¢₁: Nɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴍớɪ.
Tựa đầu lên khung cửa sổ của chiếc xe chòng chành, cô gái nhỏ với chiếc tai nghe Bluetooth không khỏi dán ánh mắt ra nhìn những tuyến đường vô định, gương mặt buồn bã bứt gỡ cái đai an toàn vứt sang một bên.
"Amélie. Đeo vào đi con!"
Giọng nói người phụ nữ ở buồng láy phía trước nói vọng ra sau. Thông qua chiếc kính chiếu hậu, bà quan sát cô con gái mình bắt đầu giở thói trẻ con quen thuộc.
"Yên tâm đi mẹ, con không ngốc đến nỗi nhảy xuống xe tự sát đâu"
Nét mặt của người phụ nữ cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe lời nói chói tai của cô con gái. Vì tính khí xấc xược này nên con bé không có bạn, cũng như không ai có thể chỉnh đốn được cả.. nó dường như đã ăn sâu vào máu của con bé họ Ai này mất rồi.
Mười tám năm nay bà vốn xem sự ngông cuồng của Amélie là một phần tạo nên sự đặc biệt. Một thân một mình nuôi dưỡng con bé chỉ mong một ngày nào đó Y có thể chín chắn hơn trong cái xã hội khắc nghiệt. Thật tốt khi Amélie có một người mẹ luôn bao dung và tuyệt vời như thế.
Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, người phụ nữ gạc cứng cần xe rồi lúi húi bước xuống. Lấy hết chỗ hành lý màu xanh ra khỏi cốp sau đó gõ cộc cộc vào cửa kính nơi mà con bé đang ngồi, bà mím môi thốt lên câu nói nhỏ nhẹ hơn nữa.
"Con gái, vào nhà anh chị đi con!"
Amélie tuy rất muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng lại không thể. Đương nhiên bởi vì chị Y ở bên trong.. ở cái ngôi nhà sang trọng mà anh rể đã chu cấp cho hai người họ có một cuộc sống tử tế.
Hầm hầm bước chân xuống đất, Amélie nhíu mày gỡ tai nghe của mình xuống cất gọn vào túi, mắt hướng lên cánh cổng to bự được xây hoành tráng chính giữa giang nhà.
"Con sẽ ở đây bao lâu hả mẹ?"
Người phụ nữ cuối cùng cũng không kiềm được cảm xúc. Bà vội ôm chầm lấy cô con gái nhỏ với hàng tá nỗi niềm chất thành văn; vuốt dọc mái tóc như trấn an Amélie, người phụ nữ thơm nhẹ lên mái tóc rồi thủ thỉ ôn nhu.
"Không lâu. Mẹ sẽ cố thu xếp để chuộc lại căn nhà cũ. Mẹ xin lỗi.. thời gian này phải để con sống cùng với chị và anh rễ rồi!"
Amélie ôm lấy mẹ, Y ngửi lấy mùi thơm đặc trưng trên người đàn bà đã nuôi nấng mình bấy lâu nay rồi nghiến răng kéo hành lý đi thẳng vào trong nhà.
Phía sau chỉ nghe tiếng sụt sùi cùng tiếng đóng cửa xe, người phụ nữ nổ máy chậm một chút rồi cũng quẹo trái trở lại con đường đi khi nãy.
Giờ chỉ còn lại một mình cô đang từng bước tiến vào căn nhà lộng lẫy này. Chân tê buốt khi nhìn thấy chị gái từ phía xa xa bên trong, Amélie vứt bộp chiếc vali mà chạy thẳng vào trong ôm chầm lấy chị.
"Chị Amieeeee"
Chị gái cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y như mẹ đã từng làm, có lẽ chị cũng biết lí do tại sao em gái mình đến đây với số hành lý màu xanh ngoài cửa.
"Amélie của chị đói chưa? Để chị nấu vài món cho em ăn nha?"
"Nấu? Giờ cũng là ban trưa rồi, chị không thường ăn cơm ở nhà hay sao?"
"Hả? À ừ không có, tại hôm nay chồng chị không có ở nhà nên chị không nấu!"
Cũng không hỏi xoáy, Amélie chạy thụp vào bàn vén vén lọn tóc chờ chị gái làm xong món soup nóng hổi. Cả buổi Y và chị ngồi cạnh nhau, tâm sự suốt cả năm tiếng đồng hồ mới chịu vác hành lý lên phòng ngủ.
Bước xuống nhà giờ đã tối om, Amélie sựt nhớ vì quên tai nghe trên bàn ăn nên đã đi xuống lầu lấy, không ngờ vừa đi tới mép cầu thang đã nghe được giọng nói rên rỉ ở dưới bệ, thấp thoáng còn thấy cả tay chân của người đàn ông đang quơ quàu ở đó.
Biết chắc chắn đây chính là anh rể nên Amélie cũng không bận tâm mấy. Y thản nhiên xuống lấy tai nghe cất vào túi, mắt đá xéo anh ta rồi lại dặm chân trở về phòng.
Trời sáng, Amélie đánh răng xong thì đi xuống lầu dùng bữa với chị gái như đã hẹn. Ai dè đập vào mắt đã là cảnh tượng hai vợ chồng họ đang ngồi ăn cùng bàn, trên tay chồng chị còn bị băng bó khá chằn chịt, có lẽ vì ngã do say rượu nên anh ta mới rên rỉ thảm thiết như thế, vừa nghĩ Amélie vừa buồn cười hả hê.
"Chị ơi em đói quá đii~"
"Đợi chị nấu món khác cho em nha!! Đợi chị một lát Amélie"
Chị gái tức tốc chạy vào bếp nấu thêm cho Y, nhìn xuống dĩa thức ăn thơm phức mà chị cất công bày biện, Amélie méo miệng lại nhìn ông anh rễ với vẻ không hài lòng ra mặt.
Chống hai tay lên bàn; Amélie chồm người lên phía trước, cô nhìn vào chỗ thức ăn của anh rễ rồi nhổ cả đống nước bọt vào đó. Vẫn chưa hài lòng, Amélie tiếp tục cà khịa bằng cách uống cạn sạch ly nước cam của anh ta, cổ tay quẹt một đường chùi từ mép miệng đến mang tai.
Vừa đến nhà người khác mà đã làm càng như vậy. Amélie không sợ trời không sợ đất huống chi là anh rể. Nói thật thì cái bản tính xấu xa này của cô cần phải có một ai đó đủ sức chịu đựng để trị.
Jimin phía trước mặt cũng không phản ứng; anh ta chỉ ăn thêm hai thìa cơm rồi đứng dậy, tay với lấy tệp hồ sơ được bọc giấy hoa cẩn thận sau đó mở tủ lạnh, ừn ực từng ngụm nước lọc sau đó bước nhanh đi làm.
Vừa lúc chị gái Amélie bước ra, cô nhìn theo bóng lưng của chồng rồi đảo nhanh sang phía Amélie mỉm cười. Hành động của Amie không có gì gọi là vương vấn với người chồng mới cưới, giữa hai người bởi lẽ không hề có chút tình cảm gì với nhau.
"Đây, của cô nương!"
"Cảm ơn chị yêuu"
Tiếng chuông cửa vang lên, Amie lật đật ra mở cửa rồi lại đứng đó thật lâu nói chuyện gì đó với người bên ngoài. Amélie không nghe rõ cũng không để tâm, Y ngoan ngoãn ngồi ăn hết chỗ thức ăn chị làm rồi bấm bấm điện thoại.
"Chị ơi em ăn xong r.. ủa chị Amie đâu rồi"
Amélie cầm dĩa thức ăn của mình đi vào bếp, cô bĩu môi nhìn vào chỗ ngồi trống huơ đối diện tỏ vẻ chán ghét. Xắn tay áo rửa hết sóng chén chỉ trừ mỗi cái đĩa cơm của Jimin ra.
Sau khi làm việc xong Amélie liền đi tìm chị gái, vừa ra đến sân vườn đã nghe thấy tiếng cười nói của chị, dường như chị ấy rất vui vẻ khi nói chuyện với một ai đó.
Vừa định chạy đến chỗ chị thì lại vấp phải hòn đá. Amélie vì bản tính hấp tấp nên gây hoạ hết chỗ này đến chỗ khác. Cũng may là có một vòng tay nào đó đã kịp ôm Y vào lòng trước khi vồ ếch nghiêm trọng.
Ngẩn mặt lên thì không như mình nghĩ. Amélie đang nằm gọn ơ trong cánh tay rắn chắc của ông anh rễ, mắt của anh ta không biết vô tình hay cố ý còn dán vào cơ thể Amélie một cách mụ mị khó tả.
Đúng hơn hết, nơi mà anh ta để ý chính là bộ ngực đang bị chèn ép tạo thành một khe rãnh, nó thập phần mê hoặc đàn ông mỗi khi Y chuyển động qua lại.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tôi móc hai nhãn cầu của anh ra không"
Tán bốp vào mặt Jimin mặc cho chồng chị có biện hộ hay là vừa mới giúp mình đi chăng nữa. Amélie trợn mắt cau mày đẩy mạnh anh ta ra xa, lườm nguýt lên xuống rồi đẩy hông bước vào nhà hệt như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Jimin vào nhà lấy tệp hồ sơ bọc giấy hoa cho vào túi của mình. Do bất cẩn nên lúc sáng đã lấy nhầm bản văn kiện không cần thiết, cũng vì vậy nên mới trở về nhà vào đúng cái lúc cô em vợ sắp bị vồ ếch sấp mặt ngoài sân.
Ánh mắt một lần nữa nhìn lên trên lầu, Jimin đăm chiêu trước cánh cửa phòng một lúc rồi mới quay đầu ra. Yết hầu nhô lên rồi hạ xuống, tên luật sư họ Park nhìn xuống hai bàn tay của mình chớp nhẹ mi mắt. Ngón cái day nhẹ cánh môi sau đó ngoảnh đầu bước ra xe.
Tại văn phòng luật, vẫn như mọi khi với hàng đống bưu kiện được từ nhiều nơi gửi đến. Jimin bóc một bao thư xem xét nội dung bên trong rồi cất sang một góc, tay áo xắn lên một chút để chuẩn bị xem đến bao thư tiếp theo trong hòm.
Đến một chiếc bao thư màu hồng thì khựng lại, anh ta thở ra một hơi rồi ném vào hộc mà không mở tem. Đơn giản hơn, với bao bì màu sắc như thế thì chắc chắn chẳng có vụ kiện tụng nào cả, nó thực chất chỉ là một bức thư tình sến sẩm vô tri vô giác mà tên luật sư đấy xem là vô bổ vô tích sự.
Bên trong chiếc hộc đen là cả một kho tàng của những bức thư tình đủ màu sắc. Park Jimin quả không hổ danh là một luật sư có tiếng và có tài, điều đó càng khiến nhiều cô gái muốn kết thân với anh mặc dù anh đã kết hôn với Amie được gần hai năm trời.
Ngã đầu ra ghế, Jimin khi đã hoàn thành xong công việc thì bắt đầu nhớ đến một người, không biết vì lẽ nào nhưng anh luôn nhớ đến cô em vợ chỉ vừa đến chuyển đến nhà mình vào ngày hôm qua.
Tính tình ngạo nghễ cùng lối sống cẩu thả, là một luật sư đương nhiên anh đã tiếp xúc qua nhiều người, tuy nhiên cái bản tính thô lỗ ra mặt này thì Amélie là người đầu tiên.
Vừa nhắc đến thôi ông anh rể của Amélie lại nuốt nặng ngụm nước bọt. Hắn lấy trong túi ra một chai nước suối nốc lấy ừn ực sau đó ném lên bàn, trong đầu vỡ ra từng hồi ký ức đứt đoạn mà mình không thể quên được từ cô em vợ.
Đêm hôm đó vì uống say nên Jimin về muộn, do bất cẩn nên anh đã bị ngã dưới bệ cầu thang, tay lại sơ ý đập vào cạnh sắt nên khiến anh kêu lên vài tiếng khá đau đớn. Cũng may có người đến, cứ ngỡ là vợ mình nên anh ta không mải mai để ý mà tự thân khụy gối đứng dậy.
Song, ánh sáng từ cửa sổ loè nhoè hắt vào mặt cô gái nên Jimin mới kịp nhận ra đấy không phải Amie. Anh nằm xuống trở lại để quan sát xem cô gái định làm gì tiếp theo.
Có vẻ anh không nghi ngờ cô là một tên trộm.. vì không có một tên trộm nào vào nhà người khác lại không mặc áo lót cả, cái đầu ti hồng hồng kia thậm chí còn dao động lên xuống mỗi khi cô gái bước xuống bậc.
Amélie lúc đó vội lấy thứ gì đó cho vào túi, ánh mắt sắc bén nhìn vào ông anh rễ nhưng lại chẳng muốn giúp đỡ. Chân đạp lên bậc thang, Y từng bước từng bước đi thẳng lên phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bất ngờ hơn hết, chiếc váy cao trên đầu gối của Y bởi lực tác động mạnh đã khiến nó bay lên một chút. Vẫn đang nằm bệch dưới bệ cầu thang nên Jimin thấy rõ được bờ mông căng tròn của Amélie là điều hiển nhiên.
Chiếc quần nhỏ hình tam giác có màu xanh nhạt, nó óng lên trong đêm tối càng dễ làm cho tính đàn ông trong người anh rễ trỗi dậy.
Tay lại vô thức đập vào cầu thang khi cố chồm ngồi dậy. Jimin vì có hơi men nên cảm thấy hơi choáng. Cái ánh mắt đanh đá cùng thân hình bốc lửa ấy, mọi hành động như đang thiêu đốt.. như đang khơi gợi thứ gì đó bên tên luật sư họ Park.
Lần bị cô em vợ khinh bỉ nhổ cả đống nước bọt vào đĩa thức ăn. Park Jimin một lần nữa lại vô tình nhìn thấy địa cấm. Hắn chỉ để ý thấy bộ ngực cô em gái nhỏ đang lấp ló phía sau lớp áo rộng, hơi rạo rực nên bản thân đành phải mở tủ lạnh uống nước liên tục để hạ hoả.
'Tệ thật Park Jimin, Amélie là em vợ của mày'
Tự dặn với lòng là không có ý nghĩ nào đen tối. Jimin tự dùng cánh tay đang bị đau đập vào đầu liên hồi, nốc thêm vài ngụm nước cuối cùng còn sót lại trong chai sau đó nhắm nghiền mắt.
Làn da trắng mịn.. cái cơ thể mơn mởn ấy cứ lăm le muốn nuốt chửng tên luật sư tính kỷ luật. Sự xúc tác khi lần đầu được chạm vào dù chỉ là cánh tay.. lần áp ngực thật mềm mại, đáng ra vào lúc cô em vợ ngã hắn nên nhân cơ hội để ôm chặt hơn nữa chứ.. không.. không thể nào!
Phải giữ một cái đầu lạnh, Park Jimin từ đó cho đến giờ luôn giữ chuẩn mực của một người đàn ông cấm dục, tại sao lại dễ dàng bị hạ bệ bởi một cô gái tí tuổi cơ chứ.
Với cương vị của một người anh rể thì không nên có ý xấu với em của vợ, đặc biệt hơn nữa con bé chỉ mới lớn lên và chưa niếm trải được mùi đời.
Tâm hồn của con bé sẽ bị vấy bẩn bởi một tên luật sư có vẻ ngoài cấm dục. Là một thẩm phán dễ dàng phán tội người khác.. lần này Park Jimin chính là đang tự đánh ngược vào tâm lý của mình, tự hạ bệ cái tôi mà người khác chưa bao giờ dám làm cho dù có đang trên phiên toà đi nữa.
Ý niệm đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt, Park Jimin hỗn loạn tự nhủ phải tống khứ cái suy nghĩ đầy tà ma của mình. Từng giọt nước tí tách rơi xuống từ chân tóc, nó làm thấm đẫm cả một mảng giấy hoa mà anh đã từng cho là quan trọng..
Song, giờ đây không còn gì quan trọng bằng phải kiểm soát con thú dữ đang đói khát bên trong nội tâm mình nữa rồi!.
"Phải làm việc, mình phải làm việc để quên đi nó.."
Dù có làm việc không ngừng nghỉ thì giờ tan làm cũng đến. Park Jimin có thói quen không thường hay ăn cơm ở nhà nên cũng không có lý do về sớm, tất thảy ban sáng có lẽ là lần đầu tiên anh ta được ăn cơm nhà do vợ chuẩn bị vì đau tay. Song, tên luật sư thừa biết đĩa thức ăn đó cũng chẳng phải dành riêng cho mình.
Ngồi ăn trong một quán cơm quen thuộc, Jimin lấy làm lạ khi bắt gặp cô em vợ với vỉ thuốc tây trên tay, Y chỉ vừa bước ra khỏi tiệm thuốc nhưng vẻ mặt rất chi là đắt ý.
Cũng không mấy để ý, ông anh rễ giờ đây muốn gạc Amélie ra khỏi tâm trí nên càng không muốn quan tâm.
Về đến nhà là trời đã sụp chiều, từng đám mây chuyển thành màu cam rọi vào gian nhà trông cực kỳ thơ mộng. Amie đang tưới cây ngoài vườn, Y thấy chồng về mà vẫn tiếp tục chăm bón cây trồng mà không một tiếng hỏi han.
"Chị cho em làm với"
"Không cho, cô nương mau vào trong đi ở đây lạnh lắm"
"Đi mà~~"
"Lì lượm quá đi, nói không nghe hử?! Xịt cho em ướt hết nè!!"
Amie cầm vòi nước tưới thẳng vào cô em gái. Amélie giật bắn người dùng tay ôm lấy mặt chạy vòng quanh sân nhà. Chiếc áo trắng mỏng manh bị lực tác động của nước, nó ép sát vào bộ ngực cũng như tứ chi trên người thiếu nữ, tạo ra những rãnh eo cực mê người khi cô em vợ chuyển động.
Anh rể vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào từng chuyển động mê người như bị đắm chìm. Bộ ngực căng mẩy tưng lên liên tục khi cô em gái chạy nhảy, bên dưới là cặp mông chu ra đang cố sức cướp lấy vòi nước từ tay chị.
'Giá như mình được chạm vào cơ thể của em ấy một lần nữa..'
"N..nghĩ gì vậy.. chết tiệt!"
Lắc đầu thật mạnh, Park Jimin nắm chặt túi đen, mắt cương định nhìn thẳng lên lầu, không vòng vo nữa mà chạy nhanh lên đó tắm rửa nghỉ ngơi.
Bước ra khỏi phòng tắm, Jimin lau mái tóc ướt đẫm bằng khăn mặt sau đó vội vã nằm lên giường. Khuôn mặt thâm trầm dán lên trần nhà gần hai chục phút mà chẳng thể nào ngủ được.
Tiếng cửa mở, Amie vào trong nhìn thấy Jimin đang ngủ. Cô không nói không rằng chủ động nằm xuống bên cạnh, tay với tắt đèn sau đó xoay mặt sang hướng khác bấm điện thoại như mọi khi.
Ba mươi phút trôi qua vẫn thế, cặp vợ chồng dù đã kết hôn hai năm nhưng nói chuyện với nhau còn ít ỏi hơn cả người ngoài. Amie chỉ chăm bón cây trồng, lau dọn nhà cửa sau đó quay ra bấm điện thoại.
Ngày nào cũng vậy, mọi thứ cứ rập khuôn không khác gì anh chồng cứ đi đi về về, cuộc sống không khác gì cầm tù và chán nản bộn bề.
Nghe tiếng gõ cửa nho nhỏ bên ngoài nên Amie lật đật bỏ điện thoại xuống. Cô vừa mở ra thì đã thấy Amélie với chiếc gối ôm trên tay, con bé nghiêng đầu ngó nhòm anh rể một lát rồi quay sang bĩu môi với Amie.
"Buồn khóc ra hai cọng tóc.. hic Chị cho Amélie ngủ cùng với.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro