Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢₃: Cạᴍ ʙẫʏ ᴅụᴄ ᴠọɴɢ.

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, lần này là lần thứ mười lăm chồng chị chật vật vì đau. Tay chân bủn rủn không còn sức sống, anh cúi xuống nhặt tấm khăn giấy khô chậm chậm lên trán với vẻ mặt cạn kiệt sức lực.

Hôm nay chắc vợ không về, Jimin cũng không bận tâm mà nhảy tọt lên giường chuẩn bị thăng thiên, có vẻ như chiếc bụng xẹp lép của anh không rống riết nữa rồi.

Em vợ đến chỉ mới hai hôm thôi đã khiến mình khốn đốn như vậy. Con bé là khắc tinh hay gì nhỉ?

Tên luật sư cứ thế mà lẩm bẩm trong miệng cho đến khi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

Bật người tỉnh bần khi nghe tiếng chuông điện thoại đang réo lên in ỏi. Jimin bần thần mắt nhắm mắt mở nhìn lên danh bạ, một khắc căng da mắt làm tỉnh cả ngủ.

Là dãy số quen thuộc của mẹ, anh lấy chăn ra khỏi bụng, chân xỏ vào dép sau đó ấn nút nghe máy trong khi đang cho kem đánh răng vào miệng.

"뭐!? Mẹ đến nhà tụi con?"

- Đúng rồi con trai, mẹ có mua vài món đồ ở Seoul nên ghé ngang nhà để đưa con ấy mà.

"Mẹ đang bệnh, chuyện vặt vãnh vợ chồng con lo được mà.."

- Mẹ biết! Chỉ là mẹ muốn đến xem hai vợ chồng con sống như nào thôi mà!.

"Mẹ à..!!"

- Mẹ gần đến khu nhà của con rồi này, mẹ tắt máy cái đã.

"M.. mẹ đến rồi à???"

Jimin phun bàn chải đánh răng ra khỏi mồm, nhanh chóng tắt máy rồi chạy nhanh sang phòng của em vợ, hớt ha hớt hãi tóm lấy chân Amélie kéo Y ra khỏi chăn bông.

"Mau dậy đi Amélie!! Em vợ!! Dậy đii!!"

"Ư..m.. gì vậy trời!! Mới sáng sớm.. người ta còn đang ngủ ngon mà~~"

Người đàn ông vì sợ mẹ biết được chuyện vợ mình không có nhà nên đã cố gắng kéo Amélie dậy cho bằng được. Anh muốn Y phải gọi cho Amie ngay lập tức, nếu để cho bà ấy biết con dâu mình đi suốt cả đêm không về thì ắt sẽ có chuyện lớn.

Một phần bởi lẽ anh không có số của vợ, cũng không biết nói gì với cô ấy khi bổn phận của mình chỉ là chồng trên danh nghĩa.

Gọi mãi vẫn không thấy chị bắt máy, Amélie vò đầu bứt tóc nhìn anh rễ, hận vì không thể ngủ tiếp trong khi đây là một buổi sáng đẹp trời hơn mọi ngày.

"Thì cứ nói là chị ấy đi chợ, anh rể cứ làm quá lên. Ôi trời coi miệng của anh còn chưa rửa kìa.. oẹ"

"Không được! Không dễ gì qua mặt bà ấy đâu, nhóc còn khá non đấy!"

"Gì gì? Anh vừa nói gì đấy!!"

*King kingg* tiếng chuông cửa dưới nhà làm cả hai giật mình.

Đành phải phó mặt vào số phận thôi, chả nhẽ bắt bà phải đứng đấy cả buổi. Jimin đi xuống nhà, mắt không quên lườm Amélie cùng chiếc điện thoại vô dụng của con bé như nhắc nhở.

Nếu bà ấy mà phát hiện thì ngộ nhỡ Park Jimin sẽ ăn tươi nuốt sống con bé mất.

"Hơ.. hôm nay còn biết lườm nguýt cơ đấy!"

Xem cái cách Jimin cảm thán đã biết được anh cũng đanh đá không kém gì em vợ, cánh môi mím lại mà chạy bình bịch xuống nhà mở cửa cho mẹ.

Y không ngờ đằng sau cái cơ thể luật sư to lớn ấy thì chỉ là một đứa con ngoan trong mắt của mẹ. Vội vội vàng vàng chạy đi đánh răng rửa mặt, Amélie lụp chụp một lát sau đó cũng đi xuống theo.

Vừa thấy Amélie mẹ của Jimin liền lầm tưởng là con dâu, bà kéo tay con bé ngồi ịch xuống bên cạnh, vỗ vỗ lên mu bàn tay Y mà thầm cười.

- Đã hai năm rồi, chừng nào hai con mới cho mẹ bồng cháu đây!.

Amélie giật mình đảo mắt lia lịa, Jimin như nghĩ ra kế sách mà búng ngón tay chèn ép đi lời biện hộ của em vợ.

"Mẹ đòi cháu sớm quá rồi đấy, có đúng không vợ??"

Jimin nháy mắt cố báo hiệu, Amélie cũng chỉ biết im lặng phóng lao theo lao, nếu không phải vì chị thì Y cũng không liều lĩnh đến mức này.

"Đ.. đúng.. đúng vậy.."

- Đúng cái gì mà đúng chứ. Haizzz, mẹ có mang cho hai đứa một ít nhân sâm, ráng mà vào bếp bồi bổ cho vợ nghe chưa con.

"Biết rồi mà mẹ, mẹ.. không có việc gì nữa chứ?!"

- Ý của con là muốn đuổi mẹ đi mau ha sao?

"Không có ý đó..

Ừm, mẹ ngồi đây đi để con và vợ vào bếp pha ấm trà!"

Chưa để mẹ mình lên tiếng Jimin đã túm lấy cổ tay Amélie lò dò vào trong. Cho đến khi khuất mắt anh mới dám bỏ tay cô ra mà thở phào nhẹ nhõm.

"Ráng giúp anh rể một lần có được không..?!"

"Hừm.. chỉ cần anh hứa với tôi một việc"

Amélie hằn học, Jimin biết rõ tính khí của cô em vợ chắc chắn sẽ không kiềm được lâu nên đành nuốt răng bỏ bụng.

"Là việc gì??"

"Bất cứ điều gì tôi nói anh phải phục tùng:))"

Chồng chị giờ còn đang cố hết sức để đuổi khéo mẹ, lấy cớ gì đó để bà có thể về nhà càng sớm càng tốt. Nay còn thêm cái tính ngạo nghễ này của em vợ thì hắn sẽ bị ép chết mất.

Suy đi nghĩ lại cũng phải gật đầu đồng ý, tên luật sư họ Park đầu hàng trước cái thói nghênh kiệu của con bé.

Xê xích cũng đến giữa trưa, Amélie chân tay ê buốt, Y muốn đứng dậy phá phách gì đó nhưng lại bị kiềng chân suốt một khoảng thời gian. Cũng may là mẹ anh ta đã nhếch mông dậy, môi nở nụ cười giòn sau đó lên xe đi khỏi.

Thở dài rồi nằm ườn ra ghế, Amélie quẹt một đường ngay trán như xoá bỏ lớp mặt nạ ngay ngô hay cười, điệu bộ con bé bắt đầu chán nản nhìn chồng chị đương cúi chào lễ phép với mẹ ngoài xa.

"Mẹ đi cẩn thận, nhớ là phải uống thuốc đúng giờ!!"

Quanh đi quẩn lại cũng vào được trong nhà. Anh đắm mắt nhìn vào cái thây chảy xệ trên bộ sofa mà tịt mắt, có lẽ lần phối hợp đầy rủi ro này cũng đã khiến tim đập mạnh hơn.. và cũng có một chút thích thú hơn với cô em ngạo mạn.

"Anh rể!!"

"Có chuyện gì?"

"Tôi mệt, anh mau qua đây bóp vai cho tôi đi"

Trơn tru không vấp một chữ. Ai Im Amélie là đang cố làm khó, Y biết nếu như mình làm càn và đem chuyện vợ giả ra thách đấu.. thì chắc chắn ông anh rể này cũng vì thương mẹ mà phục tùng.

"Thế nào? Mau lên đi oppa, em vợ của anh mỏi lắm rồi đây này"

Đúng là ranh ma hơn rồi, Jimin không biết thế nào chỉ biết làm theo lời con bé sai bảo, nói bóp vai là bóp vai.. nói bóp chân là bóp chân, rõ là khi nãy anh cũng đã hứa với con bé rồi còn gì.

Amélie khi thấy anh rể tiến lại gần thì giở thói trẻ con, mắt môi cong cong trườn người ra ghế với tư thế hưởng thụ.

"Anh rể lề mề quá"

Rê tay lên xương vai thiếu nữ, Jimin phì phò thở, từng ngón tay bắt đầu trải dài ra như phím đàn.

Lướt đến đâu liền cho người khác cảm thụ được sự dễ chịu đến đó, chồng chị như thôi miên Amélie, khiến con bé hở miệng mà lắc lư theo từng nhịp xoa bóp của anh rể.

Thoạt đầu có vẻ không thích nhưng tại sao khi chạm vào thì lại không muốn buông ra nhỉ?

Jimin có chút thích thú mà ấn tay uyển chuyển hơn. Từng tế bào, từng ngóc ngách trên cơ thể con bé đều là tuyệt mỹ, cái cổ trắng ngần cùng làn da mịn trơn không khuyết điểm, con bé tựa như một cành liễu e ấp khi đôi tay rằn rõi của đàn ông chạm vào.

Tay vô thức tự chạm lên ngực, Amélie vô tình để Jimin nhìn thấy địa cấm, ánh mắt của tên luật sư láo lia đánh tròn qua lại khi ngực áo của Y phập phồng cao hơn.

Jimin thẹn thùng ra mặt, hai bên tai đỏ ửng cùng yết hầu liên tục nhô lên hạ xuống, có lẽ bản tính đàn ông trong hắn lại trổi dậy nữa rồi.

Đối diện với mặt lưng trơn mịn sợ là mình không kiềm chế nổi. Anh ta đứng dậy, ánh mắt cố gắng nghiêm chỉnh nhưng lại không thể phục tùng khi bên dưới liên tiếp là đồi hoa phi cảnh.

"Ah, phê quá đi~"

Amélie nhũn người như sợi bún, Y cảm thán bởi độ dẻo dai từ đôi bàn tay của anh rể. Hai mắt nhắm nghiền cùng cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ. Con bé đâu biết được mình đang kích thích cây gậy lớn đang đội vải ở phía sau lưng.

'Mẹ kiếp.. mình chết mất'

Nhìn xuống dưới đũng quần rồi nghiến răng, Jimin không ngờ thứ đó của mình lại dễ 'sôi sụt' đến như vậy, thậm chí nó còn rất nóng và muốn bung ra khỏi lớp vải quần.

Nghĩ ra một kế sách, chồng chị bắt đầu nuốt nước bọt chỉnh lại giọng, tiếng nói ân cần chồm người lên em vợ rồi cười tươi.

"Amélie xem tivi không? Anh bật cho nhóc xem nhé?"

"Ờ, được được"

Chồm tay lên bàn lấy chiếc điều khiển, Jimin lã lướt ánh mắt vào cặp vếu con bé, thoáng lại ấn nút bật tăng âm lượng hơn một chút.

Mắt đảo xuống đỉnh đầu cao cao của con bé đang ngoan ngoãn xem phim. Chồng chị giờ không thể kiểm soát được nữa, chỉ lẳng lặng làm theo những gì con quỷ đỏ sau lưng mách bảo.

Jimin hắn từ từ ép sát hạ bộ của mình vào lưng của Amélie, từng hơi thở từng cử động cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nhắm mắt lại rồi mở ra như cố trấn an mình, tên luật sư tự nhủ nếu con bé chăm chú xem phim thì sẽ không quay ra sau, sẽ không biết được sau lưng mình người anh rể sẽ làm những chuyện động trời gì.

Tay phải bóp vai còn tay trái bóp lấy sự căng phồng bên dưới, chồng chị không thể hạ gục bản tính trong người nữa mà dần trở nên phục tùng, ánh mắt đờ đẫn quyến rũ mỗi khi tự xoa bóp cho chỗ đó của mình.

"Hư~"

Vì tiếng tivi khá to nên một phần nào đó đã khuất lấp giọng rên của người đàn ông. Jimin giờ đang nắm lấy côn thịt của mình mà lên xuống, tay kia vẫn không quên nhiệm vụ mà ấn bóp vai đều đều cho em vợ.

Biết sai quấy nhưng không thể cưỡng lại được. Park Jimin là đang thủ dâm ngay phía sau lưng em gái vợ, tay còn đang sờ soạng lên người con bé khi không thể tự chủ được hành động phóng túng của mình.

"Sao thở gấp vậy?"

Amélie phút chốc ngoáy đầu ra sau. Chắc có lẽ vì con bé đã nghe thấy phần nào giọng thở dốc của chồng chị nên mới tò mò hỏi, trong khi đó việc Y không ngờ tới là vật gì đó đang được anh ta che chắn kỹ càng.

"Không.. không có gì. Chỉ là anh hơi mỏi tay.."

"Xời! Mới đó đã mỏi rồi"

Nghe câu nói có phần thất vọng của em vợ khiến Jimin có vẻ mủi lòng, anh ta lấy tay ra khỏi cự vật mà đặt hết lên vai Y, môi gượng cười sau đó ngẩn mặt nhìn lên truyền hình.

"Không. Không mỏi, em cứ xem phim tiếp đi.. Chà, tới đoạn gay cấn rồii"

Amélie vừa nghe hai chữ gay cấn liền quay phắt lên xem. Chân dang ra một chút rồi dùng tay đặt ngay giữa váy, con bé chúi đầu ra trước hóng hớt bộ phim tình cảm đang được phát sóng ngay trước mặt.

Không hề hay biết rằng đó chỉ là câu nói bừa của người đàn ông đang muốn phân tán sự chú ý.

Tay trái của hắn bắt đầu lần mò xuống dưới, nắm lấy cự vật mà sục sôi liên tục, tiếng nhóp nhép cũng nhanh hơn sau động thái hằn học từ phía anh rể.

Phụt một tiếng.. Jimin đâu ngờ nhu cầu sinh lý của mình lại cao như thế. Chỉ với hành động vô tình phất váy của Y đã khiến anh không ngừng bắn xịt đầy ra mặt sau sofa, thậm chí một ít tinh dịch còn văng lên cả đuôi tóc của em vợ, làm cho nó bị bết dính lại nhày nhụa cả một vệt trăng trắng.

"Mùi gì vậy nhỉ?"

Amélie có lẽ cảm nhận được chư vị tanh hôi của tinh trùng nên không ngừng hít lấy hít để. Mắt còn tít lại để dò tìm xem mùi hương kỳ dị đó thực chất phát ra từ đâu.

Mông cong lên, con bé vô tình lại để cặp mông tròn trịa của mình đập vào mắt chồng chị, phía sau lại là cây côn mới yên giấc lại phải bật dậy, Jimin chỉ biết khóc thầm mà nuốt nặng ngụm nước bọt trong cổ họng.

"Hưm.. lạ thật nhỉ. Mà thôi kệ đi!"

Tiếp tục đặt mông xuống ghế, Amélie vắt một chân lên bàn, chân còn lại chống lên ghế gãy gãy trông vô cùng mất nết.

"Anh rể lấy hộ tôi cây kem trong tủ lạnh"

Chìa ra sau xém đụng trúng cây hàng của chồng chị, Jimin suýt giật mình mà đứng lùi ra sau một bước.

Amélie ngoắc ngoắc ngón tay, mắt vẫn dán vào màn hình cho đến khi anh rể mang kem dâng đến tận chỗ mới chịu thôi.

Cầm cây kem trên tay, Amélie cảm thụ sự trơn nhớt bên ngoài bao bì rồi chụm đầu ngón tay day nhẹ. Đưa lên mũi ngửi ngửi, Y búng tay to mắt chắc chắn rằng mùi hương tanh nồng khi nãy đích thị là thứ này.

Con bé xoay người ra sau cũng là lúc chiếc cúc quần của chồng chị cũng được gài lại. Y xoè tay lên sau đó liếm nhẹ, cơ mặt nhăn lại rồi ném bộp cây kem chưa bóc vỏ vào sọt rác.

"Anh rể lấy cây kem này ở đâu vậy? Hình như nó hết hạn rồi, mùi tanh quá!!"

Lau lau tay rồi phun nước bọt xuống đất, Amélie nhăn nhó mặt mày tắt tivi sau đó đi vào phòng tắm xả nước. Chắc có lẽ con bé muốn tắm nên mới đi thẳng một mạch vào trong.

Với lấy khăn giấy lau vệt trắng trên ghế, Jimin thở hơi lên rồi vuốt mạnh cơ mặt, đáng ra hắn biết việc làm khi nãy của mình là trái với đạo lý.. nhưng tại sao lại kích thích đến như vậy.

Park Jimin vẫn còn chư vị của sự khoan khoái, mắt phóng đãng dán vào tấm cửa kính phòng tắm, hắn lê bước, sộc ra ngoài hành lang vừa đi vừa huýt gió như không có chuyện gì.

Lấy trong túi quần ra một hộp thuốc lá, chồng chị quay đi quay lại rồi mới bỏ một điếu vào miệng, tay còn lại bật quẹt sau đó ghì lấy một hơi sâu.

"Hà.. hừ.. nhàn thật!"

Jimin nhìn ra xa xăm, mắt hướng về bụi cây xanh gần đó thoáng lại hiện ra hình ảnh vui đùa của em vợ, nếu không phải vì tính khí thất thường cùng cách ăn nói ngông cuồng của con bé.. thì đáng ra Amélie cũng là một nhóc con đáng yêu.

Sau cánh cửa phòng tắm, Amélie bước ra với hai cánh tay đã thơm tho, tóc cũng được gội sạch một cách kỹ càng, Y toang chạy lên lầu thì lại đứng khựng sau bóng lưng của anh rễ, vì mùi thuốc lá đã khiến con bé ngày càng để ý động thái của anh ta hơn.

"Anh rể cũng biết hút thuốc à?"

Nghe giọng nói lanh lãnh từ phía sau Jimin vội dụi thuốc lá vào cột, xoay người lại trong khi tay kia vẫn đương nhét hộp thuốc vào túi quần.

"Nhóc con tắm xong rồi thì tới anh, anh phải đến toà án với vụ kiện sắp tới"

Amélie ngoẻo đầu sang một hướng để nhìn rõ điếu thuốc còn hút dở. Tay ôm lấy bụng rồi đá xoáy gót chân vào đùi sau của chồng chị.

"Hút thì cứ hút, việc gì phải lén lén lút lút vậy không biết.

Hay là sợ tôi nói với chị Amie đây~ vừa sợ mẹ lại vừa sợ vợ.. chả có khí phách đàn ông."

Jimin làm như không hay không biết, hắn cho tay vào túi áo sau đó định bước vào trong, không ngờ câu nói tiếp theo của em vợ lại khiến hắn chau mày không đi nổi.

"Không biết thì đừng nói về mẹ anh. Còn về Amie, anh không có lí do gì để sợ cô ấy cả.

Không việc gì thì anh đi làm đây. Nhân sâm anh để ở tủ, có muốn ăn thì tự bắt bếp lên mà nấu!"

Jimin hằn học đi vào nhà với sự bất ngờ của em gái vợ, mi mắt Amélie mở to nhìn đăm đăm vào lưng của anh rễ đang đi xa dần, môi bĩu ra tỏ vẻ không phục cách ứng xử của anh ta vừa rồi.

"Làm gì đứng đây vậy cô nương?!"

Amélie giật mình bởi giọng nói của chị, Y chớp chớp mắt rồi quay ra ngoài sân, đồng tử dừng lại trước chiếc xe chỉ vừa khởi động chốc lát.

"Chị đi chơi với bạn đến giờ mới về, có biết em lo cho chị lắm không đấy!"

Amie nhìn nét mặt em gái cũng biết rõ mọi chuyện trở nên căng thẳng như nào. Một lúc lâu sau đó cô cũng nở nụ cười gượng, tay đưa lên túi đồ ăn vặt mà mình vừa mua, dúi vào tay Amélie sau đó lúi húi kéo con bé vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro