.
01.
Bầu trời thành phố về đêm phủ một lớp sương mờ nhạt. Đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, loang lổ trên mặt đường ướt sau cơn mưa đầu mùa. Trong không gian ấy, một màn hình lớn treo trên tòa nhà cao tầng đang phát sóng buổi phỏng vấn đặc biệt.
Người trên màn hình là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon mặc một bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi trắng bên trong làm tôn lên nước da sáng. Đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng khi cười. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, cậu ấy tỏa sáng như một vì sao.
Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Các MC liên tục dành lời khen cho Jeong Jihoon, người vừa giành giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất. Cậu nhận lấy chiếc cúp pha lê, hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khiêm tốn.
Choi Hyeonjoon đứng lẫn trong đám đông, bàn tay nắm chặt dây túi xách.
Anh đã sớm biết điều này sẽ xảy ra.
Từ khoảnh khắc Jeong Jihoon quyết tâm theo đuổi diễn xuất, em ấy đã mang theo ánh mắt của một người muốn chạm đến bầu trời.
Vậy mà khi tận mắt chứng kiến giấc mơ ấy thành hình, Choi Hyeonjoon lại cảm thấy lồng ngực có chút nhói đau.
Anh yêu người có ước mơ.
Nhưng khi người ấy càng tiến xa, anh lại không ngăn được cảm giác bản thân quá nhỏ bé.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, nép mình vào một góc khuất của quán cà phê ven đường. Anh kéo khóa áo khoác lên cao, giấu đi đôi mắt đong đầy cảm xúc.
Trên màn hình lớn, Jeong Jihoon bất ngờ hướng mắt về phía ống kính, như thể đang nhìn ai đó.
Choi Hyeonjoon giật mình, vội quay mặt đi.
Tim đập nhanh đến mức chính anh cũng thấy lạ.
Gió đêm thổi qua, se lạnh, nhưng lòng anh lại có chút rối bời hơn cả.
02.
Hai ngày sau, Jeong Jihoon bất ngờ xuất hiện trước cửa căn nhà nhỏ của Choi Hyeonjoon.
Cậu đứng đó, một tay đút vào túi áo hoodie, một tay kéo mũ lưỡi trai thấp xuống che đi gương mặt nổi tiếng của mình. Cả người mang theo hơi thở nhàn nhạt của gió đầu mùa, cùng ánh mắt có chút không vui.
Choi Hyeonjoon hoảng hốt kéo cậu vào trong, đóng cửa lại thật nhanh.
"Em điên à? Lỡ có ai thấy thì sao?"
Jeong Jihoon chậm rãi cởi mũ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh.
"Nếu có ai nhận ra thì sao?"
Choi Hyeonjoon cau mày.
"Em còn hỏi? Em đang là diễn viên đấy, có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo em, em biết không?"
Jeong Jihoon không đáp.
Cậu lặng lẽ nhìn anh.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Một lúc sau, Jeong Jihoon bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Anh có đang trốn tránh em không?"
Choi Hyeonjoon thoáng giật mình.
Anh vô thức lùi về phía sau, nhưng lưng đã chạm vào tủ sách. Hơi thở của Jeong Jihoon đến gần, mang theo chút hơi lạnh của gió đêm, nhưng giọng nói lại trầm ấm đến lạ.
"Dạo này anh luôn né tránh em."
Choi Hyeonjoon cắn môi, ánh mắt dao động.
"Không có."
"Nếu không có, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em? Cũng không đến buổi lễ trao giải?"
Jeong Jihoon chống tay lên tủ sách, vây lấy anh trong một không gian chật hẹp. Ánh mắt cậu không hề né tránh.
Choi Hyeonjoon không dám nhìn thẳng vào cậu.
Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo len của mình. Giọng nói có chút nhỏ, như thể không muốn ai nghe thấy.
"Jeong Jihoon, em có bao giờ nghĩ... nếu em ở bên một người khác, có lẽ sẽ tốt hơn không?"
Không gian rơi vào im lặng.
Gió từ cửa sổ thổi vào, làm rèm cửa khẽ lay động.
Choi Hyeonjoon không dám ngẩng lên.
Bởi vì anh biết, nếu nhìn vào mắt Jeong Jihoon lúc này, anh sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Nhưng giây tiếp theo, một tiếng cười khẽ vang lên.
Không phải là cười chế nhạo, cũng không phải là giận dữ.
Mà là một tiếng cười mang theo sự bất lực và cưng chiều.
Bàn tay Jeong Jihoon nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với ánh mắt cậu.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Choi Hyeonjoon tròn mắt.
Jeong Jihoon nhìn anh thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng lại dịu dàng như thể có thể nuốt trọn lấy anh.
"Anh nghĩ em là kiểu người gì?"
Choi Hyeonjoon mím môi.
"Một người rất giỏi, rất sáng chói."
"Còn gì nữa?"
"Một người có ước mơ lớn, sẽ bay rất xa."
Jeong Jihoon khẽ cười.
"Đúng. Em có ước mơ. Nhưng anh có biết, ước mơ của em là gì không?"
Choi Hyeonjoon ngẩn người.
Jeong Jihoon tiến đến gần hơn, hơi thở của cậu phả lên làn da anh.
"Ước mơ của em là có anh ở bên cạnh."
Choi Hyeonjoon sững sờ.
Trái tim anh như bị một sợi dây vô hình siết chặt.
Jeong Jihoon nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ.
"Nếu anh nghĩ mình không xứng với em... vậy hãy để em là người giữ anh lại."
Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh.
Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền đến da thịt, rồi lan tỏa đến tận đáy lòng.
Choi Hyeonjoon cúi đầu.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay anh.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì... anh chưa từng nghĩ sẽ có ai đó nói với anh những lời như thế này.
Giữa một thế giới quá rộng lớn, có người nguyện ý giữ lấy anh, bất chấp tất cả.
Có người coi anh là một phần trong giấc mơ của họ.
Làm sao anh có thể chạy trốn được nữa đây?
04.
Một ngày mùa đông kéo đến. Bầu trời xám xịt, không khí lành lạnh len vào từng kẽ áo.
Choi Hyeonjoon đến phim trường nơi Jeong Jihoon đang quay.
Anh đứng lặng ngoài cổng, từ xa nhìn vào khu vực đầy những ánh đèn sáng rực và máy quay chuyên nghiệp. Các nhân viên đi qua đi lại, đạo diễn liên tục điều chỉnh từng chi tiết.
Và ở giữa tất cả, Jeong Jihoon đang tập diễn cho cảnh quay tiếp theo.
Cậu mặc một chiếc áo khoác dài màu be, mái tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt lại sắc nét đến kinh ngạc.
Choi Hyeonjoon không dám rời mắt.
Jeong Jihoon của lúc này không phải chàng trai trẻ tuổi hay đùa nghịch với anh, cũng không phải người cứng đầu luôn quấn lấy anh mỗi khi bị từ chối.
Mà là một diễn viên thật sự.
Một người có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của bất cứ ai.
Bàn tay anh vô thức siết lại. Rõ ràng, thế giới này không phải dành cho anh. Giữa lúc anh đang định quay đi, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cắt! Nghỉ mười phút!"
Ngay sau đó, Jeong Jihoon đột ngột rời khỏi đoàn, sải bước thẳng về phía anh.
Choi Hyeonjoon giật mình. Anh chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy.
"Choi Hyeonjoon."
Giọng Jeong Jihoon mang theo chút trách móc.
"Anh định lén nhìn em bao nhiêu lần nữa?"
Mặt Choi Hyeonjoon thoáng chốc đỏ bừng.
"Ai... Ai nhìn lén chứ?"
Jeong Jihoon nhướng mày.
"Vậy sao anh lại đứng đây?"
Choi Hyeonjoon lúng túng, ánh mắt trốn tránh.
Jeong Jihoon khẽ thở dài.
"Anh có biết không? Khi anh cứ mãi chạy trốn, em lại chỉ muốn kéo anh lại gần hơn."
Tim Choi Hyeonjoon nhảy lên một nhịp.
Anh hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"... Vì em thích anh sao?"
Jeong Jihoon bật cười.
Chẳng biết từ khi nào, cậu đã bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Anh nghĩ sao?"
Choi Hyeonjoon siết chặt vạt áo len, trong lòng hỗn loạn.
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mang theo chút tinh nghịch nhưng cũng đầy quyến luyến.
"Nếu không phải vì thích anh..."
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại của anh.
"Thì em đã không muốn giữ anh lại đến mức này."
Lời nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại tựa như một sợi dây trói chặt lấy trái tim Choi Hyeonjoon.
Anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt. Trong đó không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, cũng không có bóng dáng của danh vọng hay hào quang.
Chỉ có duy nhất một người.
Là anh.
Choi Hyeonjoon bỗng nhiên muốn khóc.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, khẽ chạm vào đầu ngón tay Jeong Jihoon.
Lần đầu tiên.
Chủ động chạm vào người ấy.
Jeong Jihoon nhìn anh, đôi môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Ánh nắng mùa đông lặng lẽ len qua những tán cây, phủ xuống hai người một lớp sáng dịu dàng.
Giống như một chiếc chăn mềm, chầm chậm ôm lấy hai trái tim đang đập rộn ràng.
Bạn đã nói:
05.
Mùa xuân năm ấy, Jeong Jihoon nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.
Bộ phim đạt được thành công rực rỡ, tên cậu tràn ngập trên các mặt báo, khán giả tung hô, truyền thông săn đón.
Nhưng dù lịch trình bận rộn đến đâu, dù phải bay đến những thành phố xa lạ, mỗi khi trở về, cậu vẫn luôn xuất hiện trước cửa nhà Choi Hyeonjoon.
Bằng cách nào đó, Jeong Jihoon luôn tìm được thời gian dành cho anh.
Choi Hyeonjoon vốn đã quen sống một mình, quen với nhịp điệu cuộc sống lặng lẽ và bình thường.
Nhưng rồi từng chút một, anh cũng quen với sự xuất hiện của Jeong Jihoon.
Quen với dáng vẻ cậu thoải mái tựa đầu lên vai mình khi mệt mỏi.
Quen với giọng nói trầm thấp vang lên bên tai mỗi khi đêm xuống.
Quen với ánh mắt dịu dàng ấy, thứ ánh mắt chỉ thuộc về anh, ngay cả khi Jeong Jihoon đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Tối nay, Jeong Jihoon lại đến.
Cậu vừa kết thúc một buổi phỏng vấn dài, nhưng thay vì về khách sạn nghỉ ngơi, cậu lại đứng trước cửa nhà Choi Hyeonjoon, tay cầm một túi bánh mì nóng hổi.
Choi Hyeonjoon mở cửa, cau mày nhìn cậu.
"Không phải em nên về nghỉ ngơi sao?"
Jeong Jihoon cười, đưa túi bánh ra trước mặt anh.
"Nhưng em muốn ăn cùng anh."
Choi Hyeonjoon mím môi, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Hai người ngồi trên ghế sofa, chậm rãi ăn bánh, bên ngoài cửa sổ là thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn.
Một lúc sau, Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng.
"Anh còn thấy lo lắng không?"
Choi Hyeonjoon dừng lại, ngẩn ngơ nhìn cậu.
"... Lo lắng gì?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt khẽ cong lên như cười, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó chân thành.
"Lo rằng em sẽ bay đi quá xa, còn anh thì không theo kịp."
Choi Hyeonjoon siết nhẹ chiếc cốc trong tay.
Anh không trả lời ngay.
Bởi vì tận sâu trong lòng, anh vẫn có những nỗi bất an.
Jeong Jihoon vẫn còn trẻ, tương lai cậu rộng lớn như bầu trời, còn anh chỉ là một người bình thường, không có ánh sáng rực rỡ, không có giấc mơ vĩ đại.
Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng đầy kiên định.
"Anh biết không?"
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng.
"Có những người luôn đi thật xa để theo đuổi ước mơ của mình."
"Còn em..."
Jeong Jihoon dừng lại một chút, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến tim Choi Hyeonjoon rung lên.
"... chỉ muốn đi thật xa, nhưng vẫn có anh ở bên cạnh."
Choi Hyeonjoon bỗng nhiên không nói được gì.
Hóa ra, yêu một người có ước mơ... không đáng sợ như anh từng nghĩ.
Chỉ cần người ấy luôn quay về bên anh, chỉ cần người ấy không buông tay, thì dù có xa đến đâu, họ vẫn thuộc về nhau.
Jeong Jihoon mỉm cười, siết nhẹ tay anh.
Ngoài kia, đèn thành phố vẫn lấp lánh, như hàng ngàn vì sao đang lặng lẽ dõi theo hai người.
Bầu trời rất rộng, tương lai rất xa.
Nhưng từ khoảnh khắc này, họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro