ONESHOT
1.
Món quà trưởng thành của Jeong Jihoon là một chiếc xe mô tô.
Hầu như tất cả các chàng trai đang ở độ tuổi dậy đều có một giấc mơ sẽ sở hữu một chiếc xe phân khối lớn, và Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Sau ba tháng dài quấn lấy mẹ nài nỉ, cuối cùng bà cũng đồng ý mua nó vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu.
Khoảnh khắc ngồi lên chiếc xe, Jeong Jihoon cảm thấy mình như nam chính trong những bộ phim Hong Kong thập niên 80. Khi cậu vượt qua những cơn gió phóng vun vút trên những con đường, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ đúng như những gì cậu đã tưởng tượng vô số lần trong đầu.
Nếu như cậu không tông phải cậu chàng đeo kính trước mặt.
2.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi Jeong Jihoon đang chuẩn bị thực hiện một cú drift siêu ngầu ở khúc cua, một bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Tốc độ quá nhanh khiến Jeong Jihoon không kịp dừng lại. Theo phản xạ, cậu vội vàng bẻ tay lái, nhưng tay lái lại vô tình vướng vào dây đeo balo của người kia, khiến người đó mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống nền xi măng.
"Cậu không sao chứ!?"
Jeong Jihoon nhanh chóng xuống xe, vội vàng đỡ người kia dậy, ánh mắt như tia X-quang rà soát toàn thân để xem cậu ta có bị thương không.
"Bàn phím của tôi..."
Giọng nói của cậu trai đeo kính nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, như chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, ánh mắt thì chưa kịp lấy lại tiêu cự, trông ngây ngô vô cùng. Chiếc kính của anh vì cú ngã mà bị lệch sang một bên, bên cao bên thấp, giống như một nhân vật trong trò chơi mà Jeong Jihoon từng chơi hồi nhỏ.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng liên tưởng ra, cảm thấy cậu ta trông khá đáng yêu.
3.
Thật xui xẻo, Choi Hyeonjoon nghĩ.
Bàn phím của anh bị văng ra xa ngay khi ngã xuống, giờ đây các bộ phận của nó rơi tứ tán xung quanh như những mảnh xác rời rạc của Zac. Đầu gối vừa va mạnh xuống nền xi măng, cơn đau đã bắt đầu lan tới.
May mắn là kẻ gây chuyện này cũng còn chút lương tâm, không bỏ trốn khỏi hiện trường. Một đôi mắt dài hẹp đang chăm chú nhìn anh, trông giống hệt một con mèo gian xảo trong phim hoạt hình, cứ vòng quanh anh, kiểm tra vết thương từ mọi góc độ, khiến Choi Hyeonjoon có cảm giác như đang bị một con mèo dài vây quanh.
May mắn là tình hình không quá nghiêm trọng. Tay chân chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng đầu gối đã sưng lên hẳn. Choi Hyeonjoon đứng dậy, cố gắng đi vài bước để đánh giá mức độ nặng nhẹ của chấn thương. Thấy vậy, con "mèo dài" kia lập tức kéo tay anh vòng qua vai mình, một tay đỡ lấy anh để anh có điểm tựa, tay còn lại giữ chặt eo anh.
Mặt Choi Hyeonjoon hơi nóng lên, anh xua tay, cố từ chối: "Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, tôi vẫn tự đi được, chỉ đi chậm một chút thôi."
Thế nhưng con mèo kia dường như không hiểu ngôn ngữ loài người, dù có nói thế nào cũng không chịu buông tay. Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng không từ chối nữa.
Đi được một đoạn ngắn, anh cảm thấy thực sự hơi khó khăn. Người kia đề nghị chở anh đến phòng khám gần đó bằng xe máy.
'Kỹ thuật lái xe của cậu có đủ an toàn để chở người không?'
Choi Hyeonjoon nhìn con mèo trước mặt - rõ ràng là đang giả vờ đáng thương, nhưng ánh mắt lại như muốn cảnh cáo rằng nếu anh từ chối, cậu sẽ lập tức tức giận và giơ móng cào ngay.
Cuối cùng, anh quyết định không hỏi câu đó.
4.
Sau khi nhặt nhạnh hết tất cả các mảnh linh kiện của chiếc bàn phím đã bị "ngũ mã phanh thây" và cất vào balo, Choi Hyeonjoon ngồi lên yên sau của chiếc mô tô.
"À... hôm nay là lần đầu tiên tôi chính thức lái xe trên đường, có hơi phấn khích quá mức, làm hỏng đồ của cậu còn khiến cậu bị thương nữa, xin lỗi nhé, tôi sẽ bồi thường tiền cả tiền thuốc men và bàn phím cho cậu."
So với sự thoải mái khi tiếp xúc cơ thể lúc nãy, Jeong Jihoon lại có phần lúng túng khi xin lỗi, giống như một chú mèo nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó, cúi đầu chờ bị chủ nhân trách mắng.
"Ừm, không sao đâu. Nhưng sau này cậu phải cẩn thận hơn khi lái xe."
Xe chạy rất chậm, Choi Hyeonjoon chỉ cần hơi vịn vào đuôi xe là có thể ngồi vững,giữa hai người có một khoảng cách, Jeong Jihoon đội mũ bảo hiểm nên không nghe rõ được những gì người ngồi phía sau nói, vô thức ngả người ra sau, khiến lưng cậu áp thẳng vào lòng Choi Hyeonjoon.
"Cái bàn phím đó có đắt không? Lúc đầu thấy cậu cũng không để trong balo mà cứ ôm nó đi trên đường."
"Không có gì đắt đỏ, chỉ là tôi tự thiết kế và dự định tặng cho người khác." - Giọng Choi Hyeonjoon bỗng trở nên trầm xuống nghe có vẻ buồn bã.
Cảm giác lại càng tệ hơn. Đó còn là món quà tặng người khác. Nhớ lại cảnh những chiếc keycap văng tứ tung trên mặt đất lúc nãy, Jeong Jihoon nghĩ có lẽ món quà đó giờ chắc chắn không thể tặng được nữa.
Trước mắt hiện lên hình ảnh một chú chuột chũi nhỏ cúi đầu buồn rầu, trong lòng Jeong Jihoon bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu. Chính cậu là thủ phạm khiến tâm ý đó bị lãng phí, giờ phải làm sao để cứu vãn đây? Đột nhiên, trong đầu cậu lóe lên về những hình vẽ trên bàn phím.
"Lúc nãy tôi thấy trên các phím có rất nhiều hình dán mèo con. Thực ra hôm nay là sinh nhật tôi, tôi rất thích chơi game, bạn bè cũng thường nói tôi giống mèo. Tôi thấy chúng ta khá có duyên, nếu cậu không ngại, có thể tặng nó cho tôi làm quà sinh nhật không? Tôi sẽ mua một cái bàn phím tốt hơn, đắt hơn để cậu tặng cho bạn của mình."
Khả năng bị từ chối là rất cao, nhưng những giải pháp mà não của Jeong Jihoon có thể nghĩ ra sau khi trưởng thành được vài ngày vẫn rất hạn chế. Cậu chỉ có thể cẩn thận chờ đợi phản ứng từ Choi Hyeonjoon.
"Được."
Câu trả lời còn nhanh chóng hơn cả tưởng tượng.
5.
Sau khi trao đổi tên và thông tin liên lạc, Jeong Jihoon phát hiện ra hai người hóa ra lại là bạn học cùng khối tại một trường trung học. Vì vậy, trong những ngày Choi Hyeonjoon bị hạn chế đi lại, Jeong Jihoon không ngần ngại nhận lấy trách nhiệm đưa đón anh đi học mỗi ngày.
Chỉ có điều, yên sau của xe mô tô đã biến thành yên sau của xe đạp. Ngay sau vụ tai nạn, mẹ của Jeong Jihoon đã hoàn toàn tịch thu quyền sử dụng mô tô của cậu, và chính thức thông báo rằng trước khi vào đại học cậu không được phép đụng vào tay ga cho đến khi thi đỗ đại học.
Chỉ làm nam chính phim Hong Kong được đúng một ngày, Jeong Jihoon cảm thấy hơi chán nản. Nhưng nghĩ lại, chỉ trong một ngày mà cậu đã có thể chở được người đặc biệt đi học, cậu lại thấy có chút tự hào.
Lớp học của họ cách nhau hai tầng lầu. Mỗi ngày sau giờ tan học, bất kể thế nào, Jeong Jihoon đều ngược dòng người chạy lên đến cửa lớp Choi Hyeonjoon chờ đợi. Ngay cả khi Son Siwoo rủ cậu chơi game sau giờ học, cậu cũng thẳng thừng từ chối.
"Có chuyện gì còn quan trọng hơn việc leo rank với anh em?" - Son Siwoo chắc chắn rằng thằng nhóc này có vấn đề. Vì vậy, sau vài ngày âm thầm theo dõi, cuối cùng Son Siwoo cũng bắt được Jeong Jihoon ngay trước cổng trường. Nhưng điều kỳ lạ là, giới tính của "vấn đề" ngồi sau xe cậu lại không như Siwoo đã tưởng tượng.
Tâm trí chỉ tập trung vào việc bắt người để chơi game, Son Siwoo không có thời gian để đào sâu. Sau khi hỏi đối phương liệu có biết chơi Liên Minh Huyền Thoại không và nhận được câu trả lời có, Son Siwoo không nói thêm lời nào mà lập tức kéo cả hai người đến quán net.
Choi Hyeonjoon chơi game giỏi hơn Jeong Jihoon nghĩ nhiều.
Chú chuột chũi nhỏ mềm mại, dễ bị bắt nạt ở ngoài đời, khi bước vào ván đấu liền biến thành một tay sát thủ mạnh mẽ. Ở đường trên, khi thông báo về solo kill thứ tư của Choi Hyeonjoon vang lên, cùng lúc đó, tiếng hét phấn khích của Son Siwoo cũng vang vọng khắp cả quán net.
Còn bên này, Jeong Jihoon chăm chú nhìn vào ID của anh trên màn hình, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Những ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ trên bàn phím, Doran.
Cái bàn phím đã được mang về nhà sửa chữa đột nhiên hiện lên trong đầu Jeong Jihoon,ba chữ cái được thay thế bằng hình dán mèo đen dường như chính là câu trả lời.
Trên đường đưa Choi Hyeonjoon về nhà từ quán net, Jeong Jihoon khác hẳn ngày thường, im lặng suốt chặng đường. Choi Hyeonjoon vốn đã ít nói, thử gợi chuyện nhưng không thành, cuối cùng cũng chỉ biết ngồi im lặng ở yên sau, bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ.
"Cái bàn phím mèo đó là muốn tặng cho người mà cậu thích phải không?"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng.
"À... sao tự dưng Jihoon lại hỏi vậy..."
Câu hỏi bất ngờ khiến Choi Hyeonjoon bối rối không biết làm sao.
"Quà tặng cho người khác thì thường sẽ liên quan đến người nhận mới đúng chứ? Nhưng Hyeonjoon lại âm thầm để lại ID của mình. Đó là kiểu tình tiết chỉ có trong chuyện tình đơn phương hay là đang muốn tỏ tình thôi, muốn để lại dấu ấn của bản thân trên món quà dành tặng người khác."
Choi Hyeonjoon hoàn toàn không thể thốt nên lời.
6.
Trong cái đình ở phía nam công viên có hai con mèo hoang, một con mèo đen và một con mèo tam thể.
Đây là kỳ nghỉ cuối cùng trước khi bước vào trung học, không có gánh nặng về bài tập, Choi Hyeonjoon rảnh rỗi đã cho chúng ăn suốt gần một tháng. Mèo tam thể đã rất thân thiết với anh, thỉnh thoảng còn cọ quanh cổ chân anh, nhưng mèo đen lại luôn tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí hiếm khi ăn thức ăn mà anh mang đến, nhưng nhìn bề ngoài lại còn béo tốt hơn cả mèo tam thể.
Chẳng bao lâu sau, Choi Hyeonjoon đã khám phá ra bí ẩn trong đó. Anh nhìn thấy một bát thức ăn cho mèo chưa ăn hết được đặt trong đình, điều này cho thấy còn có một người khác cũng quan tâm đến hai chú mèo nhỏ này giống như anh.
Cơn mưa mùa hè thường đến một cách bất ngờ mà chẳng báo trước, khi Choi Hyeonjoon che ô đi đến công viên thì thấy ở giữa đình đã xuất hiện một chiếc ổ nhỏ bằng gỗ, bên trong còn có nước sạch và thức ăn. Gió mưa từ bốn phía tấp vào đình, chỉ có nơi này là được bảo vệ cẩn thận, hai chú mèo con nằm ngủ bên trong ngon lành.
Ở phía xa, có một bóng dáng vừa rời đi không lâu, một cậu bé cao ngang ngửa với anh, cả người ướt sủng đang chạy dưới cơn mưa.
Đó là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon gặp Jeong Jihoon.
7.
Yêu thầm Jeong Jihoon được sáu năm, Choi Hyeonjoon đã quyết định tỏ tình vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cậu.
Tình cảm đơn phương của anh từ trước đến nay luôn được kiểm soát rất tốt, tốt đến mức ngoài chính bản thân mình ra thì chưa ai phát hiện ra đoạn tình cảm này, bao gồm cả người được thầm mếm là Jeong Jihoon – cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Choi Hyeonjoon.
Chính vì muốn hiểu thêm về Jeong Jihoon mà anh bắt đầu tiếp xúc với game, nhưng không ngờ lại phát hiện ra mình cũng có chút năng khiếu trong lĩnh vực này.
Mỗi lần Jeong Jihoon và Son Siwoo đến quán net leo hạng, Choi Hyeonjoon đều ngồi ở cách đó không xa, canh thời gian vào game, nếu may mắn thì có thể chơi cùng họ vài trận, may mắn hơn nữa thì còn có cơ hội nghe được những lời tán thưởng của Jeong Jihoon về màn trình diễn ở đường trên.
Choi Hyeonjoon là kiểu người rất dễ dàng hài lòng như vậy.
Anh muốn chuẩn bị một món quà tỏ tình đặc biệt cho Jeong Jihoon, đúng lúc nghe được cậu phàn nàn với Son Siwoo rằng bàn phím ở nhà không nhạy, ảnh hưởng đến việc chơi game.
Vì vậy, Choi Hyeonjoon quyết định tự tay làm tặng cậu một cái bàn phím độc nhất vô nhị.
Bản thiết kế đã được chỉnh sửa trong suốt nửa tháng, từ màu sắc đến họa tiết đều chứa đựng không ít những tâm tư tỉ mỉ của Choi Hyeonjoon.
Ôm bàn phím trên tay, bước trên con đường dẫn đến khu nhà của Jeong Jihoon, anh không ngừng suy nghĩ làm thế nào để có thể truyền đạt tình cảm sáu năm của mình qua đôi ba lời ngắn gọn. Choi Hyeonjoon đã diễn tập vô số lần cảnh tượng đứng trước mặt Jeong Jihoon để bày tỏ lòng mình, nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự đến gần, anh lại căng thẳng gấp trăm lần so với tưởng tượng, đến mức khi đi ngang qua một góc đường, anh hoàn toàn không để ý đến chiếc mô tô đang lao đến với tốc độ cao từ phía sau.
Trong khoảnh khắc ngã xuống mặt đường xi măng, anh dường như nghe thấy âm thanh vỡ vụn của bàn phím. Thật xui xẻo, anh nghĩ, lát nữa còn tỏ tình thế nào đây.
Khi được đỡ dậy, đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng. Bàn phím thế nào rồi, đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Sau khi chỉnh lại kính, gương mặt của người trước mặt dần trở nên rõ ràng.
Hình như cũng không xui xẻo đến mức đó, đó là suy nghĩ thứ hai của anh.
8.
Choi Hyeonjoon im lặng suốt gần ba phút.
"Người cậu thích... là tôi sao?" - Lại là Jeong Jihoon mở lời trước.
Câu hỏi này dường như còn gây chấn động hơn cả lời nói lúc nãy, Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, như thể vừa bị ai đó đấm một cái. Nhưng biểu cảm nghiêm túc của Jeong Jihoon đã hoàn toàn được thay thế bằng một nụ cười ranh mãnh.
"Đợi cậu tỏ tình, tôi đã đợi mệt đến chết luôn đấy."
9.
Món quà trưởng thành của Jeong Jihoon là một Choi Hyeonjoon từ trên trời rơi xuống.
END.
✿✿✿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro