¢₉: Cᴏ́ ᴄᴜ̀ɴɢ ϙᴜᴀɴ đɪểᴍ.
Hắn im lặng, chăm chú nhìn vào cô em vợ đang co ro nép một góc mà thầm cười. Chẳng mấy chốc cũng đặt mông lên đệm, Jimin với tay luồng qua tóc, ấn đầu chăn bông lên vai mình. Tay vỗ vỗ như ru em bé ngủ.
"Chúc vợ của anh ngủ ngon nhé~"
Lòng Y nao nao, cảm giác này nó thật bình yên, tuy cô đang rất không thích anh rể nhưng khi thấy biểu hiện ôn nhu của anh ta dành cho chị.. Amélie lại cảm giác thật sự rất ngưỡng mộ.
Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sự khinh rẻ của con bé dường như dần tan biến. Khi ở cạnh hắn, cô lại cảm thụ được sự bình yên đến lạ, nhất là vào thời điểm âm u đui mù như hiện tại.
Cảm giác tĩnh lặng hẳn, chỉ nghe tiếng rù rì từ điều hòa. Thật bình yên.. thật xao xuyến.. Amélie nằm cạnh chị một góc, tay vô thức ôm lấy chiếc chăn bông nắm ghị một chút.. con bé dưới ánh trăng mờ nhạt đã thiếp đi tự lúc nào..
Nụ cười tượng trưng dần tắt. Jimin bắt đầu ấn nút đỏ, điều hòa tối màu rồi khép lại khe hở, giang phòng trở nên nóng hơn hết với ánh mắt của hắn.
Chồng chị chuyển về trạng thái dịu dàng sang sắc lẹm, tên luật sư ngó đôi mắt sáng loá của mình nhìn sang cô em vợ đang say ngủ mà hơi nghiêng người qua lại.
"Cứ ngủ như vậy mà không cảnh giác? Nói ngốc thì lại tự ái, tính ra thì con bé chỉ được mỗi cái miệng lẻo sự."
Vứt chiếc chăn bông ra, Jimin đạp luôn cả chiếc gối ôm to dài đã đóng thế vợ từ nãy đến giờ, hắn kéo con mèo nhỏ ra giữa giường sau đó đắp chăn ấm. Ngồi cạnh Y, chồng chị mãi mê nhìn vào đôi tay đang ngủ vẫn còn ghì chặt chiếc chăn bông của chị.
"Rốt cuộc thì tình cảm của anh dành cho em là thế nào đây Amélie?"
Bàn tay người đàn ông vụt qua bắp tay con bé, anh ta dừng trước ngực em vợ rồi lặng thinh một hồi lâu.
"Là tình yêu hay là sự chiếm hữu.. là vĩnh cửu hay chỉ là sự nông nổi nhất thời..?!"
Suy tư rồi lại cứng đờ trong từng hồi suy nghĩ chộn rộn. Jimin bế tắt đành phải rụt lại cánh tay, đầu hơi thụt ra sau với hành động chần chừ thấy rõ.
Nhìn em vợ an giấc anh cũng yên tâm. Nhẹ nhàng đặt tay Amélie lên nệm, anh ta kéo cửa chậm rãi rồi rón rén ra ngoài. Tiếng sột soạt nhanh dần rồi cũng dần xa ra khỏi cánh cửa.
Khoé mắt hở ra một chút, đồng tử lấp lánh mở nhè nhẹ, tay người con gái bấm chặt gra giường. Môi mím nhẹ khẽ bật ra tiếng nấc thống khổ muốn xé nát không gian.
Toang mở mắt, Y ngồi dậy gạt giọt nước mắt rơi, khoé mắt lại lần nữa tuôn trào. Không nhịn được nữa, cô bụm miệng khóc thành tiếng.
Cô biết chứ! Biết rõ anh rể là nói dối để muốn cô vào trong, cũng biết rõ rằng thứ tình cảm mông lung của cả hai là gì mà còn phải tỏ ra bản thân ổn trong khi bên cạnh cô.
Mở nụ cười không thật, Amélie muốn trấn an bản thân trong khi anh lại rất cần được quan tâm. Cô thừa biết tất cả nhưng lại chẳng làm được gì. Chẳng biết phải làm sao giữa mối quan hệ với chồng chị.
Thật lòng mà nói, cô không muốn anh phải từ bỏ vợ, chị mình cũng đã là một nửa của Park gia.. vì thương chị nên Y cũng không thể nào làm càn muốn gì được nấy.
Dưới nhà, mùi cồn bao trùm cả một khoảng không. Những chai rượu ngoại rỗng tuếch đang nằm lăn lóc trên sàn. Trên ghế Sofa, chồng chị vẫn đang đăm chiêu, tay cầm ly rượu nốc cạn.
Jimin một mình uống rượu. Không một ánh sáng, cứ thế đến tối mù vẫn không thèm bật đèn.
Hoá ra thật lòng yêu một người chính là như vậy. Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi vẫn cứ còn thương...
"Mày là đang không có dũng khí hay mày sợ? Park Jimin.. mày là thằng đàn ông thất bại của xã hội.. hức.. luật sư thẩm phán cái quái gì khi chuyện chăn gối lại như một tên ngốc"
Hắn cứ thế nói nhảm một mình, miệng từ ngụm này sang ngụm khác.
Trộn lẫn tám hương vị từ những chai rượu đắt tiền khác nhau, Jimin một hơi nốc sạch, tay kia còn chuệnh choạng lấy hộp thuốc lá trên bàn.
Trên lầu, Amélie bước xuống, Y đưa tay về phía trước lần đường đi. Không gian tối om chỉ đủ thấy bước chân mình. Vì sáng giờ chưa có thứ gì vào bụng, lại nằm ôm điện thoại cả buổi cho đến tối nên càng thêm đói.
Bước vào bếp vớ đại món gì đó ăn đỡ, Amélie vừa chạm tay vào tủ lạnh thì giật bắn người bởi tiếng chai vỡ. Từ phòng khách vọng ra âm thanh cà nhựa của người say xỉn, con bé nhăn mày vịn lên bức tường, nhíu mắt nhìn ra ngoài.
"Jimin?" Y hở miệng nói tên của anh rể bằng một chất giọng ngọt lịm pha chút thản thốt.
Con bé chạy ra ngoài, với tay bật công tắt đèn. Cảnh tượng trước mắt Y là một bãi chiến trường đầy mùi cồn mạnh, còn chồng chị thì vẫn đang trầm tư nằm thở phì phò trên Sofa.
Mặc cho chai rượu trên tay hắn rơi xuống vỡ toang cả một địa phương. Tên luật sư bợm rượu vẫn cứ thế lờ đờ đôi mắt nhìn lên người con gái trước mắt, trong cơn mụ mị không thoát khỏi gương mặt xinh đẹp của cô em vợ ngày nào.
"Anh rể.. Anh say quá!"
Amélie dùng hết sức bình sinh của mình mà kéo hắn lên phòng. Cởi giày rồi nới lỏng Caravat, con bé chạy đi lấy nước lạnh chườm trán cho hắn như một người vợ thay cho chị.
"Em ah~"
Y vừa chườm cho hắn thì nghe giọng nói nhựa trầm phát ra. Vì không nghe rõ, Amélie cúi người ghé sát tai lên miệng Jimin hỏi to.
"Hả? Anh nói gì?!"
Amélie lấy khăn chườm ra vì nó đã hết lạnh. Con bé vừa chồm dậy thì bị anh kéo xuống nằm sát, kề cằm lên đầu Y. Ở khoảng cách này, mùi rượu trong người Jimin nồng muốn nổ tung cả mũi.
"Anh rể.."
Trong vòng tay của người đàn ông Amélie trở nên thật nhỏ bé. Chỉ có tiếng "hừ.. hừ" của anh ta sát bên tai Y là nghe rất lớn, đầu mũi thở ngắt quãng của anh rể cũng trở nên tối cao hơn bao giờ hết.
"Cho anh ôm em thêm lát thôi.."
"Không không.." Amélie cần một liều thuốc nào đó để tỉnh, Y không muốn bản thân bị chìm đắm trong thứ tình cảm cấm luyến này.
"Anh buông ra, tôi sẽ lấy khăn chườm cho anh.." Tay chần chừ gạc cánh tay nặng trĩu của chồng chị,"người anh nóng như lửa ấy.." con bé cuống quít lên như trở nên hoảng loạn.
Trong khoảng không khí ngột ngạt Jimin càng ôm chặt cô hơn, Y khó chịu cựa quậy. Cái vòng xiềng xích mà anh rể ban tặng lại trở nên cứng cáp, chân đạp đạp, Amélie dùng hết sức vùng vẩy rồi cuối cùng cũng thoát ra được.
"Hớ.."
Chỉ là không ngờ khi nãy mình đã vô tình đá ngay vào chỗ hiểm của anh rể. Bật dậy, hai tay anh ta ôm lấy hạ thân với nét mặt vô cùng đau đớn.
"Anh không sao chứ? Đ.. đau lắm à??"
Con bé bối rối, cô không biết mình đã làm anh đau. Bước đến loay hoay mà không biết nên làm gì.
"Em vợ.."
Tóc dày phủ một mảng trên trán, Amélie chẳng nhìn rõ được vẻ mặt hiện tại của chồng chị ra sao. Đầu ngón tay chạm lên môi, "S..sao..?" con bé lắp bắp trả lời.
"Em.. phải.. chịu trách nhiệm"
Nói dứt lời hắn liền vật Amélie xuống. Tóc rũ rượi vì đã hết keo, tay Jimin ghì chặt hai tay cô em gái, để yên vị trên đầu rồi chồm nhanh xuống.
"Em vợ.."
Thốt ra hai từ cứ như là rất khó khăn với anh ta, tên luật sư nhìn thẳng vào ánh mắt rụt rè phía đối diện. Không còn là sự đanh đá chua ngoa, không còn là sự hỗn láo như những lần trước.. Park Jimin là đang nhìn dọc theo hàng lệ nhỏ mà lăn dài trên má con bé.
"Em khóc sao? Amélie.. em.. sao em lại khóc..?? Hử..m??"
Nhìn thấy con gái khóc ắt hẳn người đàn ông rất bối rối, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu khóc thì lại càng không biết phải làm sao, Jimin hở miệng làm hơi rượu vang xộc lên cánh mũi Amélie, giọng nói của men rượu khiến con bé có chút lâng lâng.
"Anh rể.. em không sao"
"Anh xin lỗi.. xin lỗi em Amélie.."
Gục mặt trầm lặng. Jimin nhắm tịt mắt như muốn dập tắt ngọn lửa đang phừng phực cháy sáng trong người. Chợt rơi vào trầm tư, tên luật sư với tư cách anh rể cảm giác bản thân tồi tệ như vừa bị thua vụ kiện.
"Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.. xin lỗi em Amélie.. em lại là em gái của Amie.."
Đến lúc người đàn ông trở nên tuyệt vọng, Amélie với tay áp lên lưỡng quyền của anh rể với tứ chi run rẩy, cánh môi mấp máy như đang tập hát giai điệu gì đấy.
"E..em cũng.. e..em cũng xin lỗi a..anh"
Lần đầu tiên nghe em vợ xưng 'em' Jimin như bị đứng hình. Anh ta nở hai mũi ra to hơn bình thường, vành tai đỏ chót cùng hơi thở ngắt quãng đặc trưng của người đàn ông.
"Daeng..
Anh thua rồi.."
Sự tỉnh táo của chồng chị như bị nuốt chửng bởi câu nói ngọt như mía lùi của em vợ. Jimin chầm chậm nằm xuống cạnh con bé trong khi đồng tử không mấy lung lay.
"Anh đã thua khi cố gắng không yêu em.. anh thua rồi Amélie.. thua rồi em vợ ah.."
Khi yêu Amélie anh ta đã lo sợ đủ điều, sợ với thân phận cấm luyến của mình.. sợ với sự tham lam của bản thân.. sợ chuyện trước giờ mình 'chưa từng làm' với một ai cả.. và quan trọng hơn hết.. là sợ phải mất đi em ấy vào một ngày nào đó.
Nặng nhọc rời khỏi chiếc giường, Jimin phóng túng lê từng bước đến bàn làm việc, lôi dưới kệ ra hai chai rượu để sẵn đã lâu, kê sát lại gần rồi bật nắp, anh ta gạc hết văn kiện xuống đất sau đó chuệnh choạng rót rượu vào ly.
"Xem ra hôm nay anh và em có cùng suy nghĩ.. nào lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro