Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢₁₀: Eᴍ ʙɪếᴛ ᴛʜổɪ ᴋᴇ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?.

Ngồi cạnh anh rể, Amélie lắp bắp cánh môi, đón nhận một ly rượu từ hắn với tâm ý vô cùng xáo trộn.

"Tôi không biết uống rượu"

Nhấp một ngụm, Jimin vừa định lấy hộp thuốc lá trong túi thì khựng lại, mắt đánh lên em vợ đang chần chừ với ly rượu màu đỏ trên tay.

"Nhóc láo cá như em mà không biết uống rượu sao?"

"Anh đừng có mà xem thường tôi nhé, tin tôi.. tin tôi.."

Jimin chớp mắt híp lại đưa mặt gần với con bé. Anh ta cười nhẹ để lộ rảnh môi cười tuyệt đẹp. Đôi môi dày căng mọng bóng lên sau giọng cười êm ả, "Em vợ định làm gì anh đây?!" hắn giở giọng đểu.

"A..anh.."

Đẩy chồng chị ra, Amélie vì quá hấp tấp nên đã làm đổ rượu đầy vào áo trắng của hắn. Nhìn xuống vạc sơ mi mà nét mặt chau lại hẳn, Jimin thở ra một cái sau đó tóm lấy bắp tay em vợ.

"Em muốn anh cởi trần lắm sao..!?"

"Cái gì.. chứ"

Không gian tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt, không còn tiếng rù rì của điều hoà.. ngay cả tiếng muỗi bay cũng chả có, mọi thứ im bặc ngoại trừ hơi thở gấp gáp của cả hai.

Tay lần trên cúc áo, Jimin một tay vịn em vợ tay còn lại mân mê cởi áo. Anh ta đắm đuối vào mắt con bé như đang muốn thể hiện tâm tình sâu thẳm từ con tim mình.

"Em.."

Càm nhận thấy bên hông đang được anh rể chạm vào, Amélie co rúm người rụt cổ lại, mắt khẽ lướt qua xương hàm sắc lẹm của chồng chị.

"Anh rể.."

Cằm đặt lên bả vai thiếu nữ, Jimin phì cười đáp: "Anh đây".

"Sao lại.. cái.. tay.."

Lần đầu tiên Amélie được đàn ông chạm vào người. Con bé e ấp như một bông hoa mới nở, đầu mũi đỏ chót phập phồng theo nhịp thở.

Chồng chị vẫn chưa muốn buông ra, tay tên luật sư đấy không những vậy còn lộng hành hơn khi có hơi men, đầu môi hắn chu ra khẽ hôn lên tóc con bé từ sau gáy.

"Em vợ thơm quá.. là mùi Peromone.."

Dù rất bí bách nhưng Amélie vẫn rướng cổ ra sau, má kề tai chồng chị với câu hỏi thắc mắc Peromone mà anh ta nói là gì.

Peromone là mùi hương tiết ra hấp dẫn bạn tình. Jimin nhắm mắt hưởng thụ nó mà không hề giải thích cho con bé thông hiểu, gương mặt góc cạnh thanh thoát của anh ta ngày càng hồng hơn khi dụi mặt vào hõm cổ của con bé.

"Nh.. nhột.."

"Em thơm quá Amélie.. thật thơm.." giọng nói của Jimin bị vùi lấp bởi mớ tóc dày mượt của Amélie, tay áp lên lưng ấn mặt vào hơn một chút.. "thơm đến nỗi cái đó của anh phải trỗi dậy.. em vợ ah~".

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?? Anh rể??"

Đẩy Jimin ra, Amélie thụt người ra sau nhìn vẻ mặt hứng tình của anh rể mà hơi e dè. Mái tóc xuề xoà không theo nếp cùng ánh mắt lờ đờ của hắn đã nói lên tất cả.. rằng hắn đang muốn em vợ như thế nào.

"Trong nhà chỉ có anh và em thôi Amélie.."

"Ý anh là sao? Anh.."

"Anh muốn hôn em, muốn ôm em, muốn làm chuyện vợ chồng cùng em.. Amélie"

Giọng nói thều thào gấp gáp của anh rể khiến Amélie có chút sợ, tay Y bấu chặt vào chiếc quần ngủ, mắt lay động nhìn vào người đàn ông đang ấn mình xuống giữa giường.

Hai chân quàng lên để giữ cơ thể em vợ nằm yên, Jimin cởi áo ra vứt xác lên bàn làm việc, ngẩn cổ vuốt vuốt ngược tóc ra sau rồi mới nghiêng đầu nhìn xuống con bé.

"Em biết thổi kèn không?"

"Thổi kèn sao.. tôi.. tôi làm gì biết chơi nhạc"

Co một chân lên, Amélie vì sợ sệt nên cứ khúm núm người, hai tay đặt trước ngực như thủ thế muốn thoát khỏi đó.

"Anh mau ra khỏi người tôi đi.. tôi.. tôi la lên đó!!"

"Tư thế này khó cởi ra quá đi"

Jimin lồm khồm tháo thắt lưng ra khỏi quần, đầu óc hắn hiện tại chao đảo đến mức không biết được con bé đang nói gì với mình, tay thì vẫn làm nhiệm vụ kéo khoá quần xuống sâu một chút.

"A..anh.. anh đừng tưởng tôi không dám làm gì anh nha.. còn.. còn không mau thả tôi ra!!"

Tiếng kéo khoá làm Amélie hoảng loạn vùng vẫy, hai chân Jimin vẫn ghì chặt hông không cho Y thoát khỏi đó, môi cong cong để lộ rãnh cười mê hoặc.

"Em muốn ra khỏi đây hửm?!" Jimin lắc lư mái tóc, chân anh ta vẫn sột soạt tiếng chiếc quần âu bị tuột ra.

"Bú nó đi.. anh sẽ thả em ra!"

Lời khẩn thiết của anh rể lại trở nên dung tục như vậy, Amélie mở to mắt, tay run rẩy nắm chặt vào nhau cứng ngắt như đá.

"Anh có biết mình đang nói gì không? Anh là chồng của chị tôi đấy, Park Jimin."

"Anh biết! Vì anh biết nên mới trở nên khốn đốn như thế này.. vì anh biết nên anh mới trở thành một thằng tồi như vầy đây.

Giúp anh đi Amélie.. xem như anh cầu xin em đấy em vợ.."

Yết hầu lên tục nhô lên hạ xuống, Jimin trong mắt cô em vợ giờ như một con quỷ đỏ mà Y thường mơ thấy, nó đáng sợ và luôn thôi miên con bé làm những việc tồi tệ nhất có thể.

Vô thức bàn tay nắm chặt bị tách ra, Amélie thất thần chạm lên quần lót của anh rể đang căng phồng, tay nhót lên rụt về khi cảm thụ được sự nóng hổi rạo rực ở bên trong lớp vải.

"Nóng quá anh rể.."

Nuốt nặng ngụm nước bọt, Jimin thở hơi lên cầm tay em vợ đặt lên hạ bộ của mình mà giữ yên, mắt nhắm nghiền sau đó di chuyển hông nhịp nhàng lên xuống.

"Ha~ anh thích em chạm vào nó như này.. anh thích lắm Amélie.. thích lắm em vợ ah..~"

Giọng nói của chồng chị ngắt quãng khó nghe, Amélie lấy lại tinh thần mà vịn đùi anh ta ngồi dậy, mắt nhìn ra chiếc cửa phòng phía sau đang bị khoá chốt.

Dù sao cũng không thể thoát khỏi chỗ này, thay vì trốn chạy thì Y lại chọn cách làm theo những gì chồng chị mách bảo.

Tay chạm lên chiếc quần thì bị Jimin giữ lại. Anh ta muốn con bé phải dùng răng cởi tụt nó xuống, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng dụi đầu em vợ vào chỗ đó rồi gấp rút ra lệnh.

Bật ra va vào mặt thiếu nữ xuân thì, Amélie trợn to tròng mắt nhìn chằm chằm vào cự vật thâm tím của chồng chị mà khẽ nuốt nước bọt nặng nhọc. So với lần đầu Y nhìn thấy nó thì thực sự hiện tại nó rất to và dài, sau khi cương cứng thì gậy thịt của anh rể còn đáng sợ hơn lúc chưa phát dục.

"Anh rể.. em.. em sợ.."

"Anh cũng sợ.."

Ngẩn nhanh mặt nhìn tên luật sư. Amélie hở miệng mở to tròng mắt, Y nhìn hắn như muốn hỏi tại sao anh ta lại sợ.

"Anh đang nói giỡn hay nói đùa vậy??"

"Anh sợ thật Amélie.. anh rất sợ..

Vì đây là lần đầu tiên anh cho người khác nhìn thấy nó.. anh không có kinh nghiệm và cũng không biết có thể làm em sướng hay không.. anh.. anh thật tệ có phải không, là một thằng đàn ông thất bại.."

Tâm sự của một người đàn ông chỉ làm bạn với bàn tay bằng cách tự thẩm đang khiến Y hụt hẫng. Nhưng rồi lại giãn cơ mặt ra, Amélie bặm môi gục mặt trầm lặng như đang dần lấy lại bình tĩnh cho mình.

"Vậy em là người đầu tiên 'mở hàng' giúp anh nhé, anh rể!"

Cầm lấy thứ to dài thật chắc, Amélie cũng không biết đầu tiên phải làm như nào. Tuy nhiên sau khi nhớ lại mấy bộ phim đen mình từng xem, con bé lại vô thức di chuyển lên xuống mà vuốt ve đều tay, ánh mắt cương định thuần thục như rất tập trung.

Chồng chị thở hì hục, môi không thể khép lại mà cứ liên tục há ra khi em vợ đang bắt lấy dương vật mình sục sôi điên cuồng. Hoá ra được người khác 'chăm sóc' cho cảm giác lại thích đến như vầy, từng tế bào co giật sung sướng hơn cả tự làm bằng tay.

"Mau lên đi Amélie em gái, nhanh hơn nữa có được không em..?"

Dù là lần đầu tiên nhưng con bé lại trêu đùa với trái tim của hắn như thế này. Hai tay bên dưới 'ẩm' trọn hai hòn bi, Amélie thè lưỡi mút lấy đầu khấc, lập tức lỗ tiểu của người đàn ông bắt đầu nới rộng, hắn ta giật tít người rồi kêu lên vài giọng rên rỉ trầm ồ.

"Em vợ!! em vợ!!!"

Jimin không quỳ nổi nữa khi Amélie cứ liên tiếp mút lấy mút để dương vật của mình. Ngã rạp xuống nệm, chồng chị há hốc mồm khi con bé vẫn còn ngậm chặt vật lớn, đầu đảo theo từng nhịp uốn éo gầm gừ của anh ta.

"Em giấu nghề sao.. ha~ thực sự em thổi kèn rất.. ư.. giỏi~"

Jimin không tin đây là lần đầu tiên con bé được ngậm nó, đầu óc Gã ta lâng lâng như hít thuốc phiện, chân dạng rộng mặc cho cô em gái ruột của vợ đang lộng hành bú mút điên cuồng.

Chẳng phải là hắn mới là người ép buộc Y sao? Tình thế này là thế nào khi bản thân con bé lại rất thích được chăm sóc cho anh rể, mặc dù lúc trước lại ghét cay ghét đắng người đàn ông này.

Chị Amie chưa từng làm điều này sao.. chị ấy chưa hề ngậm lấy thứ đó của chồng mình sao? Một cô gái nhỏ như cô thì làm sao có thể làm chuyện vợ chồng với anh rể cơ chứ.

Càng nghĩ Amélie lại càng điên rồ, tay con bé vừa sục vừa mò mẫm lên đầu ti cứng ngắt của anh rể, mũi thở ra hít vào cái mùi ngay ngáy tanh tanh của dương vật. Phải công nhận một điều là nó hôi thật, thậm chí rậm lông xoăn đen của anh rể còn vướng vào môi dưới con bé khi Y mút quá mạnh.

"Ư.. ha~ em vợ.. anh chết mất.. thật sướng!!"

Hạ bộ đã nóng lại càng nóng hơn khi Amélie cạ cạ hai chiếc răng thỏ vào nó. Đỉnh đầu rỉ ra một ít dịch đều bị con bé mút sạch, Jimin nuốt khan vịn lấy tóc con bé, hông đưa đẩy mạnh bạo vào sâu trong cuống họng khi nhu cầu trở nên tăng vọt bất khả kháng.

"Anh hứng quá.. anh sợ mình sẽ bắn..a.."

"A..nh.. anh r..ể.. em đ..au m..iệng.. qu..á"

"Cố chịu một chút em gái.. ư.. ha.. anh.. sắp.."

Mái tóc bồng bềnh mượt mà bị người đàn ông túm lấy, Amélie nới rộng đồng tử lé mắt nhìn xuống gậy thịt khủng của anh rể, khoé môi nhễu từng giọt nước miếng đặc sền sệt chảy dài xuống bắp đùi trong của anh ta.

Cơn hứng tình đạt đến cao trào, chồng chị lấy em vợ ra như làm vật chắn cho bản thân mà điên loạn nhồi nhét, nam căn trứ danh của anh ta còn thô thiển hơn khi cứ liên tục lắc lư hai hòn bi đập vào cằm con bé.

"Anh bắn!!"

"Ư..m~"

Jimin vừa định rút ra thì bị Amélie thủ thế vật nằm xuống giường. Tay con bé cố định hai bên cùng lỗ miệng ngậm trọn dương vật hôi hám, Y run rẩy cổ họng bởi từng hồi tinh dịch của chồng chị đang tràn ngập bên trong cuống họng, nhiều đến nỗi hai bên khoé môi cũng không kiềm được mà trào ra ngoài.

"Ọ..c ư.. ah.. anh ra nhiều quá rồi đấy anh rể..!"

Môi áp lên môi đối phương một cách nhanh nhảu cùng đôi bàn tay nắn bóp ngực en vợ đủ mọi hình thức. Tên luật sư họ Park dùng lưỡi dao động xung quanh viền môi, chư vị của rượu len lõi vào trong miệng con bé, mùi vị đăng đắng cùng đầu lưỡi ngọt ngào của hắn tạo cảm giác thật lạ, thậm chí hắn ta còn chưa biết rõ rằng con bé có nuốt hết tinh dịch của mình hay đang mượn cớ để mình nuốt hộ.

"Vậy.. em có cần anh 'chăm sóc' giúp không.. hả em vợ?!"

Chân cạ cạ vào vùng tam giác, Jimin mặt mũi đỏ lồm không ngừng liếm môi hắn. Amélie thừa biết người đàn ông chưa muốn dừng lại mà còn muốn tiến xa hơn nữa. Song, với một ánh mắt kiêng định khiến con bé phát hoả.. Y vì nhớ đến chị mà lắc đầu lùi về sau.

"Anh cũng thực hiện lời hứa đi. Khi nãy anh nói sẽ thả em ra mà?"

"Nhưng em vợ.."

"Ah.. ai lại để chậu nước ở ngoài sảnh vậy nè.. đau chết cái chân mình rồi..!!"

Là giọng nói của Amie đang văng vẳng dưới sảnh. Amélie thở hơi lên luống cuống không biết phải làm sao, hai bên tai Y vểnh lên lắng nghe từng bước chân khập khiễng của chị đang chầm chậm tiến đến cánh cửa phòng.

"Anh rể???"

Jimin nhân lúc Amélie hoảng loạn đã tự ý mở chốt cửa, hắn biết rõ bây giờ con bé cũng sẽ không thể chạy khỏi đây, chi bằng mượn nước đẩy thuyền kéo con bé vào phòng tắm cùng hắn.

Với lấy bộ đồ trên bàn làm việc, tên luật sư liếc mắt sang con bé sau đó nở một nụ cười mê hoặc.

"Muốn bị phát hiện thì em cứ la lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro