Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢₆: Tʜứ đᴏ́ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʀễ..

Vứt tay Jisung ra. Amélie chạy bình bịch xuống cầu thang, Y phớt mái tóc thơm ngang vai anh rể với tiếng sụt sùi khe khẽ, thoáng chốc khiến Jimin có chút gì đó cảm thấy bản thân hơi quá đáng.

Jisung nhìn anh hai mình sau đó tịt mũi, cậu không thèm nói với tên luật sư lời nào cho đến khi đã đi bốn năm bước.

"Nhân vật hoạt hình đúng là mô phỏng anh đó anh hai. Đầu to thân nhỏ, nét mặt thì lúc nào cũng cau có!"

Nói xong bước nhanh đi, Jisung để lại người đàn ông đương đứng khựng một chỗ, anh ta cứ mãi đứng đó như suy nghĩ về việc gì đó, mắt di chuyển xuống đất rồi nhăn mày nhẹ.

"Anh đứng đây làm gì đấy?"

Amie bước ra khỏi phòng, chị to to mắt nhìn chồng mình đơ ra đó mà không rõ nguyên nhân.

"Không gì!"

Định bụng bước đi Jimin lại nhìn xuống lầu, là dáng nhỏ đang quỳ rạp dưới đó để lau lau dưới sàn. Một khắc đau xót, hắn nhìn sang vợ mình nhắc nhở nhỏ nhẹ.

"Đưa con bé lên phòng đi"

Amie không biết ngọn ngành ra sao nhưng vẫn gật đầu cho qua, cô khom xuống cầu thang nhìn em gái đang vừa lau sàn vừa lầm bầm chửi ai đó trong miệng.

Vắt khăn trên vai, Jimin trong bộ dạng chỉ với một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh cơ thể. Tay vặn vòi nước nhưng lại chẳng có giọt nào.

Thở mạnh ra, ngày hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ. Anh ta chả tập trung vào công việc, mắng người ta vô cớ rồi đến cái vòi nước cũng phản bội nốt.

Đá chân vào thành bồn tắm rồi lại đau chân trong vô vọng. Jimin hằn học ra khỏi chỗ đó, vừa bước ra đến cửa thì vấp phải thứ gì đó ngang hông dưới đất.

"Au.."

Chiếc khăn bịt lên đầu một ai đó, cho đến khi Jimin nhận ra không ai khác chính là cô em vợ vẫn còn đang miệt mài lau sàn.

"Amélie? Em.. em vẫn còn lau sàn sao?!"

Vội vàng đỡ con bé dậy nhưng con bé chẳng chịu đứng, chắc chắn Y vẫn còn giận người anh rễ này vì chuyện ban nãy đây mà.

"Lấy cái khăn ra có được không? Tôi không thấy đường thì làm sao mà lau sàn cho nhà anh?"

"Haizz đã nói là không cần lau mà.. xem như anh xin lỗi em!"

Lúng túng lấy chiếc khăn ra khỏi đầu Amélie. Jimin tự trách bản thân hết chuyện này đến chuyện khác, anh ta nhìn xuống đỉnh đầu bù xù của em vợ do chiếc khăn rồi khẽ cong môi sửa lại.

"Anh xin lỗi Amélie vì chuyện khi nãy nhé! Em muốn ăn gì không?! Anh lấy xe đi mua cho em có chịu không?!"

Thấy em vợ mãi không trả lời Jimin càng cảm thấy bản thân có lỗi. Đầu em ấy cứ liên tục giữ thẳng, ánh mắt cứ nhìn về phía trước rồi như thể nhiễu giọt nước gì đó xuống sàn.

Chớp hờ mắt đứng thẳng người, Jimin không biết phải làm sao đành kéo khăn trên vai ra chậm chậm trán, nào ngờ đáy mắt thu lại, hắn dừng trước chiếc khăn vừa nãy trùm đầu con bé vẫn còn bị vứt trên giá.

"Khăn mặt vẫn trên vai..

Vậy.. cái khăn đó là...??"

Không thể tưởng tượng nỗi những gì đang xảy ra. Jimin mở to tròng mắt nhìn nhanh xuống phía dưới của mình đang phơi bày ra trước mặt con bé.

"Chết mất!!"

Dùng tay che lại, Jimin dù làm cách nào cũng không thể che hết thứ to lớn của mình. Chạm vào nó trần hoại như thế càng khiến hắn xấu hổ hơn bao giờ hết, chỉ biết cúi mặt rồi loay hoay tìm đường chạy trốn.

Amélie vẫn với tư thế quỳ gối, môi hớ ra cùng một vài giọt nước đặt sệt từ miệng nhiễu dài xuống đất. Con bé bị đứng hình khi lần đầu tiên được khai sáng bởi cái thứ đó của anh rể. Y chưa từng nhìn thấy dương vật, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chạm mắt với nó ở khoảng cách gần đến như vậy.

Quay qua quay lại cũng quấn được chiếc khăn tắm ngang hông. Jimin đánh mắt sang em vợ với nét mặt không thể nào xấu hổ hơn, tay anh xoè ra, các ngón tay đan khít lại với nhau mà thay phiên che chắn hạ bộ trước tấm vải lông.

"Em chắc mệt rồi nhỉ, về phòng nghỉ ngơi đi em gái!"

Giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ cuống họng của chồng chị. Amélie chớp mạnh mi mắt rồi lòm khòm đứng dậy, tuy không vững vàng nhưng bù lại cú xoay lưng rất chi là dứt khoát.

Lẳng lặng nhìn em gái nhỏ đã đi khuất, tên luật sư cẩn trọng ngồi bệch xuống sàn, tay quơ quàu chiếc khăn lau sàn dưới đất mà đem lên lau mặt.

"Hừ.. điên mất thôi.."

Xà xà trong bồn tắm, Jimin hớt hải bật đầu lên, có vẻ như nguồn nước đã có trở lại rồi. Không biết tại sao nước nôi trong nhà lại trở nên bất ổn nhiều lần đến như vậy.

Trở lại với cô em gái nhỏ. Y lúng túng dặm cửa phòng rồi kề lưng sát cánh tụt xuống đất. Mi mắt ướt vẫn mở trao tráo và đại não vẫn nhớ hoài cảnh tượng dung tục khi nãy, Amélie hít thật sâu vào, con bé vẫn chưa thể tin được rằng thứ đó của anh rễ lại bị mình nhìn thấy.

Ngồi ăn dưới sảnh, đã cách ba tiếng kể từ khi Y ngừng lau sàn, mắt khẽ đánh lên khi thấy bóng lớn của người đàn ông đi xuống.

Jimin đương một tay xắn tay áo sơ mi lên cao, đồng tử thu lại cùng bước chân cũng chậm hơn.

"Ngồi xuống bàn cùng ăn cơm nè anh hai, chỉ còn mỗi anh thôi đấy! Nào nào lại đây!!"

Jisung kéo tay Jimin ngồi xuống ghế, chỗ ngồi của anh cũng đối diện với cô gái nhỏ. Cả hai không biết xử xự thế nào mà cứ mãi cắm đầu cắm cổ xúc thức ăn vào mồm, cho đến khi chiếc bát đã sạch boong cũng không tha.

*Phụttt* *khụ khụ*

"Chị dâu!! Không sao chứ?!!"

Jisung với tay đặt ly nước lên bàn khi thấy Amie bị nghẹn cơm, do Jimin đang ngồi cạnh vợ nên anh ta cũng có một phần trách nhiệm giúp cô, một tay hắn vịn lên lưng Amie, miệng thì không ngừng hỏi han xem cô cảm thấy khó chịu chỗ nào.

"Sao rồi Amie? Có còn bị nghẹn nữa không?"

"Em không sao không sao.. àh~"

Thấy Amie không sao bổn phận làm chồng của hắn cũng đỡ bất an hơn. Đầu gật gật uống hết ly nước lọc, Jimin ngẩn cổ định nhìn em vợ một lát nhưng nhanh khựng lại, mắt đảo sang hướng khác rồi đứng dậy đi về phòng.

Nhìn lấy chị thật lâu Amélie như hiểu rõ giữa cả hai không hề có tình cảm vợ chồng. Nhưng tại sao Y cảm giác bất an nhỉ? Bất an vì một điều gì đó ngay cả bản thân mình cũng chẳng hiểu được.

Trầm ngâm một hồi rồi tự động xách mông đi rửa bát, Amélie làm cho Amie thấy bất ngờ khi lần này con bé biết tự giác như vậy, môi cong lên thật đẹp, chị tóm lấy điện thoại rồi cũng lên phòng sau Jisung.

Đến tối, khi ánh đèn đường bắt đầu mở cô gái nhỏ mới ló đầu ra ngoài, trên người chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng màu đen trùm mông. Lúi húi xỏ giày vào chân rồi chạy huỳnh huỵch ra ngoài.

Phía sau tấm vải rèm là bóng đen của người đàn ông, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Amélie rồi mở miệng thì thầm vài ba câu.

"Đi đâu vào giờ này? Trên người còn không mặc áo ấm.."

Mon men trên con đường nhỏ, Amélie ôm bụng thổi thổi vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Với không khí lạnh lẽo này thì đắp chăn ngủ một giấc chẳng phải sướng hơn sao, tại sao lại ra đường hít khí lạnh chi không biết.

Ngồi xuống vệ đường, Amélie ngáp một hơi muốn toạc cả mồm. Nhét tai nghe vào tai, Y chụm chân cho tay vào giữa đùi dụi dụi, cơ thể lắc lư qua lại như một đứa trẻ đang phiêu theo điệu nhạc.

Trông Y lúc này thật ngoan ngoãn, không hỗn xược hay phá phách người khác. Vào khoảng không gian tối mờ này ánh trăng lại rọi đúng vào gương mặt xinh đẹp phiếm hồng.

Con bé ngồi yên mà không càm ràm chửi bậy như ban ngày, ngón tay nhịp nhịp lên đùi trông cực kỳ đáng yêu.

Cạch tiếng lá khô bị đạp cho bẹp dí, Amélie giật mình xoay đầu qua phía gốc cây gần đó. Do bật nhạc không mấy to tiếng nên âm thanh bên ngoài cũng đủ khiến Y biết được.

"Anh theo tôi đến đây?"

Nhoẻn miệng cười trừ, trong bóng râm bước ra một dáng người lớn. Hắn ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ sau đó duỗi chân ra, đảo mắt ngắm nhìn xung quanh.

"Có lẽ em thích cái lạnh nhỉ"

"Ừm.. đúng rồi." Amélie dửng dưng trả lời cho qua, lấy tai nghe ra khỏi tay cho lại vào hộp rồi mới nói tiếp.

"Hít thở làn không khí này cảm thấy thoải mái"

Trên con đường sau mười mấy phút chỉ có hai ba người qua lại. Không gian lãng mạn với ánh mắt của một kẻ si tình, hắn mượn cớ nhìn xa xăm nhưng lại không ngừng dán mắt vào đôi môi đỏ mọng như muốn được hôn.

Amélie lôi trong túi ra thanh chocolate. Y ngồi ngậm nhấm một mình với vẻ mặt thoả mãn, mặc cho bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm không biết vì thèm kẹo hay thứ gì khác.

"Tôi không hay chia sẻ kẹo của mình cho người khác đâu!"

Liếc dọc người bên cạnh, Amélie cắn lớn thanh kẹo rồi nhích mông ra xa một chút.

"Tôi không xin kẹo ㅋㅋㅋ, chỉ là thấy em xinh thôi.."

"Cảm ơn"

"Chỉ như vậy thôi à?!"

Xoay mặt sang đối diện với hắn, Amélie cắn nát thanh kẹo nhai nhồm nhoàm rồi trả lời, từng cử chỉ hệt như lẽ đương nhiên.

"Vậy chứ anh muốn tôi như thế nào? Thì đúng là tôi xinh, thế thôi. Anh nói đúng còn gì!"

Cười khành khạch, đến bây giờ Amélie mới có thể cười tươi như thế, ắt hẳn cả ngày hôm nay con bé đã rất áp lực về một thứ gì đó.

"Tôi biết em đang suy nghĩ về anh ấy"

"Anh nói gì đấy?"

"Lúc trên bàn ăn tôi có thấy.."

"Anh thấy gì?"

"Thấy em nhìn anh hai. Em nhìn chồng của chị mình muốn rơi cả con ngươi ra ngoài"

Miệng ngưng nhai, Amélie chầm chậm đặt thanh chocolate xuống đùi, mắt đảo qua lại nhìn thẳng vào đồng tử của Jisung một cách đầy khẳng định.

"Chỉ là thấy anh hai của anh xấu xí quá thôi, đừng nghĩ lung tung."

Bặm môi liếm hết màu đen ở viền môi. "Tôi rất ghét anh ta là đằng khác!" Amélie vừa nói vừa đưa ngón tay lên vuốt nhẹ tóc mái rồi xoay mặt sang hướng khác.

"Vậy thì tốt quá.."

"Huh?"

"Không gì. Em có muốn ăn thêm chocolate không?"

Jisung lấy tay ra khỏi túi quần một thanh kẹo nhỏ màu nâu, môi cong cong nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nữ nhân gần bên cạnh.

Nhận thanh kẹo từ cậu em trai của anh rể, Amélie vì rất thích chocolate nên đã cười thật tươi nhìn hắn. Cả hai giao tiếp với nhau trở nên thân thiết hơn khi con bé ăn thêm một thanh kẹo ngọt ngào.

Tay chạm lên thân cây xù xì, chiếc bóng đen quay lưng đi khi vừa nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người họ. Tên luật sư với thân phận anh rễ trên tay đương cầm một chiếc áo khoác nữ, đầu gục xuống rồi lê bước lên mặt đất đầy cát.

Lẳng lặng quay gót. Gương mặt gã đàn ông lúc này u buồn không khác gì thất tình, Jimin cười nhạt kéo lê chiếc áo lông trở về nhà với hàng loạt những suy nghĩ chộn rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro