Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢₄: Dạʏ ʙảᴏ ᴇᴍ ᴠợ.

Ngồi trên sofa chỉ hai chị em, Amélie tựa đầu lên vai chị thủ thỉ vài ba câu nói, âm vang của căn nhà chỉ chừa lại cho giọng nói ngọt như mía lùi của hai chị em.

Tivi bật một bộ phim tình cảm yêu thích của cả hai. Amélie lúc này mồm ngậm bắp, tay kê lên ngực chị hướng mắt lên màn hình.

"Tình huống này đúng là chỉ có trong phim, ai mà lại không được cưới người mình yêu cơ chứ. Thật là!"

Nhìn thấy cô em gái nhỏ bộc bạch Amie phút chốc trầm mặt. Tay vuốt dọc gương mặt em gái, Amie như bị một vết nứt trong tim mà giật nhẹ mép môi.

"Không gì là không thể đâu Amélie!"

"Nae?!"

"Ta và người ta yêu không đến được với nhau.. điều đó đau lắm.. thực sự rất khó chịu!"

Trầm tư một lúc, Amélie liếm môi rồi dùng ngón cái quẹt lau đi nước bọt quanh mép.

"Hơ, chị nói gì ấy. Nếu không yêu được người này thì yêu người khác.. có thiếu chi đàn ông ngoài đường đâu chứ chị hai~"

Amélie cười hè hè ngốm hết số bắp rang vào miệng, chân hẩy hẩy tiếp tục xem phim. Y đâu biết được chị mình đang trầm ngâm với thứ suy nghĩ gì trong đầu, chân tay chị cũng trở nên lạnh ngắt cứng đờ ra.

Từ lúc Amélie dọn về đây ở, thực chất vui cũng có buồn thì không, con bé luôn vô tư vô lo vô nghĩ. Chỉ là, Y vẫn chưa tìm được nguồn sống vốn có của mình khi ở đây mà thôi.

Nhìn thấy đứa em của mình vẫn còn trẻ con đến thế, Amie có chút mủi lòng, nhưng rồi chị cũng cong môi hôn lên đỉnh đầu con bé như một lời nhắn nhủ.

'Chị mong em vẫn mãi trẻ con như này, đừng suy nghĩ cũng đừng bận lòng vì bất cứ điều gì'

Jimin nhìn về hướng hai chị em rồi cũng cầm chiếc cặp đen nặng trịch đi ra. Hẳn là anh ta chỉ đánh mắt sang cô em vợ chứ không phải Amie vợ mình, trong đầu vỡ ra muôn vàn ý niệm về cô gái nhỏ phá phách.

Đi làm đến tối mới về, Jimin vì mãi quay quẩn trong mớ hồ sơ nên tứ chi mỏi mệt, thậm chí hai mắt cũng trở nên mờ hẳn đi.

Mở tủ lạnh, anh rót cốc nước rồi từ từ nhấm nhám, tay chống lên tường nheo mắt lại để đồng tử bớt tiếp xúc với không khí hơn.

Tạch một tiếng, Amélie bật đèn sau đó bước xuống cầu thang. Cô gái nhỏ nhìn lấy anh rễ trong khi tay còn cầm theo ly nước rỗng.

Có lẽ con bé muốn xuống nhà để lấy một ít nước nhưng lại sợ ma. Vừa hay nghe tiếng mở cửa của anh rể nên mới lò dò xuống để tìm chút nước uống.

"Ờm.. tôi xuống lấy nước!"

Jimin lùi một bước. Hắn để lại không gian rộng cho em vợ còn mình thì nép một góc tường. Tay chống hông, anh ta nhìn xuống đáy cốc rồi đưa lên cao hơn nữa để uống hết số nước lạnh trong ly.

Phía dưới đáy cốc sau khi sạch cạn nước là một bờ mông cong cong của thiếu nữ. Trong lúc Amélie lấy nước thì Y cúi thấp người một tẹo, chiếc váy ngủ cũng vì thế mà dựt lên, nó lộ hẳn cặp mông tròn mẩy của con bé khiến người đàn ông có chút đơ người.

Được soi sáng bởi đèn vàng tủ lạnh, chiếc váy ngủ mỏng manh của Amélie có cũng như không, nó thực chất còn làm bắt sáng cả những sợi lông mao xoăn dài bên dưới.

Khe cấm hồng hào chật hẹp lồ lộ ra.. trước mắt anh rể hiện tại đang là cô em gái với phong thái trông cực kỳ là dâm tặc.

"U.. khụ.."

Sặc sụa bởi nước bọt còn ứ trong miệng, Jimin bịt mồm xoay người sang hướng khác thì lại một lần nữa nhìn thấy ngực em vợ. Con bé cầm ly nước để giữa bụng, mắt híp lại sáng loá nhìn chồng chị đương chật vật vì nghén nước.

"Há há!! Coi anh kìa anh rễ, ăn không được uống cũng không xong."

Con bé nào biết Jimin không phải sặc nước trong ly, anh ta chỉ là vì nhìn cơ thể của em vợ rồi bất ngờ phát dục, nước bọt chảy đầy ra miệng đến nỗi nuốt vào còn không kịp.

"Nhìn lại em đi Amélie.. thiếu trên bỏ dưới, sao em lại nhởn nhơ đến như vậy??"

Nét mặt của chồng chị trở nên khá nghiêm trọng. Amélie vốn không phục nên dặm mạnh cánh cửa tủ lạnh, tay cầm ly nước nốc hết một ngụm rồi tạt hết vào mặt anh rễ.

"Anh nói nhiều quá rồi đấy!"

Lườm ghét chồng chị, Amélie tìm đường trở về phòng. Không ngờ chỉ vừa đi mấy bước lại bị anh ta đón đầu cầu thang. Với nét mặt không còn bình thường như mọi khi, chồng chị dán ánh mắt chín phần uy lực mười phần cay nghiệt lên người cô gái nhỏ.

"Nếu em không giữ ý tứ kể từ ngày mai thì xem chừng tôi đấy. Park Jimin này không đơn giản như em nghĩ đâu."

Dùng ánh mắt đầy sát khí của mình đe doạ em vợ, Jimin thở mạnh quay phắt người bước nhanh về phòng. Thoáng dừng chân trước cánh cửa, hiện vẫn còn một người đang ngủ bên trong nên Jimin có chút khó chịu.

Song, không phải vì vậy mà anh ta phải sợ. Tay lấy trong túi ra một bao thuốc lá, người đàn ông nhíu mày quẹo ra lan can. Thuần thục lấy ra một điếu kẹp giữa hai ngón tay sau đó đặt ngay giữa miệng.

Ghì một hơi, có lẽ chư vị của thuốc lá khiến anh ta bớt phải nổi nóng hơn. Jimin đã suy nghĩ rất nhiều về tính cách ngang tàn của em vợ, ngay cả cái hành động không biết xấu hổ đó nữa.. mọi thứ khiến người đàn ông như muốn nổ tung mỗi khi nhắc đến.

Ngước cần cổ lên trời, anh ta hóp hai má lõm vào trong, cổ họng khô đặc mặc dù uống nước khá nhiều. Tiềm thức nhớ lại cảnh tượng khi nãy của em vợ, Jimin bấm móng tay vào điếu thuốc còn hút dỡ, búng mạnh nó rơi xuống theo đường chân không.

"Dám làm vậy với mình thì những thằng đàn ông khác cũng vậy.. thật quá quắt"

Không biết anh ta đang nghĩ gì, chồng chị giờ đây như dần lộ ra bản tính thật, gương mặt điển trai lịch lãm nay còn đâu.. duy nhất một Gã đàn ông muốn kiểm soát con mồi.

Đêm hôm đó anh ta đã thề với trời, rằng phải trị được cái tính bất phân cao thấp của Amélie. Sáng ra bản thân đã thức dậy sớm, Jimin đi mua đồ ăn sáng rồi ngồi vào bàn chễm trệ thưởng thức.

Không ngoài dự đoán, em gái vợ bằng chiếc mũi cực nhạy đã tìm đường mò xuống. Với ý niệm muốn ăn ké, con bé thò tay định bốc vào miếng thịt trên dĩa thì bị anh rể đánh bốp vào mu bàn tay.

"Ây daaa. Anh bị điên à?? Đánh tôi đau chết được, có tin tôi mách chị Amie không??"

"Mời"

"Gì.. gì cơ??"

"Cứ việc, lối đi ở đằng kia sẽ dẫn đến phòng của chị em."

Jimin đưa bàn tay ra hướng bên trái, mắt nhìn lấy cô em gái đang giận sôi sùng sục.

Sở dĩ Jimin trước đây bị Y ăn hiếp chỉ là biểu hiện của tính khiêm nhường. Song, với những gì suy niệm tối qua anh ta đã thông suốt, phải nên giáo huấn lại con bé không biết trời trăng đất dày này là gì.

Một phần cũng bởi vì bản thân con bé. Nếu cứ mãi tự tiện trước mặt đàn ông như vậy, ngộ nhỡ gặp tên biến thái nào đó thì ắt hẳn con bé sẽ hối hận không kịp.

"Em muốn ăn có đúng không?"

Giật giật mép môi, Amélie nuốt ngược bước bọt vào trong. Tay khoanh trước ngực, Y nhướng chân mày nói lớn với nét mặt hỗn xược.

"Không hề"

Thấy Y khẳng định như thế anh rể cũng không buồn nói thêm gì, môi nhếch lên một chút rồi thổi thổi miếng thịt nóng hổi cho vào miệng. Jimin rất biết cách dùng sự im lặng để khiến cô em vợ trở nên cay cú hơn.

"Vẫn còn đứng đó?

Nếu em cảm thấy bản thân nhàn quá thì ra sau vườn tưới cây đi, nó sẽ giúp em đỡ đói đấy ㅋㅋㅋ"

"Tại.. tại sao tôi phải làm??"

"Không làm cũng được. Nếu em muốn nhịn đói."

Chưa để Amélie mở lời phản bác, Jimin lại đánh thêm cú lớn vào nội tâm con bé bằng một câu nói với chất giọng đều đều.

"Hay là em muốn dọn ra khỏi đây? Cũng được đó!"

Càng nói càng không phục. Amélie dặm mạnh tay xuống bàn khiến chén dĩa lung lay. Ánh mắt sắc lẹm đăm đăm vào ông anh rễ như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Anh là cái thá gì??"

Vẫn thản nhiên cho thức ăn vào miệng, chồng chị đã quá quen với việc phải nghe người khác quát tháo như này.

Trên phiên toà hay bất cứ lúc nào anh ta cũng phải giữ một cái đầu lạnh. Người đàn ông vẫn giữ vững lập trường, anh ta nuốt hết số thực phẩm trong miệng xuống bụng rồi lấy khăn giấy lau lau mép môi, nhập tâm nhìn lên con bé với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Căn cứ Điều 22 Hiến pháp 2013 quy định về quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở thì mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý!"

"A-anh??"

"Như vậy chỗ ở là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để cư trú. chỗ ở thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp, mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó cho phép.

Là tất cả cái thá đó đấy em vợ!"

Tức giận đến không nói nên lời, Amélie tất nhiên không thể cãi lí với người đàn ông có thâm niên nhiều năm về ngành luật. Chỉ còn cách ngậm cục tức bỏ bụng, con bé nghiến răng ra sau vườn tưới cây trong khi bụng vẫn còn đói đến cồn cào.

Chồng chị nhìn theo dáng nhỏ mà cười không ngớt, cái thói này tuy không đúng nhưng tại sao nó lại đáng yêu như vậy nhỉ?

Nhìn xem là ai đang đánh hông vùng vằn mấy xô nước ngoài sân sau kia kìa.. Con bé tuy cục súc nhưng lại le lói một chút đáng yêu trong mắt ông anh rể, khiến cho anh ta đắm chìm trong cô với một ánh mắt ôn nhu khó tả.

"Tại sao mình phải tưới cái đống này vậy chứ??"

Xịt vòi nước rồi vung tạt lên từng tán cây. Amélie xịu mặt hờn với cả cây cỏ, bọn chúng sáng sớm đã được chăm bón đầy đủ còn cô gái nhỏ như cô chưa được bỏ gì vào bụng ngoài cục tức to đùng.

"Nhanh tay lên, tưới cho đều tay vào!!"

Jimin tựa cửa sau hối thúc em vợ. Anh ta vừa nén cười vừa phải tỏ ra uy lực đối với con bé. Đôi mắt một mí của chồng chị dường như tịt bít lại khi trông nom bộ dạng xuề xoà của em gái vợ. Môi bụm lại mà chăm chú quan sát Y chăm sóc cây trồng.

"Nhanh lên nào~"

"Biết rồii biết rồiii"

"ㅋㅋㅋ"

Sau khi con bé hoàn thành nhiệm vụ được giao anh ta mới đặt hộp cơm sáng lên bàn. Trên nắp dán thêm một tờ ghi chú khen ngợi Y đã làm rất tốt. Jimin rất hài lòng bởi bản thân hắn đã thàng công trong việc dạy bảo con bé lì lợm này.

Đau lưng nhứt mỏi, Amélie vò nát mảnh giấy vứt vào sọt rác. Hận không thể nghiền nát chồng chị thành trăm vạn mảnh vụn để hã giận.

Đi ngang phòng hai anh chị, Amélie vỗ ì ạch vào lưng rồi lơ đãng lướt qua, vốn định bụng vào phòng đánh một giấc thật ngon sau khi ăn no thì chân lại thụt lùi một bước. Amélie giãn to đồng tử khi thấy chị đang ngồi trên giường, tay còn xoáy xoáy chiếc gối ềm khi đang trò chuyện cùng một ai đó trong điện thoại.

Chớp mắt quan sát biểu hiện trên mặt chị, Y đoán chắc rằng người đó rất thân với Amie. Nhìn vết nhăn trên mắt mỗi khi chị ấy cười là biết chị Amie vui đến cỡ nào, đầu dây bên kia có lẽ cũng nói rất nhiều khi con bé nghe ồ ồ phong phanh bên ngoài.

Tò mò ghé tai vào, Amélie hở miệng tập trung mọi giác quan để nghe rõ hơn là chị đang trò chuyện gì về vấn đề và với ai.

Trong lúc đang vận công thì cổ đột nhiên bị kẹp lấy. Amélie thét không được vẫy vụa cũng không xong, con bé đập liên hồi vào tay người đàn ông trong khi anh ta không nói không rằng lôi cô đi đến chỗ bếp.

"Ặc.. ahh thì ra là anh??? Anh muốn gì nữa đây??"

Jimin buông tay ra rồi trực tiếp nghe những lời mắng chửi từ cô em vợ. Môi hắn nhoẽn ra rồi lông nhướng mày lên, tay chỉ vào đống bát đĩa mà Y đã ăn khi sáng mà không thèm động tay vào.

"Thế này là thế nào đây em vợ?"

"Thì thế này là thế này chứ thế nào đây chồng của chị tôi?"

Hai người nhìn nhau không rời mắt. Trong cái khoảng không vô hình đấy dường như có tia sét ở chính giữa cả hai. Amélie vì thấp hơn Jimin nên chân con bé hơi nhón gót, mắt trợn lên cùng chiếc cằm thanh tú nghênh nghênh trước mặt anh ta như muốn khiêu khích.

Hừ một tiếng. Người đàn ông đập bộp bàn tay lên sàng nước. Mắt từ từ kéo dài sang chỗ bẩn mà con bé tạo ra rồi ngậm lấy môi dưới lèm bèm.

"Nếu ngoan ngoãn thì em sẽ được thưởng..

Còn ngược lại thì em sẽ bị xử phạt!"

"Gì đây? Anh tưởng ở đây là toà án cho anh ph.."

Nhét giẻ lau vào miệng con bé trước khi Y nói nhăn nói cuội. Jimin xốc cả cơ thể em vợ vác lên vai. Đi sộc xuống sau nhà, cứ như thế leo lên tán cây lớn mặc cho Amélie co rút tay chân sợ tái xanh cả mặt mũi.

"Ư.. ứ.. ư!! Th..ả x..uốngg!!!"

Amélie không tin nổi rằng anh ta có thể vừa bế mình vừa leo lên cây một cách dễ dàng như thế. Ngậm chiếc giẻ thối trong miệng mà không ngừng kêu gào, nếu chồng chị lung lay tán cây hay bỏ tay ra thì chắc chắn hai ba đốt xương của cô sẽ chẳng thể lành lặn như ban đầu.

"Còn hư nữa không hả bé con?!"

Không dám vẫy vụa hay cử động mạnh. Jimin khiến em vợ thót tim bấu mạnh móng tay vào lưng áo hắn, mắt mở trao tráo chiêm ngưỡng cái độ cao cùng làn gió mát rượi thổi vi vu ngang tai.

Choàng tay ra phía sau gỡ chiếc giẻ ra khỏi miệng Y. Anh rễ cong một bên môi liếc nhìn xuống dưới, nơi mà làm cho gương mặt Amélie từ hồng hào trở nên xanh chành tái nhợt.

"Thả tôi xuống.. thả xuống đi mà!!"

"Nói xem, đống bát bẩn vừa rồi ai sẽ là người rửa chúng?"

"Là tôi!! Tôi.. tôi sẽ rửa!! Tôi rửa tôi rửa hết!!!"

"Giỏi."

Bất đắc dĩ phải nghe theo lời anh ta, Amélie mếu môi hậm hực đeo bao tay vào để rửa nốt đống bát bẩn. Đôi chút lại len lén ngoáy nhìn phía sau, con bé xem anh ta có đi chưa hay còn ngồi đấy canh mình rửa hết.

Vụt tắt hi vọng, Amélie đảo mắt trở về khi thấy anh ta chằm chằm nhìn mình với chiếc lá khô xoay xoay trên tay.

Nhìn cái mặt khó ở của hắn ta kìa? Đúng là chẳng thể nào ưa nổi!.

Amélie vừa rửa bát vừa chửi thầm trong miệng. Có lẽ vì vụ kiện tụng đã xong xuôi nên anh ta còn ở nhà dài dài, song song với nó là việc bản thân cô phải chịu dày vò như này lâu hơn nữa.

Quẹt tay lên sóng mũi, Jimin ngồi ghế từ phía sau chăm chú quan sát con bé. Đôi lúc lại thầm cười khi thấy chiếc mông tròn ỉn của Y cứ liên tục lắc lư mỗi khi cọ nồi.

Nhìn xuống bàn tay vẫn đang cầm chiếc lá khô nhỏ nhắn. Chồng chị cong môi nhớ lại khi nãy, chính chiếc lá cằn cõi này đã rơi lên tóc em vợ, vào lúc đó trong con bé dễ thương biết bao.

Di chuyển tầm mắt chầm chậm lên cao, anh ta trở lại trạng thái cũ mà bóp nát chiếc lá khô trong tay, thầm nén lại bao nhiêu ý niệm không chính đáng của mình với em gái ruột của Amie.

Người đàn ông cố gắng đảo mắt sang hướng khác, anh ta không muốn nhìn con bé mãi như thế nữa.. bởi vì hắn biết rõ bản thân đã dần lún sâu vào cấm địa không nên, việc mà anh ta cần làm đó chính là dạy bảo lại đứa em vợ ngông cuồng này.

'Mong là thứ tình cảm nhất thời này sẽ mau chóng kết thúc..'

Vu vơ câu nói trong não bộ, Park Jimin đâu ngờ đây chỉ mới là bắt đầu của cuộc tình cấm luyến.

Nhờ có sự ngạo nghễ của con bé nên anh ta mới bắt tay vào uốn nắn.. nhờ có người anh rễ ngỗ ngược nên Amélie không thể nào quên được hình bóng đáng ghét của hắn.

Và cho đến khi bọn họ càng có nhiều khoảng thời gian ở gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro