Bước 1. Hoàng tử mèo mập xác định rõ tình cảm của mình.
1.
Son Siwoo nhìn thằng em Jeong Jihoon bịt kín người, lén la lén lút mở cửa nhà mình trông chẳng khác gì phường trộm cướp. Nếu không phải anh em thân thiết thì ngay từ lúc nó đứng trước cửa nhà, anh đã gọi công an đến hốt nó đi rồi.
"Nói đi, mày mượn nợ ở chỗ nào? Bao nhiêu? Nếu trong tầm tay thì có khi tao cứu mày được."
"Ai đồn bậy em thế??? Giàu cỡ em mà còn phải đi mượn nợ người khác à."
Ôi, quên mất chuyện thằng em mình nó giàu.
"Nếu vậy mắc gì mày ăn mặc như mấy thằng trốn nợ đến nhà tao?"
"Em cần anh giúp."
Son Siwoo nghe vậy thì cảm thấy ngạo nghễ hẳn ra, anh dựa hẳn vào ghế, bắt chéo chân nghe thằng em mình giãi bày.
"Dạo này em thấy bản thân mìn lạ lắm anh ơi."
"Mày thì có lúc nào bình thường à."
"Không phải kiểu đó."
"Vậy kiểu nào."
"Ví như lúc em đang ngồi uống ly trà sữa khoai môn ngay quán trước cổng trường, em lại nghĩ có khi anh ấy sẽ thích món này lắm đây, thế là sau khi uống xong, em còn mua ngay thêm 1 ly full topping đem về liềncho anh ấy nữa."
"Thế sao mày không mua cho tao?" Son Siwoo chen vào hỏi ngay. Đồ ngon không thấy chia mà sao hoạn nạn lại tìm thằng anh mày đầu tiên thế.
"Anh đừng cắt ngang em nói chuyện."
Rồi, cho anh mày xin lỗi. Lỗi tao vì đã quen biết mày.
Jeong Jihoon lại tiếp tục nói: "Hay khi lướt qua ngang mấy tiệm bán thú bông, em lại nhớ đến ảnh, vì ảnh còn đáng yêu hơn bọn thú trong đó. Bọn đó tuổi gì luôn."
"Với lại em luôn muốn gặp ảnh, đến gần ảnh là em cười mất kiểm soát luôn huhu. Như vậy không ngầu tí nào cả."
"Em như vầy thì có bị sao không anh."
Son Siwoo nghe xong thì hơi cúi mặt ngồi trầm ngâm, suy tư trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Ít phút sau, không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
"Mày trổ bóng rồi con ơi."
▪
Sau gần 30 phút ngồi ngơ ngác để tiếp thu sự thật là bản thân đã biết yêu, đặc biệt hơn nữa giới tính của đối tượng thầm mến là nam thì Jeong Jihoon cũng đã bình tĩnh trở lại.
"Rồi bây giờ ngoan ngoãn mà khai ra, đứa mày thích là ai."
Nghe xong câu hỏi, Jeong Jihoon lại nghệch mặt ra tiếp. Giờ đây, một gương mặt quen thuộc đang từ từ hiện lên trong đầu nó.
Choi Hyeonjoon
Người bạn thân từ lúc bé tí của Jeong Jihoon.
▪
Choi Hyeonjoon lớn hơn Jeong Jihoon một tuổi, thế nhưng khi còn nhỏ, vì sức khỏe kém nên phải học trễ hơn các bạn đồng trang lứa. Thành ra lại trở thành bạn cùng lớp của Jeong Jihoon.
Ban đầu Jeong Jihoon không ưa thích gì Choi Hyeonjoon cho lắm. Bởi lẽ trước khi gia đình của anh chuyển đến thì nó chính là đứa bé đáng yêu nhất khu xóm này.Vậy mà chưa đến 3 ngày sau khi anh chuyển đến, danh hiệu em bé cưng của xóm đã tự động đổi sang cho Choi Hyeojoon.
Bời lẽ em bé Hyeonjoon trắng trắng mềm mềm có đôi má phúng phính trông rất đáng yêu, lúc nào cũng phơn phớt hồng khiến người đối diện nhìn vào là muốn nựng ngay vài phát. Không những thế, em bé Hyeonjoon rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng, không quậy phá nghịch ngợm làm các bậc phụ huynh yêu thích không thôi.
Nói chung thì Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon cũng dễ thương đó, nhưng mà đâu có dễ thương bằng cậu đâu.
Vậy nên Jeong Jihoon giận lắm, quyết định không thèm kết bạn với Choi Hyeonjoon.
Tuy vậy vẫn không tránh khỏi chuyện hai đứa phải học cùng lớp, dù sao xung quanh đó cũng chỉ có duy nhất một trường mẫu giáo mà thôi. Nhưng mà Jeong Jihoon không quan tâm cho lắm, vẫn tiếp tục tặng cho người anh gần nhà một cục bơ to đùng.
Nói là bơ nhưng Jeong Jihoon vẫn không kiềm được mà lâu lâu lại ngó về phía của Choi Hyeonjoon. Ừ thì là do mẹ của cậu đã dặn là quan tâm anh ấy một chút, chứ không phải là do cậu thấy người ta cũng hơi dễ thương thật nên cứ muốn nhìn mãi đâu.
Vậy nên việc Choi Hyeonjoon bị bắt nạt cũng nhanh chóng lọt vào mắt của cậu. Một thằng nhóc lạ mặt nào đấy mà Jeong Jihoon đánh giá là không dễ thương một chút nào lại ngang nhiên giật lấy kẹo trên tay Choi Hyeojoon.
Dù miệng có nói là không thích anh nhưng Jeong Jihoon vẫn là một em bé trượng nghĩa. Làm sao có thể để người quen của mình bị bắt nạt như thế. Vậy là Jeong Jihoon xắn tay áo lên, đi lại chỗ của thằng nhóc sún răng kia đòi lại công bằng cho Choi Hyeonjoon. Mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng đã là đại ca của bọn trẻ con, thế nên việc đi đòi lại cái kẹo đó không có gì khó cả.
Đến lúc cầm lại kẹo trên tay, Jeong Jihoon mới bắt đầu bối rối. Lấy lại kẹo rồi, tiếp theo thì sao nữa bây giờ? Đáp án chỉ có một, chính là đem trả lại cho anh. Thế nhưng Jeong Jihoon lại ngại, đã tự hứa là không chơi với anh, giờ lại đem kẹo trả lại như vầy thì làm trái lời hứa của một đấng nam nhi rồi.
Còn đang phân vân không biết nên làm thế nào, Jeong Jihoon lại bắt gặp hình ảnh một Choi Hyeonjoon thẫn thờ, ngồi để hai tay đan vào nhau, đặt hờ trên đầu gối rồi chìm sâu vào thế giới riêng của mình.
Thấy thế Jeong Jihoon không suy nghĩ gì nữa, chạy nhanh đến chỗ anh đang ngồi.
"Anh ơi, trả lại anh nè."
Đôi mắt long lanh như giấu cả hồ nước của Choi Hyeonjoon mở to, bừng sáng lên vì vui vẻ. Anh khúc khích cười rồi lấy lại mấy viên kẹo: "Cảm ơn Jihun nhiều nha."
Jeong Jihoon thấy thế thì tự hào lắm. Duc sao thì nó cũng là đứa duy nhất làm cho anh vui đến mức này cơ mà. Thế là nó thuận theo tâm trạng đang vui vẻ của bản thân rồi nói: "Mai mốt nếu tụi nó có bắt nạt anh thì anh phải nói ngay với em. Em sẽ bảo vệ anh."
Choi Hyeonjoon nghe chữ được chữ mất, thế nhưng vẫn cười hì hì đồng ý với cậu em nhỏ này.
"Anh cho Jihun này." Đôi tay mềm mại trắng hồng, múp míp cầm lấy viên kẹo dâu sữa ngọt ngào đặt lên tay Jeong Jihoon, làm cho con mèo bất ngờ sững người.
"Sao thế? anh ăn đi, em mới đi đòi về cho anh mà."
Em bé Hyeonjoon lắc đầu, bóc vỏ kẹo ra rồi đút thẳng cho Jeong Jihoon. Vừa nói vừa không quên mỉm cười một cách ngốc nghếch: "Này là lời cảm ơn của anh. Sau này chỉ Jihun mới được ăn kẹo của anh mà thôi."
Thế là từ giây phút đó, Jeong Jihoon cảm thấy đồng ý kết bạn với Choi Hyeonjoon cũng không phải là ý kiến tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro