¢₁₂: Eᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ sᴀᴏ?.
Thế nào? Có phải mày đang cảm thấy đắc ý lắm có phải không Ai Im Amélie?
Một đứa em gái đã phản bội chị mình, dấng thân vào con đường đầy tội lỗi mà cho đến bây giờ chỉ cảm thấy hơi sai sai.. tại sao vậy chứ!.
Amélie chùn cơ mặt nhìn lấy chồng chị đương vòng tay ôm mình một cái ôm thật ấm và thật chặt, đồng tử ánh lên gương mặt của mình với ánh nhìn của kẻ tội đồ.
"Chúng ta.. có nên tiếp tục hay không đây..
Anh rể."
Jimin sau khi nghe lời nói vừa rồi của em vợ mà nhanh chóng hạ hai bên chân mày xuống. Trong tích tắc hắn liền xoay eo Amélie lại, nắm lấy hai bã vai lắc một cái thật dứt khoát.
"Em điên à? Em đã quyến rũ tôi thành ra thế này mà giờ lại muốn trở mặt? Em nghĩ thằng này là trò đùa của em?"
"Không.. nhưng.. em.."
"Không nhưng nhị gì hết."
Amélie có thể cảm nhận được sự giận dữ của Jimin đang ẩn ý trong lời nói. Cần cổ cứ liên tục trượt lên trượt xuống để cố giữ chất giọng bình tĩnh với con bé, Jimin đánh mắt qua lại nhìn vào đôi mắt cún con của đối phương, tâm trạng không hề có chút do dự hay có lỗi trong chuyện này.
Trong gian nhà có ba con người với ba ý niệm khác nhau. Bọn họ chộn rộn với thớ suy nghĩ kiệt quệ trong đầu, ai ai cũng có một nỗi rầu lo riêng mà chưa hẳn hai người còn lại có thể hiểu được.
Hoa lan ngoài vườn đua nhau khoe sắc, nó toả hương thơm lừng cho dù đã bảy ngày trôi qua, cho dù không cần ai tưới nước hay chăm bón thêm thì nó vẫn toả hương và tươi tắn vì ánh nắng dịu dàng bên khung cửa sổ.
Mi mắt cô em gái ngồi bên hiên nhà trông thẩn thờ mà ngó ra phía xa xăm. Y đảo cổ nhìn vào trong nhà, nơi mà chị với chiếc chổi lông gà đương hát líu lo như có chuyện vui trong lòng.
Thoáng cô lại nghĩ một chuyện rồ, lẽ nào chị không yêu anh rể dù chỉ một chút sao. Đến ngay cả giờ làm việc hay một hộp thức ăn cũng chả thèm đem đến công ty. Mặc cho cô mượn cớ hỏi thử thì Amie chỉ trả lời qua loa rằng "Anh rể em không cần mang cơm đến."
Vậy thì sao chứ?!
Thụp ngồi dậy, Amélie với tay lấy số thức ăn và cơm nóng mình đã chuẩn bị sẵn khi nãy. Cô liếc nhẹ sang chị gái như mong muốn chị hãy hỏi gì đó ở mình.
"Chị không hỏi em định làm gì với phần cơm xách này sao Amie?!"
"Hửm? Sao, em định làm gì đấy."
"Mang đến nơi làm việc của anh rể!"
"Vậy em đi đi."
Amie nhướng mắt nói thản nhiên, tay vẫn quét quét chổi lên bình hoa to gần đó. Động thái chẳng hề muốn hỏi hay muốn biết thêm gì nữa, cũng như không muốn quan tâm những gì liên quan đến chồng mình.
"Ờ, vậy còn địa chỉ công ty của anh ấy thì sao? Chị viết ra giấy giúp em với."
"Địa chỉ? Địa.. chỉ.."
Amiee ngưng lại một nhịp, cô nhìn một hồi xuống đất rồi lại nhìn chung quanh, đánh mắt lên bàn tròn rồi cầm theo cây chổi lê dép bông đi sộc lên.
"Chắc là trong đây thôi, em tìm đi. Chị đi tắm đây, lát chị còn có hẹn."
"Ch..chị!!"
Đưa cho Amélie xấp hồ sơ tráng gương màu đồng, Amiee máng chổi lông lên kệ rồi phủi tay chạy lên lầu, cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay rồi cười khẽ như một đứa trẻ con.
Hì hục một lát cũng tìm ra được một chiếc Card bo góc có in địa chỉ của công ty luật. Amélie búng tay cái phốc lên đó rồi mỉm chi cầm hộp thức ăn đi ra cổng.
Chị Amiee có thật là vợ của Jimin không vậy, đến công ty của chồng mình đi hướng nào cũng không biết. Vừa nghĩ Y vừa ngoắc tay đón chiếc taxi màu vàng rồi leo vào trong.
Giày cao gót đi cồng cộc trên sảnh đường bóng loáng, Amélie dặm nhẹ bước chân vì cảm giác bản thân đang làm ồn nơi hình sự nghiêm khắc như này.
"Cậu nói cái gì? Chưa xong? Bản thảo đã gần một tuần mà vẫn chưa làm xong, cậu đùa tôi đấy à??"
"Xin lỗi sếp nhưng.. nhưng do trục trặc một số lí do cá nhân nên.."
"Park Seojoon!! Cậu nghĩ đây là công ty là nhà riêng của cậu?? Việc cá nhân mà cậu nói tôi không muốn nghe. Và ngày mai tôi muốn có một bản thảo hoàn chỉnh. Là hoàn chỉnh một trăm phần trăm.
Có nghe rõ hay không?"
"Vâng.. xin lỗi sếp! Tôi sẽ cố gắng.."
"Không phải là 'sẽ cố gắng' mà là 'phải cố gắng'. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Amélie rón rén bước thụt lùi lại một nhịp, là chất giọng ngọt ngào của anh rể mà cô thường hay nghe ở nhà hay sao. Nó có phần khác so với những tông giọng mà chồng chị đối thoại với mình.
Y mím môi nấp sau cửa một lát bù lại chỉ là sự im lặng đến ngạt thở. Tiếng sột soạt của bút, của giấy tờ đang roèn roẹt bên trong. Sau đó lại là tiếng bước chân dè chừng của một ai đó đương đi ra phía cửa.
Cậu nhân viên nhìn Amélie khi vừa ra khỏi cửa, hạ tầm mắt xuống phần thức ăn xách trên tay của của cô rồi mỉm cười nhẹ.
"Cô đến đưa thức ăn cho luật sư Park ạ?!"
"Đúng là vậy.."
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người đưa cơm cho luật sư Park đấy! Ưm.. vậy cô vào đi, tôi còn có việc!"
"Ừ. Anh.. đi đi. Hãy làm việc của mình và.. chúc anh may mắn."
"Đáng yêu quá! Cảm ơn cô!"
Gật đầu một cái như gửi lời chào, Amélie xoay đầu hướng vào cửa thở phù một tiếng. Cái không gian ngạt thở này là sao vậy chứ, so với việc ung dung tự tại ở nhà thì có vẻ thích hơn rất nhiều.
Gõ cửa cộc cộc, Amélie gõ thêm hai lần nữa cũng chẳng thấy hồi âm, cô liền thụt lùi chân định trở về nhà. Không biết tại sao nhưng vào lúc này bản thân con bé lại cảm thấy sợ đến lạ, chắc là vì đã vô tình nghe thấy Jimin mắng cậu nhân viên tội nghiệp khi nãy bằng chất giọng nghiêm túc.
"Không định vào à?"
Vừa xoay lưng đi thì bật tiếng mở cửa, Jimin tự tay nắm chốt nhìn lấy em vợ đang chần chừ phía bên ngoài.
Tóm lấy váy của Amélie lôi vào trong. Jimin tiện tay khoá trái cửa kéo tay em gái vợ ra sofa gần bàn làm việc, ánh mắt không khách khí mà xoáy thẳng vào con ngươi màu nâu sáng.
"Em thích giao tiếp với kẻ vô dụng đến như vậy?"
"Anh đang nói gì vậy chứ. Nói không đầu không đuôi.."
"Anh nói em thích nói chuyện với phế vật như vậy sao? Còn được khen dễ thương nữa kia mà?"
"Anh.. anh nghe lén em nói chuyện sao anh rể??"
"Đây là công ty của anh, nơi anh làm việc và là nhân viên của anh. Không khí ở chỗ này hay là em đi chăng nữa cũng là của anh.
Không thể nói là anh nghe trộm được. Vì tất thảy đều là của anh."
Đưa cằm lên trên cùng hai hàng chân mày nhướng lên hết cỡ. Amélie quẹt mũi chà chà qua lại không biết phải nói gì thêm, vì người đàn ông trước mặt là luật sư giỏi, khả năng lí luận dù là vô hay có lí đi chăng nữa cô cũng không thể địch lại.
"Thôi rồi. Ăn đi, em có đem lại vài món. Đều là món mà anh thích ăn thôi đấy!"
Amélie bung hộp mở ra từng tầng thức ăn vẫn còn âm ấm. Y đặt cơm trước mắt Jimin rồi đặt đũa và thìa nằm bên cạnh.
"Anh ăn đi, em biết anh đói lắm rồi. Khi nãy anh mắng cậu nhân viên kia em còn nghe thêm một số âm thanh kỳ lạ.. có lẽ từ nơi này của anh phát ra."
Nhìn xuống chiếc bụng lép xẹp của Jimin, Amélie nén cười chỉnh chu lại số thức ăn trên bàn cho thật gọn gàng.
"Tất cả những gì anh thích ăn đều ở trên bàn à?"
"Ưn, Đúng rồi! Còn thiếu gì nữa sao."
"Đúng. Là một món rất quan trọng không thể thiếu. Anh thích ăn nó vô cùng."
Ngẫm nghĩ một hồi, Amélie cứ dò xét bên dưới bàn ăn trong khi không nhìn đến Jimin. Đến khi quay sang thì lại thấy gã đàn ông đang nhìn mình, chiếc caravat bị xệch một bên cùng với ba hàng cúc áo bị bung lỏng lẻo.
"Anh rể.. anh."
"Đến lượt em. Mau nằm lên bàn đi, để anh cởi."
"Nhưng anh phải ăn cái đã. Chưa gì.. ơ.."
"Anh muốn ăn em trước."
Kéo váy lên cao đến bụng, Jimin kéo chiếc quần lót của Amélie xuống rồi nuốt ực ngụm nước miếng. Có lẽ hắn rất khát chỗ này của em vợ, nhưng tiếc là nơi này vẫn chưa được làm đầy nước vì quá đột ngột dọn lên bàn ăn.
Thè lưỡi nhiễu nước bọt lên khe cấm. Jimin đá mắt dâm đãng nhìn lên em vợ ở góc nhìn từ dưới lên, đầu lưỡi kéo đầy nước bọt cẩn thận chạm lên hạt đậu nhỏ khiến con bé giật lên một cái.
"Hức!! Anh rể.. em nhột quá!"
"Em không thích sao?"
"Ah~ chỗ đó.. ư.."
"Chỗ này? Bị kích thích khi anh liếm chỗ này sao?"
Nắm chặt tay ngã người ra sau, Amélie phập phồng bụng khi anh rể bắt đầu liếm dọc khe huyệt, dịch vị cũng theo đó mà có phần ẩm ướt vừa phải.
"Dạ.. ưn.."
Anh rể chồm người tới để đưa lưỡi lách vào sâu hơn. Amélie cắn đầu ngón tay rên rỉ cảm nhận cái cảm xúc chết tiệt đang bao trùm bên dưới. Bú liếm không ngừng, chồng chị hệt như đang húp lấy số nước mát ngon ngọt mà em của vợ chuẩn bị sẵn, tay với lấy cây xúc xích to trong bát vừa nguội ra mà day day trượt lên xuống chỗ đó.
Với lấy một cái trứng cút luộc đã bóc vỏ sẵn cho vào miệng, Jimin cúi người dùng lưỡi đẩy quả trứng nho nhỏ đấy vào trong khe huyệt rồi dùng đầu môi bịt chặt lối ra. Nhận thấy có gì đó bất thường vừa chui tọt vào, Amélie thụp đầu nhìn xuống trong khi tay chân run lên vì sướng tê.
"Anh vừa bỏ gì vào chỗ đó của em vậy Jimin??? Anh.. anh đừng làm em sợ.."
Cười nửa miệng khép hai chân con bé lại, Jimin bắt Amélie phải giữ nguyên tư thế để mình ăn hết phần cơm trên bàn, mặc cho cô gái nhỏ vô cùng bứt rứt khi cảm thụ được thứ gì đó bên trong có thể phụt ra ngoài bất cứ lúc nào.
"Anh định làm gì?? Anh rể?? Thế này là thế nào.. Jimin."
Tên luật sư họ Park vẫn ngây ngô với số thức ăn trên bàn, đũa gấp đôi ba sợi rau cho vào miệng, hắn bỏ quên cái miệng bóng nhẫy trơn nhớt do khi nãy đã húp lấy húp để cái âm vật nhiều nước của em vợ.
"Đó coi như là hình phạt mà em phải chịu. Từ nay về sau cấm em gần gã đàn ông khác quá ba bước, nói chuyện không đến hai câu và không thể dài dòng hơn. Đặc biệt, là phải có anh ở bên cạnh khi em mặc váy ngắn như thế này."
"Điều đó chẳng phải quá vô lí hay sao? Em nghĩ là anh đang làm quá vấn đề lên đó anh r.."
"ANH! Không xem mình là anh rể của em."
Jimin lớn tiếng một ít làm Amélie giật mình xém làm bay cả quả trứng ra ngoài. Cô thở hơi lên không dám nói thêm gì vì hiện tại trông Gã luật sư trước mặt vô cùng đáng sợ.
"Ngồi yên đấy, nếu để nó rơi ra ngoài thì mười mấy quả trứng còn lại trong bát sẽ nằm gọn trong lỗ nhỏ của em đấy."
"Thật quá đáng.."
"Sao?"
"Không không có gì.. không có.. gì."
Với tư thế không thể nào buồn cười hơn, Amélie nhăn mặt lưng chừng cảm xúc. Cô nín thở nhìn Jimin ăn một cách chậm rãi và tươm tất như không có chuyện gì xảy ra. Thoáng chốc khoé miệng của hắn lại nhếch cười lên một chút.. Song, Y lại chẳng dám hỏi thêm gì vì sợ sẽ chuốt phiền phức cho mình nữa.
Năm phút trôi qua cứ như là cả thập kỷ. Jimin ăn xong thì lau sạch miệng bằng khăn giấy, tự rót nước vào ly rồi uống từng ngụm từng ngụm cho thoải mái.
"Anh.. xong chưa!."
Chớp mắt đảo vòng tầm nhìn sang cô em vợ với tư thế khó đỡ. Jimin xém bị sặc nước khi va vào nét mặt chanh chua nín địt của Amélie.
"Xong? Hừ, là xong thế nào?"
"Àh~ hà~ hà~ Em chịu hết nổi rồi!!"
"Mười quả? Em thấy sao?"
Jimin nhắc khéo bằng cách lia tầm nhìn xuống bát trứng cút luộc vẫn còn nguyên xi trên bàn.
"Em chịu được. Anh mau ăn đi, cứ ăn no đi ha. Cứ ăn đến bể bụng. Ha, mặc em.. mặc kệ em."
Lời nói có phần oán trách, Amélie tuy rất dỗi nhưng lại không dám nâng tông giọng dù chỉ một chút. Y mím chặt môi rít hơi thở vào với tâm thế bất ổn.
Thấy ngữ điệu chín phần không ổn của cô em vợ Jimin bắt đầu chồm mông ngồi dậy, quỳ gối tách hai chân con bé ra rồi tặc lưỡi trêu chọc.
"Cũng lâu rồi mà nhỉ? Đít của em trâu thật đấy nhé, vẫn chưa khô miếng nào~"
"Anh nói gì mà ghê quá vậy?!. Ah ư~!! Giúp em.. em.. chịu.. hết.. nổi.. rồi..!!!"
Do vừa nãy Jimin vừa banh chân ra nên Amélie chẳng thể kẹp nổi cái trứng trơn tuột bên trong nữa. Nó bắt đầu lồi ra thụt vào rồi póc một tiếng, cả quả trứng trắng nõn cứ thế bay vèo vào mặt của tên luật sư họ Park bằng tốc độ ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro