Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Summary: Một câu chuyện tuổi mới lớn có phần ẩm ướt.

----------

"Có người sẽ rời đi, cũng có người sẽ trở lại."

Jeong Jihoon đến khi thủy triều sắp dâng cao.

Đi cùng với cậu, còn có cây đàn violon.

Đảo Muller là một hòn đảo nhỏ, với hơn một nghìn cư dân, mọi người đều quen biết và giúp đỡ lẫn nhau.

Trên hòn đảo có một ngọn hải đăng, có thể mờ mờ nhìn thấy đường bờ biển của thành phố Busan.

Thời điểm thủy triều dâng cao là lúc màn đêm đang đến gần, những đám mây đen tụ lại, chỉ để lộ ra một chút ánh hoàng hôn đỏ rực.

Choi Hyeonjoon đứng trên ngọn hải đăng nhìn thấy một con tàu từ từ cập bờ, ông nội nói tối nay thủy triều sẽ dâng cao, không ngờ lại có một con tàu đến đảo.

Anh chỉ tưởng đó là một con tàu chở hàng bình thường nên từ ngọn hải đăng chạy xuống để đón tàu vào bờ. Thường thì vào những lúc như thế này, các thủy thủ đều sẽ đưa cho anh một ít kẹo.

Những viên kẹo trái cây bọc trong giấy bóng có thể thấy khắp nơi trong thành phố, vị ngọt nhân tạo tệ hại, là món yêu thích nhất của Choi Hyeonjoon thời thơ ấu.

Khi ba mẹ anh rời đảo đi làm, Choi Hyeonjoon đã nắm chặt góc áo mẹ không cho đi, mẹ liền lấy ra một nắm kẹo lớn đưa cho anh và nói rằng ba mẹ sẽ quay lại sau khi anh ăn hết kẹo. Choi Hyeonjoon không nỡ ăn và chỉ đếm đi đếm lại số kẹo, chỉ khi nào nỗi nhớ quá lớn không thể chịu đựng nổi mới dám thử một viên. Khi ấy, anh chưa đi học, không biết rằng nắm kẹo mẹ cho đã hết hạn từ lâu, và anh vẫn chưa đợi được ngày ba mẹ trở về.

Các thủy thủ sẽ định kỳ giao hàng đến cửa hàng tạp hóa nhỏ trên đảo, trong cửa hàng lúc nào cũng đầy ắp đủ loại hàng hóa, Choi Hyeonjoon rất thích đến đó chơi, giúp ông chủ sắp xếp hàng hóa. Kệ hàng lúc nào cũng chật cứng, Choi Hyeonjoon chỉ có thể dựa vào những bao bì sặc sỡ này để tưởng tượng về thế giới bên ngoài, còn chiếc tivi ở nhà lúc nào cũng không có tín hiệu.

Biển cả trước khi trăng lên tối đen như mực.

Choi Hyeonjoon lần này không ra bờ biển chờ đợi, mà trở về nhà dưới ánh đèn mờ ảo.

Trên đường về, anh thấy ông nội sống bên cạnh nhà nắm tay một cậu bé bước đi chậm rãi.

"Ông ơi, chờ con với! Chúng ta cùng về nhé!" - Choi Hyeonjoon hét lên và chạy vội về phía họ.

Jeong Jihoon và ông nội đồng thời quay lại, nhìn thấy Choi Hyeonjoon chạy tới, mái tóc hơi dài bay trong gió, như những bông lúa trong cánh đồng khi có gió thổi qua.

Trông có vẻ ngốc nghếch.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Jeong Jihoon về Choi Hyeonjoon.

Nhưng họ vẫn cùng nhau về nhà.

Bóng dáng của ba người hắt xuống mặt đường và bị kéo dài ra, tối nay không có mưa, nên họ có thể bước đi chậm rãi.

Lần tiếp theo gặp lại Choi Hyeonjoon là ở trường.

Trên đảo, số trẻ em cần đi học không nhiều, mỗi lớp ở cấp tiểu học chỉ có một lớp, và giáo viên sẽ dạy từ lớp một đến lớp sáu.

Jeong Jihoon cùng ông nội đến trường, nhận sách giáo khoa mới và nhét vào chiếc cặp mới đã được bà giặt sạch và phơi khô.

Jeong Jihoon đi vào lớp học, tìm một bàn không có ai ngồi và ngồi xuống, cúi đầu sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập.

"Ôi, là cậu à, cậu tên là Jeong Jihoon đúng không? Cậu còn nhớ mình không? Mình ở bên cạnh nhà cậu, mình tên là Choi Hyeonjoon, cậu còn nhớ không?"

Jeong Jihoon bị tiếng ồn làm cho phải ngẩng đầu lên, rồi cậu thấy Choi Hyeonjoon, chắc anh đã cắt tóc, không còn giống bông lúa nữa.

Jeong Jihoon nở nụ cười lịch sự: "Mình đương nhiên nhớ cậu, hôm đó chúng ta cùng về nhà mà. Cậu cũng học lớp này à? Sắp vào lớp rồi, mau đi tìm chỗ ngồi đi."

"Vậy mình ngồi cạnh cậu nhé, học kỳ mới được tự do chọn chỗ mà, cậu có đồng ý không?"

Tôi không đồng ý, Jeong Jihoon thầm gào lên trong lòng, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Choi Hyeonjoon, cậu không thể nói lời từ chối, nên chỉ đành gật đầu.

Jeong Jihoon có bạn cùng bàn mới, nói năng ríu rít như con chim nhỏ. Trong lòng cậu có chút thích cậu bạn đầu nấm nhiều chuyện này, trông có vẻ ngốc nghếch, như thể sẽ chẳng bao giờ cáu giận.

Và cứ như vậy, họ ngồi cùng nhau cho đến khi học trung học.

Trên đảo, chỉ có trường đến cấp trung học, vì điều kiện không đủ hấp dẫn, nên giáo viên trẻ không muốn đến đây làm việc. Phần lớn giáo viên ở cấp trung học đều đã gần về hưu, có người đã đến đây từ khi còn trẻ, có người là người đảo Muller, lớn lên ở đây, làm việc ở đây và cuối cùng cũng sẽ an hưởng tuổi già tại nơi đây.

Chỉ có cô Kim là ngoại lệ, cô là giáo viên trẻ duy nhất ở cấp trung học, đã từ bỏ công việc ở Busan để trở về đảo Muller.

"Jihoon, cậu nghĩ cô Kim trở về vì lý do gì? Lúc nhỏ mình chơi với nhiều anh chị, hồi đó ở đây còn có thể học tiếp đến phổ thông, họ đậu đại học rồi bảo sẽ trở về, nhưng rồi chẳng ai quay lại cả. Trước kia, mình có một người anh chơi rất thân, anh ấy không đậu đại học nên phải ra ngoài làm việc. Mình không dám hỏi anh ấy có quay về không, anh ấy bảo sẽ về, đây là nhà của anh. Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa quay lại. Người ở đây như thể sinh ra là để rời bỏ nơi này, tụi mình cố gắng học tập chỉ để thoát khỏi đây." - Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon leo lên ngọn hải đăng, hôm nay trời nắng, có thể thấy được bờ biển Busan.

Jeong Jihoon từ Seoul đến đây, không hiểu tại sao Choi Hyeonjoon lại không thể hiểu rằng những người đã đi ra thế giới bên ngoài lại không muốn quay về đây. Một hòn đảo lạc hậu, những thứ thịnh hành bên ngoài có thể mất đến hai tháng mới đến được đây. Jeong Jihoon nghĩ rằng Choi Hyeonjoon suy nghĩ như vậy vì anh chưa bao giờ đến thành phố.

"Mình không biết nữa, mình đến từ Seoul, cậu đã từng đi Seoul chưa? Khi mình đến đây là ba lái xe đưa mình đến Busan. Mình không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác, lúc đó ở Seoul mình sống không nổi. Mình từng đến đảo Muller khi còn nhỏ, cùng mẹ đến thăm ông bà, ông bà chính là kiểu người sẽ trở lại đảo. Sau khi nghỉ hưu họ lại quay về, mẹ không đồng ý, đã rất tức giận. Thực ra ở đâu cũng giống nhau, người đến người đi, có người sẽ đến, cũng có người sẽ rời đi."

Đúng vậy, có người sẽ rời đi, như ba mẹ của Choi Hyeojoon, cũng có người sẽ trở lại, như cô Kim.

"Vậy tại sao cô Kim lại trở về và ở lại Muller?"

"Bởi vì ba mẹ cô Kim đều ở đây. Thời đó, điều kiện của Muller còn tệ hơn bây giờ, ba mẹ cô Kim đã tự nguyện đến đây dạy học, nhưng một thảm họa bất ngờ đã cướp đi mạng sống của họ. Khi đó cô Kim còn nhỏ, không còn ba mẹ, lớn lên ở đây nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, có lẽ vì vậy mà cô muốn quay về."

Đảo Muller không xa Busan, những ngày trời nắng đẹp từ ngọn hải đăng có thể nhìn thấy rõ đường bờ biển.

Một hòn đảo chậm chạp trong việc cập nhật xu hướng nhưng lại có sự ấm áp riêng, mặt trời mọc rồi lại lặn, Muller thực sự là một hòn đảo rất đẹp.

----------

"Âm thanh phát ra từ đàn violon nặng nề và không rõ ràng."

Đàn violon là thứ Jeong Jihoon tử Seoul mang theo đến đây.

Kể từ khi mười tuổi, cậu không còn chạm vào nó nữa. Khi ba gửi cậu đến đảo Muller, ông vẫn mang theo nó, vì cậu không thể rời bỏ nó.

Khi mới đến đảo, Jeong Jihoon không thích nói chuyện, chỉ lặng lẽ ăn cơm, viết bài. Ông bà cậu rất lo lắng, nhưng cũng nghĩ không cần ngay lập tức phải thay đổi cậu.

Choi Hyeonjoon thì nói rất nhiều, như những chú chim ríu rít.

Anh rất thích chia sẻ với Jeong Jihoon về những chương trình truyền hình mới mà anh thấy, những món đồ nhỏ ở cửa hàng tạp hóa, những con cua và vỏ sò bị sóng biển bỏ lại trên bãi cát khi thủy triều rút.

Những điều mới mẻ mà anh mang đến thực ra đã lỗi thời từ lâu, Jeong Jihoon rất muốn nói với Choi Hyeonjoon như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Đảo Muller không lớn, cũng không có nhiều chỗ vui chơi. Họ đã không còn ở độ tuổi thích xây lâu đài cát trên bãi biển nữa, nên phần lớn thời gian sau khi đã hoàn thành bài tập, họ sẽ lên ngọn hải đăng chơi.

Thời tiết ở đảo Muller chủ yếu là nắng đẹp, bờ biển Busan dường như ở ngay gần bên.

"Busan trông như thế nào, có nhiều tòa nhà cao cao không, đồ chơi đẹp có phải ở đâu cũng thấy không, còn Seoul thì sao, Seoul trông như thế nào?"

Thực ra, sự thật là ở đâu cũng có những tòa nhà nằm san sát hai bên đường, cao đến nỗi không thấy được tương lai, như một cái lồng vàng giam giữ người khác.

"Có nhiều tòa nhà cao, có đồ chơi đẹp, Seoul cũng vậy, đâu đâu cũng vậy."

"Vậy tại sao cậu lại đến đảo Muller chứ, nơi này lạc hậu quá, lạc hậu đến mức như sắp bị loại bỏ."

Trong ký ức của Jeong Jihoon, đảo Muller là một từ không nên nhắc đến, xa xôi, nhẹ nhàng như có thể bay lên, nhưng lại giữ chặt ông bà cậu lại trên hòn đảo nhỏ bé này.

Mẹ cậu mỗi khi nhắc đến hòn đảo này thường buồn rầu, nhưng lại không thể ngừng theo dõi tin tức về nó. Jeong Jihoon còn nhỏ nhìn thấy mẹ khóc khi xem tin tức, cậu không thích điều đó, chạy tới nắm tay mẹ, tay còn lại giúp mẹ lau nước mắt.

Sau này, Jeong Jihoon lớn lên, mẹ cậu cũng không còn khóc khi xem tin tức nữa. Mẹ và ông bà đã liên lạc lại, mọi thứ đều tốt đẹp trở lại.

Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng như vậy.

Jeong Jihoon bắt đầu học chơi violon từ khi bốn tuổi, mẹ cậu cũng rất ủng hộ việc học nhạc cụ, đã mua cho cậu nhiều bộ tuxedo, như một cậu bé phù rể.

Học một nhạc cụ rất khó, cây đàn violon đặt trên bờ vai non nớt của Jeong Jihoon, tay phải cầm vĩ, cứ thế mà kéo, luyện tập liên tục suốt năm năm. Âm thanh phát ra từ cây đàn violon, có lúc sáng trong, có lúc trầm bổng, vang vọng khắp căn phòng.

Ai mà biết được, chiếc xe đưa trẻ em đến nhạc viện lại phải chạy nhanh như vậy, chiếc xe máy bất ngờ lao tới ở khúc cua khiến tài xế không kịp trở tay.

Âm thanh ma sát khủng khiếp của bánh xe trên đường nhựa, tiếng nhạc cụ bị va chạm và vỡ vụn, tiếng khóc của những đứa trẻ vì đau đớn, vang lên không dứt.

Mười tuổi, Jeong Jihoon không còn kéo được một bản nhạc nào nữa.

Cây violon đồng hành cùng cậu đã hỏng, nhưng không hoàn toàn, chỉ là một dây đàn bị đứt, cây vĩ không thể ma sát tạo ra âm thanh như trước, không còn phát ra được những nốt nhạc trầm bổng nữa.

Nhưng đôi tay của cậu đã bị thương, cậu vẫn có thể viết, chơi đùa như những đứa trẻ bình thường, nhưng không thể chịu đựng việc luyện tập đàn từ ngày này qua ngày khác.

Mở mắt ra, trước mắt là một màu trắng xóa của bệnh viện, bên tai nghe thấy tiếng mẹ khóc, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy như đang mơ, thà cứ ngủ tiếp đi cho xong.

Trong những ký ức xưa cũ của Jeong Jihoon, violon luôn hiện hữu, cậu cũng tìm thấy niềm vui trong những bài học nhàm chán từ năm này qua năm khác, nhưng thực tế thì cứ trần trụi hiện ra trước mắt, không có điều kỳ diệu gì, chỉ còn lại sự nhượng bộ.

Âm thanh violon văng vẳng như tiếng vọng cứ mãi không dứt, cả căn nhà tràn ngập tiếng đàn, từng giây từng phút Jeong Jihoon đều muốn khóc.

Mẹ cậu đành phải gọi điện cho ông bà, muốn Jeong Jihoon đến đảo Muller ở một thời gian. Những ngày tháng sống trong nước mắt đã quá nhiều, ý chí cũng đã suy sụp.

Khi ba đưa Jeong Jihoon đến đảo Muller, suốt quãng đường, cậu tĩnh lặng một cách kỳ lạ, sau tất cả những gì đã xảy ra, có vẻ như tốt hay xấu đối với cậu đều giống nhau, không chút gợn sóng, như chim đậu lên nắp cabin rồi bay đi, chẳng để lại dấu vết gì.

Khi đảo Muller hiện ra trước mắt, trong lòng Jeong Jihoon tràn ngập nhiều suy nghĩ, hòn đảo mà mẹ từng ghét cũng chẳng khác gì những hòn đảo khác.

Chắc trời sắp mưa rồi, mây đen đang kéo về phía bờ, Jeong Jihoon nhìn thấy có người chạy về phía bờ biển, các thủy thủ thấy bóng dáng chạy tới cũng cười, lấy ra một nắm kẹo, giấy gói kẹo trong ánh sáng yếu ớt phát ra ánh sáng lấp lánh đến bất ngờ, trông giống như một viên kim cương.

Nhưng bên bờ biển không còn nhìn thấy bóng dáng của người sẽ vui mừng nhảy cẫng lên khi có thủy thủ đến và được nhận kẹo nữa. Trong đêm tối, Jeong Jihoon nắm tay ông đi về nhà, lúa chín xuất hiện vào lúc đó, dưới ánh đèn đường ở khúc quanh, Choi Hyeonjoon xuất hiện trong cuộc đời Jeong Jihoon.

"Mình nên đến đây, may mà mình đến đây, cậu đã thấy đàn violon của mình chưa?"

Choi Hyeonjoon đã thấy, ở góc phòng của Jeong Jihoon, nhưng chưa bao giờ bị bám bụi.

Jeong Jihoon nắm tay Choi Hyeonjoon chạy về nhà, lấy đàn violon ra cho anh xem.

"Jihoon, cậu biết chơi violon à? Vậy sao mình chưa bao giờ thấy cậu chơi cả."

Choi Hyeonjoon chăm chú nhìn vào cây đàn violon trước mặt, thứ chỉ xuất hiện trên ti vi, bị Jeong Jihoon để ở góc phòng, giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.

"Nó hỏng rồi, mình không sửa, sửa cũng vô ích, mình không thể chơi violon nữa."

Thực tế là như vậy, Jeong Jihoon không muốn nhắc đến cũng không thể thay đổi việc này, đến bây giờ nhắc lại vẫn có chút buồn, thời gian không thể làm lành vết thương, nó vẫn sẽ đau khi chạm vào, nhưng không còn cách nào khác.

Choi Hyeonjoon lục trong túi một lúc lâu, lấy ra một viên kẹo trái cây, vẫn là loại giấy gói kém chất lượng, phát sáng dưới ánh nắng lấp lánh như viên kim cương.

Jeong Jihoon nhận lấy kẹo.

Cậu nhớ lại hồi còn ở Seoul học violon, thầy giáo thường thích lồng ghép tiếng Anh vào khi nói, đặc biệt là khi nói đến từ "violon", thầy luôn nói là "violin", các bạn học cùng lớp cứ cười khi thầy nói từ tiếng Anh đó. Jeong Jihoon rất tò mò, nên nhỏ giọng hỏi một bạn tại sao lại cười, bạn đó bảo vì ba của cậu ấy là người Trung Quốc, khi say sẽ ôm mẹ nói "woaini", nhưng người say nói líu lưỡi nghe rất giống "violin".

"Vậy ý của ba cậu ấy là gì?"

"Trong tiếng Trung nó có nghĩa là 'mình yêu cậu'."

"Choi Hyeonjoon, mình hỏi cậu nhé, cậu biết violon trong tiếng Anh là gì không?"

"Violin."

"Mình cũng vậy."

----------

"Dường như tuổi trẻ ai cũng có một cơn mưa như vậy."

Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở dường như dài vô tận, đảo Muller lúc nào cũng nắng đẹp. Choi Hyeonjoon nằm trên giường lật truyện tranh xem, cái quạt cũ kỹ kêu kẽo kẹt. Jeong Jihoon bước vào đã thấy cảnh tượng này.

"Hyeonjoonie, kỳ nghỉ của cậu phong phú ghê nhỉ."

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cùng nằm trên giường, quạt vẫn quay. Giường của Choi Hyeonjoon rất nhỏ, tay họ chạm vào nhau.

"Hyeonjoonie, mình sắp đi rồi, về Seoul."

Một tiếng "bịch!" vang lên, cuốn truyện tranh rơi trúng mặt Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon vội vàng ngồi dậy lấy cuốn truyện ra, lúc này mắt Choi Hyeonjoon đã đỏ hoe.

"Đau lắm hả, Hyeonjoonie?"

Đúng vậy, rất đau.

Choi Hyeonjoon gật đầu, cơn đau từ việc cuốn truyện đập vào mặt lập tức biến mất, nhưng lời của Jeong Jihoon khiến trái tim anh bị siết chặt rồi lại thả lỏng.

Đúng vậy, Jeong Jihoon sớm muộn gì cũng phải về Seoul, đảo Muller có gì để có thể giữ chân được cậu ấy chứ.

Buổi chiều ở bờ biển vẫn rất dễ chịu, mặt trời như thể sắp bị đường chân trời nuốt chửng, gió biển mằn mặn cứ thổi qua nhẹ nhàng, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cùng đi trên bãi cát.

"Jihoon, khi nào cậu sẽ đi?"

"Sáng ngày mai."

Jeong Jihoon quay đầu nhìn Choi Hyeonjoon, quầng mắt anh lại đỏ lên, trời dần tối, khuôn mặt nhìn nghiêng của Choi Hyeonjoon gần như bị bóng đêm nuốt chửng, Jeong Jihoon không thể nhìn rõ Hyeonjoon nữa.

"Vậy mình không thể tiễn cậu được rồi, cậu biết là mình không dậy sớm được mà."

"Choi Hyeonjoon đang nói dối."

Choi Hyeonjoon đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Jeong Jihoon, rồi ngồi xuống bãi biển.

"Nói dối Jihoon có sao đâu, thực ra mình rất không giỏi trong việc nói lời tạm biệt. Lần cuối cùng nói lời tạm biệt là khi ba mẹ rời đảo Muller, mình đã khóc và không cho họ đi, nắm chặt lấy vạt áo mẹ không buông. Mẹ đưa cho mình một túi kẹo, nói rằng mỗi ngày ăn một viên, khi hết kẹo thì họ sẽ về, nhưng mình không nỡ ăn kẹo, nên kẹo đã hỏng mất, đến giờ họ vẫn chưa trở lại. Thỉnh thoảng họ chỉ gọi điện cho ông bà, rồi bắt mình nói vài câu, lần nào cũng chỉ có mấy câu như 'Dạo này thế nào?', 'Phải nghe lời ông bà', 'Ba mẹ sẽ về sớm thôi', nhưng cái 'sớm' ấy lại vô cùng xa vời, có thể cả đời này họ cũng chẳng quay về, mà đảo Muller cũng là nơi họ muốn thoát khỏi."

"Thế giới bên ngoài giống như chiếc hộp Pandora, mình không nên lại gần nó, nhưng thực tế vẫn phải đến đó."

"Hyeonjoonie, chúng ta sẽ không tách rời, dù ở đâu, trái tim mình luôn hướng về cậu."

Trời đã tối, màn đêm khiến họ không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhau, trong bóng tối, Jeong Jihoon chỉ nắm tay Choi Hyeonjoon.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, họ đã tìm thấy người phù hợp với mình, thực ra thế giới bên ngoài họ vẫn chưa hiểu rõ, chỉ từ miệng người lớn, từ chiếc tivi tín hiệu kém, từ ký ức của Jeong Jihoon trước năm mười tuổi, những mảnh ghép lộn xộn tạo nên một thế giới, có thể là ảo ảnh, có thể là chiếc xe ngựa được biến từ quả bí ngô, dù là giả cũng không sao, thế giới thật vẫn ở đó, họ có thể cùng nhau đến, vì họ còn rất trẻ.

Nhưng đảo Muller thì không còn trẻ nữa, hòn đảo nhỏ này vẫn có người đến thăm sau những đợt sóng vỗ.

Ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon thật sự không dậy để tiễn Jeong Jihoon, khi Jeong Jihoon rời đi, anh vẫn nằm trên giường mơ mộng.

Jeong Jihoon cũng không nỡ đánh thức anh, giấc mơ đẹp của Choi Hyeonjoon cần được Jeong Jihoon bảo vệ.

Khoảng cách sẽ không thay đổi điều gì, họ vẫn ở trong cùng một múi giờ.

Dường như tuổi trẻ ai cũng có một cơn mưa.

Giống như cơn mưa xuân, sau khi mưa tạnh, mọi thứ lại hồi sinh.

Sau cơn mưa này, họ sẽ có thể trở thành người lớn như mong muốn.

Ngày hôm đó, Jeong Jihoon cầm lấy cây vĩ đã lâu không sử dụng, chơi một bài hát quen thuộc bằng cây violon hỏng, cây đàn đã đứt một dây không thể phát ra những âm thanh tuyệt diệu, nó ảm đạm, như thể đã có mây đen bao trùm từ lâu, tiếng sấm rền báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến.

Trở về Seoul, Jeong Jihoon tiếp tục cuộc sống học tập theo kế hoạch, thỉnh thoảng nhận được cuộc gọi từ người bạn cũ ở xa, giọng nói của Choi Hyeonjoon từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo âm thanh điện nhẹ nhàng, hơi méo mó.

Đó mới là nguồn hạnh phúc của Jeong Jihoon.

Bên bờ biển lúc hoàng hôn dường như vẫn còn dấu chân của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon

Âm thanh ồn ào của sóng biển mà Jeong Jihoon nghe được là bản giao hưởng do những dòng hải lưu từ lòng đại dương và dòng máu tuổi trẻ trong cơ thể cậu cùng hòa tấu.

Cơn mưa lẽ ra phải đến vào lần đầu khi Jeong Jihoon gặp Choi Hyeonjoon, sao giờ này mới đến?

Thế giới của Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã đổ mưa.

END.

----------

Note: hòn đảo nhắc đến trong truyện là không có thật.

 ✿✿✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro