại học kết thúc rồi."
"Ừ, thật khó tin được", Choi Hyeonjoon tháo kính ra, nắm lấy vạt áo lau kính, "Jihoonie có muốn làm gì không?"
"Chuyện muốn làm... thì có đấy", Jeong Jihoon quay lại, tiến đến gần Choi Hyeonjoon và hôn lên môi anh, "Mình bây giờ muốn làm bạn trai của Hyeonjoonie."
Jeong Jihoon cũng rất căng thẳng, căng thẳng đến mức quên mất rằng Choi Hyeonjoon đang không đeo kính. Môi họ chạm vào nhau, răng va vào nhau, có chút vị máu, có lẽ bị thương rồi? Nhưng chẳng sao, lúc này Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon không đeo kính trước mặt, lại tiến gần: "Kỳ thi đại học kết thúc rồi, Hyeonjoonie có thể làm bạn trai của mình được rồi phải không?"
Có lẽ vì Choi Hyeonjoon im lặng quá lâu, biểu cảm của Jeong Jihoon từ lo lắng chuyển sang buồn bã, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hỏi: "Chúng ta đã nói rồi, mình có thể hôn cậu một cái mà, Hyeonjoonie sẽ không lật lọng chứ?"
Không thể thấy được câu trả lời nào từ khuôn mặt ngớ ngẩn trước mắt, Jeong Jihoon đang định lùi lại, nhưng bị Choi Hyeonjoon đuổi theo và hôn một cái: "Vậy hôm nay coi như là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Cuối cùng cả hai tô mì đều nguội lạnh, nhưng chẳng sao, Jeong Jihoon cảm thấy vẫn rất ngon.
----------
Vào cuối tuần của tuần đầu tiên ở đại học, Choi Hyeonjoon về nhà uống canh nhân sâm mẹ nấu, vừa đặt bát canh xuống thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Dì ơi, con đến tìm Hyeonjoon chơi đây!"
Khi ngẩng đầu lên, anh bắt gặp gương mặt của con mèo mà anh đã không gặp suốt một tuần.
Trong phòng, Choi Hyeonjoon ngồi dưới đất sắp xếp các băng đĩa game, Jeong Jihoon như một con mèo, dùng tay chân quấn quanh người Hyeonjoon.
"Hyeonjoonie, cậu có muốn đeo nhẫn đôi với mình không? Trong trường có rất nhiều người làm quen với mình, phiền chết đi được. Nếu chúng ta đeo nhẫn đôi thì chắc sẽ không ai làm phiền nữa, chúng ta đi chọn mẫu nhẫn đi, nhé?"
Có lẽ vì bị Jeong Jihoon làm phiền đến mức không chịu nổi, hoặc có thể vì bị hôn đến choáng váng, mãi cho đến thứ Hai, Choi Hyeonjoon mới nhận ra, ngón giữa của mình đã đeo một chiếc nhẫn bạc có khắc hình đầu mèo.
Vào cuối tuần thứ hai của năm nhất đại học, Choi Hyeonjoon ở lại căn hộ của Jeong Jihoon, chơi game đến tận ba giờ sáng, rồi ngủ thiếp đi. Hôm sau, Jeong Jihoon cọ cọ vào hõm cổ Choi Hyeonjoon, rồi nũng nịu thì thầm: "Làm sao đây, Hyeonjoonie, đeo nhẫn đôi rồi mà vẫn có người làm phiền mình, hay là Hyeonjoonie vẽ cho mình một cái 'dâu tây' đi, như vậy chắc sẽ không ai làm phiền nữa."
Choi Hyeonjoon còn đang mơ màng, quay người ngồi lên đùi Jeong Jihoon, kéo áo ra và vẽ một vòng trên cổ: "Vậy vẽ ở đây sao, làm thế nào?"
"Trên một chút, chỗ này bị áo che mất rồi", Jeong Jihoon nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, kéo lên một chút, "Cậu hôn đi, mạnh một chút."
Choi Hyeonjoon thật sự không hiểu lắm, nhưng khi vẽ xong 'dâu tây', nhìn Jeong Jihoon đang ngắm nghía trước gương, anh mới hỏi: "Cái này thật sự có tác dụng không...?"
"Ngốc thật, Hyeonjoon, cái này là bằng chứng quan trọng đó!", Jeong Jihoon bỏ gương xuống, vẫy tay gọi Choi Hyeonjoon lại, "Đợi khi mình hôn cậu một cái, cậu sẽ biết nó có tác dụng thế nào."
Đầu tuần khi Choi Hyeonjoon quay lại trường, đúng như dự đoán, không ai đến làm quen với anh, nhưng lại có thêm nhiều ánh mắt đang bàn tán. Đối với điều này, Jeong Jihoon trả lời anh trên kakaotalk: 'Cậu thấy có tác dụng không?'
'Thôi đi, Jihoon nói có tác dụng là được rồi.'
Vậy là mỗi tuần, Choi Hyeonjoon đều vẽ một cái 'dâu tây' cho Jeong Jihoon theo yêu cầu của cậu, trong khi bản thân cũng bị hôn đến mức môi bị sưng và phải bôi thuốc mỡ để cầm máu.
----------
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã cãi nhau.
Lý do tại sao thì Choi Hyeonjoon không rõ, nhưng Jeong Jihoon cứ định mở miệng rồi lại thôi, từ khi Choi Hyeonjoon không thèm để ý đến cậu khi đang gấp quần áo vào cuối tuần, đến khi Choi Hyeonjoon say rượu và được đàn em đưa về căn hộ vào tuần trước, rồi lại đến chuyện Choi Hyeonjoon không nghe máy của cậu vào một ngày nào đó... Jeong Jihoon cứ lảm nhảm mãi, Choi Hyeonjoon cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ của cậu: "Vậy có phải Jihoon đang muốn chia tay với mình không?"
Jeong Jihoon sững người một chút, nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon một hồi lâu, rồi mới mở miệng: "Đúng! Chia tay đi! Còn gì để nói với cái tên ngốc như cậu nữa!"
Rồi cậu giật lấy áo khoác, đùng đùng đóng cửa bỏ đi.
Choi Hyeonjoon nhìn cánh cửa đóng lại, miệng mở ra rồi khép lại, cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ lặng lẽ bỏ bánh donut anh mới mua cho Jeong Jihoon vào trong tủ lạnh.
"Shhh, lại cãi nhau rồi."
Tối đó, Choi Hyeonjoon ôm gối ôm hình mèo mà Jeong Jihoon tặng cho: "Mày nghĩ lần này sẽ chiến tranh lạnh trong bao lâu nhỉ, chỉ còn một tháng nữa là đến năm mới rồi."
Choi Hyeonjoon ôm con mèo càng nghĩ càng thấy buồn, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng những giọt nước mắt lăn xuống gò má, hòa vào trong đôi mắt nheo lại của con mèo.
Vào đêm Giáng Sinh, Choi Hyeonjoon đã kiểm tra điện thoại ba mươi lần, mà không có tin nhắn nào từ Jeong Jihoon, cũng không nhận được phản hồi nào. Anh cúi đầu, bỏ điện thoại vào túi, rồi đồng ý tham gia buổi tiệc của câu lạc bộ.
Khi ngồi trong quán nướng, Choi Hyeonjoon không may bị xếp ngồi gần cửa, gió lạnh từ ngoài thổi vào và hơi nóng từ vỉ nướng kết hợp với vài ly rượu soju khiến đầu óc Choi Hyeonjoon trở nên mơ màng, anh chống cằm không biết là đang nghĩ gì. Một tiền bối trong câu lạc bộ không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Choi Hyeonjoon, rồi để đầu anh dựa vào vai mình.
Choi Hyeonjoon hơi say, đầu óc cũng không phản ứng kịp, trong lúc mơ màng anh ngửi thấy một mùi tuyết tùng quen thuộc, tưởng rằng đó là Jeong Jihoon, cũng chẳng nghĩ tại sao Jeong Jihoon lại có mặt trong buổi tiệc này, rồi mơ màng tựa đầu vào vai người đó: "Nhớ Jihoon quá..."
Jeong Jihoon khó khăn lắm mới thoát khỏi bữa tiệc câu lạc bộ, đi dạo một mình trên phố. Trên đường có rất nhiều người, phần lớn là các cặp đôi, Jihoon cảm thấy chẳng còn tâm trạng gì, muốn gọi điện cho Hyeonjoon, nhưng vừa quay lại thì thấy trong một quán nướng ở góc phố, có một người đàn ông đang đỡ đầu Choi Hyeonjoon và đặt lên vai mình.
"......?"
Jeong Jihoon tức giận đến mức không nói được lời nào, nhìn thấy Choi Hyeonjoon mắt nhắm lại và dụi dụi vào vai người đó, mặt đỏ lên, rõ ràng là đã say rượu. Mẹ kiếp, chỉ mới chiến tranh lạnh có một chút mà Choi Hyeonjoon đã tìm được bạn trai mới rồi sao? Jeong Jihoon tức điên lên, giơ điện thoại lên chụp lại, rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn qua kakaotalk.
"Ding~"
Cảm nhận được sự rung nhẹ từ điện thoại, Choi Hyeonjoon từ từ mở mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tin nhắn từ Jeong Jihoon.
"Tại sao lại nhắn tin cho mình khi cậu ấy đang ở ngay đây..."
Choi Hyeonjoon dụi mắt và mở tin nhắn, thấy một bức ảnh chụp từ bên ngoài cửa sổ quán nướng, kèm theo dòng chữ: 'Kẻ lừa dối tình cảm Choi Hyeonjoon, sẽ không bao giờ làm hòa với cậu nữa.'
Trong bức ảnh, Choi Hyeonjoon tựa vào vai một người đàn ông, rõ ràng người đó không phải là Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon lập tức ngồi thẳng dậy, làm cả tiền bối ngồi cạnh cũng giật mình: "Hyeonjoon à, cậu có muốn nghỉ một chút nữa không? Hay để tôi đưa cậu về nhà...?"
Chưa kịp nói xong, Choi Hyeonjoon đã vội vàng vơ lấy áo khoác và chạy ra khỏi quán nướng: "Jeong Jihoon! Jihoonie!"
Nhưng không có ai quay lại.
Hỏng rồi, Choi Hyeonjoon nghĩ, lần này Jihoon thật sự giận rồi. Anh ôm đầu ngồi xuống, không biết phải làm sao...
Vào ngày 31 tháng 12, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Choi Hyeonjoon đi siêu thị mua bánh gạo, một mình đeo ba lô đi về căn hộ. Anh mở cửa, trong phòng tối om, chỉ có những ánh đèn trang trí Giáng Sinh đang lấp lánh ánh sáng xanh đơn độc.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi quen biết Jeong Jihoon, anh phải trải qua đêm giao thừa một mình.
Choi Hyeonjoon nấu xong món canh bánh gạo, đặt lên bàn rồi mới nhớ ra, chỉ có một mình anh, không cần chuẩn bị hai bộ chén đĩa, cũng không cần nấu canh bánh gạo... mà uống canh bánh gạo vào năm mới cũng chẳng phải là điều quan trọng đối với Choi Hyeonjoon.
Khi đồng hồ gần điểm 12 giờ, Choi Hyeonjoon vẫn không thể ngủ được, năm nay cũng không có ai cùng đón giao thừa. Anh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn làn tuyết cuối cùng của năm ở Seoul, không kìm được liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Jeong Jihoon: 'Không ngủ được.'
Jeong Jihoon trả lời rất nhanh: 'Tôi không quan tâm.'
Quả nhiên là giận rồi, Choi Hyeonjoon nghĩ, không lẽ cứ thế mà kết thúc sao? Anh quấn chăn nằm xuống đất, nhớ lại lần đầu gặp Jeong Jihoon...
Thực ra, Choi Hyeonjoon đã gặp Jeong Jihoon sớm hơn những gì Jeong Jihoon biết, ngay trước ngày khai giảng năm học mới. Choi Hyeonjoon và bạn bè đi từ quán net về nhà, lúc đang buồn chán thẩn thơ nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, anh thấy một cậu thanh niên đang đợi đèn giao thông, đi xe đạp. Cơn gió tháng Tám làm áo khoác của cậu bay phấp phới, cậu quay lại nói gì đó với bạn, rồi cười lộ ra chiếc răng khểnh. Khi xe buýt đi qua, cậu quay lại và ánh mắt của hai người tình cờ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy thời gian như ngừng lại, trong đầu như có hàng nghìn đóa pháo hoa đang nổ tung, nhưng vẫn không thể che lấp được tiếng tim đập thình thịch.
Dù có qua bao nhiêu năm, Choi Hyeonjoon vẫn tin rằng khoảnh khắc đó chính là lần đầu tiên anh yêu. cậu
Choi Hyeonjoon lại cầm điện thoại mở cuộc trò chuyện với Jeong Jihoon.
'Jihoon, cậu thật sự không quan tâm đến mình nữa sao?'
Màn hình hiển thị chữ 'đang nhập' suốt năm phút, rồi cuối cùng hiện lên câu trả lời cứng ngắc.
'Trước đây cũng chẳng quan tâm.'
Xong rồi, Jeong Jihoon thật sự giận rồi. Choi Hyeonjoon thất vọng ném điện thoại đi, rồi cuộn mình trong chăn. Cũng không biết là do khóc mệt hay là vì thiếu oxy do vùi mình trong chăn, lúc anh cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Choi Hyeonjoon hoảng hốt, nhớ lại lời Jeong Jihoon đã nói trước đó rằng nếu có nguy hiểm vào ban đêm thì phải giả vờ không có nhà và trốn trong phòng không được phát ra tiếng động. Choi Hyeonjoon ôm chăn, kiễng chân chạy vội vào phòng, khóa cửa lại, rồi co ro trong chăn không dám lên tiếng.
'A a a a a, bây giờ ngoài cửa có người cứ gõ cửa nhà mình.'
Choi Hyeonjoon không dám lên tiếng, chỉ dám dùng điện thoại nhắn tin cho Jeong Jihoon.
"Mình chết mất, sợ quá."
Tiếng gõ cửa bên ngoài có vẻ đã dừng lại, Choi Hyeonjoon vừa định thò đầu ra thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, sợ quá, anh lại co ro trong chăn.
'Hay là Jihoon giúp mình báo cảnh sát...'
Chưa kịp gửi xong tin nhắn, thì một tin nhắn mới xuất hiện.
"Thế thì mở cửa xem thử đi, đồ ngốc. Mình mà cứ đứng ngoài này thì sẽ chết cóng mất."
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro