Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢₈: Rơɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʟướɪ ᴛɪ̀ɴʜ.

"Em cõng được??"

"Leo lên đi, anh nói nhiều quá"

Amélie cứng đầu cứng cổ bắt buộc Jisung phải leo lên lưng mình. Động tác dứt khoát vòng tay qua chân cậu ta, Amélie xổ sàng đứng dậy, vì quá nhanh nên Y bị mất thăng bằng ngã nhào lên người Jisung.

"Ôi cái lưng của tôi.. ahhhh"

Sau tiếng thét thất thanh là khung cảnh gian phòng quen thuộc. Jisung giờ chỉ nằm yên trên giường với mặt lưng chi chít toàn những miếng dán.

Mím môi nép vào góc tường, Amélie biết tất cả là lỗi ở mình, là do cô bồng bột bắt ép người khác làm theo ý của mình mặc dù bản thân không thể nào làm được.

"Jisung ah.. xin lỗi"

"Không sao.. ha~ chỉ chấn thương một chút thôi. Gãy ba bốn cái xương sườn thôi mà"

"Anh khéo đùa.."

Jimin chua mặt, đáng ra hắn đã có ý niệm từ rất lâu rằng bản thân không được đi quá giới hạn về tình cảm với em vợ. Nhưng lại xót ruột khi thấy Y lúc nào cũng kè kè bên cạnh em trai mình như thế.

Xoay gót trở về phòng, căn phòng u ám tối mịt khi bên trong hoàn toàn không mở đèn. Cái bóng đen phất phơ của anh ta trơ trọi nằm lì ra ghế, chân vặt vẹo một nửa ở trên một nửa thả xuống đất.

"Phải làm thế nào đây?"

Amie thoáng nhìn sang rồi đẩy cửa bước vào trong, do Jimin không khóa cửa nên chị cứ tưởng ai đó đã lẻn vào, đến khi bật đèn sáng hết khung cửa sổ mới nhận ra đây là chồng mình.

"Anh ở đây à, tôi còn tưởng anh vẫn.."

"Ở phòng Jisung có em gái cô lo rồi, cần tôi làm gì"

Giọng nói hắt hủi cùng tính khí nóng nảy bộp chộp, Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu với vợ, mặc dù cô ấy không làm gì và chẳng thường hay đá động gì với hắn.

"Vậy tôi ra ban công, anh cứ nghỉ ngơi đi"

"Khoan đã"

Anh ta vừa dứt lời liền kéo Amie xổ sàng lên giường, tay ghì lấy cổ tay cô mà thiều thào khe khẽ.

"Bây giờ tôi rất cần người tâm sự, cô ở đây với tôi một lát"

Không phải người nhỏ nhen gì, Amie tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng chịu ngồi yên, tay Jimin cũng bắt đầu buông ra rồi ngồi đối diện cô thở dài.

"Sống một cuộc sống như vầy, cô không cảm thấy khó chịu sao?"

Không gian tĩnh lặng trong phòng bây giờ càng trở nên hiu hắt, tiếng điều hoà đều đều phả vào gương mặt lạnh toát của cả hai. Câu trả lời đương nhiên là có, nhưng Amie biết rằng bản thân không được phát ra nó dù chỉ là nho nhỏ.

"Tôi biết cô đã có người trong lòng,

nhưng yên tâm đi, tôi không nói cho mẹ biết chuyện này đâu"

Thật ra Park Jimin từ lâu đã biết rất rõ ý trung nhân của vợ mình là ai, nhưng hắn vẫn không để tâm, không tiếc lộ cho ai biết về điều đó.

Còn nhớ lúc Amélie tò mò trộm nghe cuộc đối thoại của hai người, là anh ta đã ngăn lại bằng cách bắt con bé phải đi rửa bát, còn khiến cô em vợ ghét mình hơn khi doạ rằng sẽ thả tự do Y từ trên cây xuống nếu không nghe lời.

Jimin đã biết tất cả, nhưng hắn chỉ là đang tìm một lí do thích hợp và một không gian lí tưởng để nói ra mà thôi!.

"Vậy.. anh muốn tôi.."

"Tôi muốn cô,.."

Tiếng vỡ ly, Jisung bên phòng đối diện cố với lấy nước nên đã khiến mảnh thủy tinh rơi sào ra đất. Cậu lúi húi định mò xuống giường thì bị Amélie từ phía sau ngăn lại.

"Anh làm gì đấy? Còn chưa lành lặn mà?"

Cười trừ, Jisung ra hiệu chỉ chỉ cánh tay xuống sàn, làm cho con bé vừa nghía xuống đất lại muốn bật một hơi chửi cho đã.

"Anh!! Thôi để đó em dọn cho"

Ngồi xổm xuống, Amélie nhặt từng mảnh vụn thủy tinh để lên lòng bàn tay, nhoẻn miệng nhìn Jisung một lần rồi mới đi ra ngoài vứt, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã va phải cái bóng đen xì, đầu đập vào thứ gì đó rồi bật ra, Amélie vô tình làm mảnh vụn cứa vào tay đứt một chút ít.

"Sao lúc nào gặp anh tôi cũng xui vậy?? Tránh ra đi!!"

Amélie bực bội đẩy mạnh cái bóng đen ra khi biết đó là anh rể. Y chưa kịp chạy đi thì bị anh ta nắm lấy cổ tay lôi vào trong bếp, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu từ gì đó trong cuống họng.

Xả nước làm sạch vết thương cho Amélie, Jimin tỉ mỉ dán băng keo cá nhân khi lau khô miệng vết cắt, mắt tập trung một hướng xuống lòng bàn tay em vợ khiến con bé có chút gì đó đơ người.

"Đừng để bản thân bị thương, em đau thì còn có người đau hơn em gấp nhiều lần nữa đấy."

Ngẩn mặt nhìn lên anh rể, Amélie mơ mơ hồ hồ thốt ra hai từ "anh rể.." rồi lại gục mặt xuống.

"Là ai đau? Chả có ai cả"

"Mẹ em, chị em chứ còn ai nữa. Đúng là đần hết sức!"

"A..anh nói.. anh nói ai đần??"

Amélie hét vào mặt người đàn ông đang vệ sinh vết thương cho mình, ngược lại hắn chỉ đăm đăm xuống chiếc bụng đang phì phò vì lẽ tức giận gì đó trong con bé.

"뭐? Em đói hử? Sao bụng to à không bụng kêu dữ vậy?"

Không ngần ngại suy nghĩ, Jimin tự tiện áp cả bàn tay lên bụng em vợ, mắt tỏ ra ngây thơ chớp chớp liên hồi.

"Ưm! Mềm thật nha, anh có quyển sách yoga trong phòng làm việc, em có muốn xem thử không?!"

Hớ miệng vã cái bốp vào ngực Jimin. Amélie mặt mày như kiến cắn muốn giận không được muốn đánh không xong, con bé đi qua đi lại mà không biết làm gì với tên anh rể xấu xa này.

"Anh.. anh nghe đây.. Ai Im Amélie này.. sẽ.. sẽ.. giết chết anh."

"Bằng cách nào? Có cần anh rể giúp không?"

Sự nhởn nhơ này của anh ta là sao? Amélie thực sự không biết ngày hôm nay hắn ta ăn trúng cái quái gì hay bị phát bệnh gì mà lại xổ sàng như thế.

"Đồ thần kinh!"

Quay phắt người chạy bồm bộp lên lầu. Amélie để lại chồng chị ở phía sau đang vịn tay lên thành bếp, mắt hướng đúng vào một chỗ của con bé mà cong khoé môi một cách trực chờ.

"Vậy.. anh muốn tôi.."

"Tôi muốn cô, muốn cô cùng hợp tác"

Chớp mắt ba lần, Amie vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của người đàn ông này.

"Ý anh là?"

"Tôi cũng hi vọng mình có thể sống như chính mình. Không bị gò bó, không phải cứng nhắc trong khuôn khổ mà mình tự tạo ra."

"Anh muốn làm gì thì làm, dù gì hai chúng ta cũng đâu xem nhau là vợ chồng.!?"

Hắt một hơi, Jimin gằng giọng đồng tử đảo ra khỏi phòng, đáy mắt hướng về hướng cửa sổ như lấy hết dũng khí.

"Tôi yêu em ấy, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Tôi yêu Amélie em gái của cô!"

Anh ta cuối cùng cũng chực trào ra lời nói tận đáy lòng mà mình muốn bày tỏ lâu nay. Tuy nhiên lời nói ấy chỉ là tâm can của một gã đàn ông. Jimin lúc bấy giờ vẫn còn do dự, mắt đá lên vợ mình rồi nghiến răng nói mạnh.

"Tôi muốn cô đưa Jisung cậu em trai tôi đi về nhà. Chỉ có vậy thôi!"

"Chỉ có vậy?"

"Ừ"

Từ giờ bắt xe đến chỗ Jisung và mẹ anh ta cũng phải mất ba bốn ngày. Song, vì Jimin đã nắm được thóp nên Amie chỉ ậm ừ cho qua, cô lấy cớ vì em chồng bị bệnh về xương khớp nên chuyển về nhà tiện bề săn sóc, mặc cho Jisung vẫn kêu gào muốn ở lại nhà anh mình để gặp Amélie.

Vắng tanh không một bóng người, trong căn nhà duy nhất chỉ còn âm thanh của chiếc điện thoại, Amélie ló đầu ra ngoài trong khi cảm thấy bản thân đã chán phèo với mớ hỗn độn trong phòng.

"Qua phòng chị chơi một lát nhỉ? Triển thôi!"

Lon ton mở cửa đi vào trong, Amélie mò mẫm tìm công tắc để làm sáng, mắt híp lại chú ý vào khoảng không đen xì đáng sợ.

Môi chụm lại, con bé dù sợ mà vẫn tiến một bước lên phía trước, tay quơ lên cho đến khi chạm vào 'nó'.

"Em vợ đang làm gì trong phòng ngủ của anh vậy?"

Đèn được bật sáng loá, thì ra Jimin đương giữ chặt công tắc từ nãy đến giờ, thứ Amélie chạm vào cũng là chiếc caravat màu đen nhám mà anh ta thắt lệch bên vai.

"Anh.. anh làm gì ở đây??"

"Đây là phòng của anh, thì anh ở đây!"

Hai bên mắt một mí của người đàn ông nhìn xuống. Amélie đủ lớn để có thể nhận thức được là anh ta đang muốn răng đe tán tỉnh mình, bằng chất giọng trầm trầm thều thào như thế.

"Thần kinh, tránh ra! Tôi tìm chị, chị Amie của tôi đâu??"

"Ấy vậy là em vợ đến không đúng lúc rồi.. chị em.. cô ấy đang trong phòng tắm.

Anh cũng vừa trong đấy ra đây này!"

Cái gì? Hai người họ tắm cùng nhau sao? Nghe đến đây hai tai Amelie lủn bủn rụng rời, cả người bắt đầu nhũn dần ra như sợi bún thiu.

"Sao thế? Em ra mồ hôi nhiều quá, hay để anh tắm cho nhé?"

"Nói gì đấy???"

"Anh nói là hay để anh dìu em vào phòng tắm nhé, cơ thể em bốc mùi rồi kìa"

"Đồ thần kinh, đến lượt anh sai bào tôi à?? Tôi tắm hay không thì mặc xác tôi, liên quan gì đến anh??"

Jimin hả hê khi thấy Amélie cư xử như thế. Môi hắn nhoẻn lên trông vô cùng thích thú, ngón cái quẹt một đường quanh mép rồi cởi nốt chiếc caravat ném lên bàn.

Con bé chạy đi với nỗi hụt hẫng tột độ, là chồng chị đã ném cho Y một quả bom lớn, khiến con bé không tự chủ được hành động và lời nói của mình.

Hi vọng, người đàn ông ngồi bệch lên giường trở lại với trạng thái ngơ người ra. Chồng chị bắt đầu cảm thụ được trái cấm đang lăm le nuốt chửng cả cơ thể này.

"Biểu cảm của em là sao? Vậy là em có để ý đến anh không.. Amélie."

Park Jimin không thể nhẫn nhịn nữa, khi hằng ngày hắn phải nhìn thấy em vợ cười đùa với người đàn ông khác không phải mình.

Nói trắng ra chả có khi nào con bé chịu nở nụ cười tươi với anh ta cả, nó khiến tên luật sư cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Anh ta thực sự rất tệ hại khi lúc nào cũng thấy nét mặt xinh đẹp của Y.. cùng chiếc má phính cười phì trao cho cậu em Jisung.

"Tôi nhận ra rồi.. nhận ra mình đã yêu em rất nhiều Amélie!

Em chỉ là của anh thôi Amélie.. là của duy nhất một Park Jimin này thôi..

Anh sẽ giành lại em, mặc cho cả thế giới có ruồng bỏ người anh rể này đi nữa thì anh cũng chỉ yêu một người. Đó là em!"

Miệng vừa xinh cong lên trở lại, Jimin nuốt ngụm nước bọt tay bấu vào quyển sổ trên đầu giường, lật từng hồi ra mà chăm chú đọc từng trang sách.

Mong bản thân sẽ học ra được nhiều 'chiêu trò' bổ ích nào đó. Quyển sách mà tên luật sư này ghét cay ghét đắng nay lại nằm trong tay hắn.

"Cách yêu khiến nàng lên đỉnh" Park Jimin thực sự đã mua và đọc nó.

Tối hôm đó Amélie trằn trọc qua lại hàng giờ mà chẳng thể nào ngủ được. Y nhớ đến từng lời nói của anh rể ban chiều mà đâm ra tức tối, tại sao phải tắm chung trong khi cả hai đã lớn xác đến như vầy rồi chứ.

Bật điện thoại lên đã là nữa đêm, mặc dù không muốn nhưng tay lại bất chợt cầm gối lên, con bé đi thẳng đến cửa phòng của anh chị rồi gõ cửa trong khi chiếc gối ngủ vẫn còn trong tay.

"Sao đây? Lại tìm chị gái?"

"Tôi muốn ngủ cùng chị!"

"Thế à, vào đi em!"

Không chần chừ, Amélie ngó mắt nhòm vào chiếc chăn phồng phồng, Y cho rằng chị đang cuộn tròn trong chăn nên cũng không nghi ngờ gì.. không ngờ rằng mình đã rơi phải vào lưới tình của một ai đó đã giăng chờ sẵn.

"Anh tránh ra một chút thì tôi mới vào được chứ!!!"

Amélie ôm gối đi vào trong, bên trong tối thui chỉ chừa hai chiếc đèn ngủ nho nhỏ ở hai góc giường, vì không muốn làm phiền chị nên con bé chọn cách nhè nhẹ đặt mông xuống, ngủ bên mép giường đâu đầu về phía chị.

"Anh khoá cửa nhé? Em vợ ngủ ngon. Oáii~ anh cũng phải lên giường ngủ thôi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro