Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¢₇: Bắᴛ đầᴜ ʜướɴɢ ᴠề ɴʜᴀᴜ.

Cả hai tuy hiện đang hướng về nhau nhưng lại có bức tường vô hình ngăn cách. Họ ngày đêm nhung nhớ về nhau mặc dù không biết rõ thứ tình cảm kỳ lạ đó là gì.

Chỉ là người đến sau.. Ai Im Amélie và Park Jimin thực tại là mối quan hệ giữa em vợ anh rể. Bọn họ không có quyền nhớ đến nhau theo lối suy nghĩ phóng túng như thế.

Bóng tối mau chóng qua đi, thay vào đó là ánh sáng dịu mát của nắng ban mai, Amélie vẫn như mọi khi là thức dậy vào lúc chín giờ, vươn vai vài cái rồi nhìn mình trước gương phòng tắm.

Hiếm khi lại cảm thấy gương mặt phờ phạc như thế, Y soi mói từng lỗ chân lông trên cơ thể rồi tìm mọi cách để nó hoàn hảo hết mức có thể.

"Thân hình của mình dạo này tròn hơn thì phải.. lạ vậy ta.."

Nhịn ăn sáng, Amélie ra sau vườn hít thở không khí trong lành rồi tìm đại tấm vải lót dưới đất.

"Tập trung Amélie! Để có thân hình đẹp, mày phải tập!!"

Đầu tiên là khởi động nhẹ tay chân, Y bẻ mình qua lại rồi thực hiện vài ba động tác yoga mà lúc trước có xem trên tivi.

Mệt lã nằm vật xuống đất, trong lúc thở dốc con bé lại vô thức nhớ đến ngày hôm đó, cái hôm đã nhìn thấy thứ đó của anh rễ.

"Chết tiệt!! Không được nhớ đến!! Không được!!!"

Đập bồm bộp vào đầu, Amélie ngồi dậy, con bé nhìn vào số cây cảnh trong vườn rồi tự thân đi tưới hoa, môi cong cong vuốt ve từng tán lá xanh rờn mát rượi.

Chiếc quần tập khá ngắn nên mỗi khi Y ngồi xuống đứng lên thì lại kéo sộc lên cao, tiện thể thực hiện vài động tác mà huấn luyện viên trong màn hình lớn đã hướng dẫn.

Đá mắt lên chiếc cây cổ thụ lớn, Amélie bĩu môi đập vòi nước lên tán cây xù xì như tức tối.

"Xì, tưới cây cho mày mát thì mày lại làm tao sợ. Đúng là đồ ăn hại mà."

Nói thế mà vẫn mỉm cười tưới nước cho chúng, Amélie có lẽ đã khá thích công việc chăm vườn của chị, Y lúc nào rảnh cũng ra ngoài đây tâm sự với mấy cây cỏ vô tri vô giác, đôi lúc lại cười lên khành khạch như con dở.

Thoáng đã trưa trời, cô gái nhỏ lon ton chạy khắp nhà bay nhảy như con nít, đã mấy tiếng đồng hồ Y không dám ngồi vì sợ béo, lúc nào cũng chạy từ chỗ này tới chỗ khác nhằm muốn tiêu tốn calo trong cơ thể.

"Amélie!"

Môi cong lên, Amélie vừa nghe ai đó gọi tên mình từ phía sau bằng chất giọng trầm trầm. Đến khi xoay người đáp trả thì lại không được tươi tỉnh như ban đầu.

"Là anh sao Jisung.."

"Đúng là anh, em không vui khi gặp anh?!" Jisung với vẻ mặt chưng hửng nhìn lấy con bé, cậu chớp mắt đưa mặt lại gần Amélie hơn khi thấy Y bối rối không biết xử xự thế nào.

"Không có, em chỉ hỏi vậy thôi"

"À, thế thì chúng ta đi dạo vòng công viên không?"

Phía sau là Jimin đang bước đến, trên tay anh ta một bên là xấp tài liệu bên còn lại là tách cà phê nóng hổi. Mắt nhìn vào bóng lưng của cậu em trai đang khuất dáng của em vợ, phút chốc cảnh đêm qua lại hiện hữu làm cho hắn có chút khó chịu mà cau mày.

"Chỉ tôi và anh thôi sao?"

Câu hỏi của Amélie khiến Jisung có phần lắp bắp. Cậu gãi đầu nhìn ra chỗ sofa, Amie sau khi ăn sáng cũng chuẩn bị xem tivi, vừa đặt mông xuống thì bị cậu em chồng vật tay kéo đi.

"Còn chị ấy nữa!"

"Gì? Đi.. đi đâu??"

Amie to to mắt, cô nhìn Jisung một hồi, cậu em kéo kéo tay áo như ra hiệu rồi lát sau chị cũng ậm ừ đồng ý mặc dù chả biết đi đâu.

"Vậy thì ba chúng ta cùng đi vậy!"

Gật đầu, Amélie bước lên một bước thì bắt gặp anh rể đang đứng đó, anh ta hớp ngụm cà phê rồn rột húp nước mì, mi mắt chùn xuống khẽ lướt ngang xem con bé có đang nhìn hay để ý gì đến người anh rể này không.

"Đi thôi Jisung, đi thôi chị Amie!"

Đi ra cửa trước, Amélie không hề mời gọi chồng chị đi cùng, bởi lẽ cô còn không muốn chạm mặt với người đàn ông này mặc dù trong tiềm thức lại rất cảm thấy lạ.

Nhìn thấy dáng nhỏ khuất dần Jimin có hơi thất vọng. Anh ta sơ ý làm rơi tệp tài liệu, lúi húi làm cốc cà phê đổ sào lên tay mặc dù nó vẫn còn khá nóng.

Vội ôm lấy bàn tay bị bỏng, chồng chị vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, ý thức bỗng giật nhẹ khi nghe tiếng của Amie, cô ấy là đang đứng đấy gọi lớn tên của chồng, muốn Jimin cùng đi dạo với ba người.

Phút chốc hết đau tay, anh ta cười tươi lộ rõ chiếc gò má cao cao, đặt bộp cà phê xuống bàn rồi cởi một cúc áo chạy theo bọn họ.

"Chờ tôi nữa!!"

"Anh hai lề mề quá, mau lên nè!!"

Jisung đi cùng hàng với Amélie, cậu bỏ lại chị dâu cùng với anh hai mình mà e thẹn đi cùng con bé.

Bên trên Amélie nghe rõ mồn một tiếng giày đen của chồng chị. Môi khẽ cong cong nhưng lại nhanh chóng bị cắn mạnh bởi hai chiếc răng thỏ.

"Một lát nữa chúng ta đi tìm chỗ nào đó ăn xế nhé. Em muốn ăn gì đây xinh đẹp?

Amélie, nghe tôi nói không đấy?"

"S..sao? À, ăn gì cũng được. Nhưng đừng ăn món có nhiều calo là được.."

"Em giảm cân sao? Chà!! Thân hình đã đẹp rồi mà lại"

"Ai nói đẹp chứ, đâu có ai khen em ngoài Park Jisung anh đâu!" Thoáng định mở lời cãi chối thì Amélie lại chọn cách công kích, là Y đang cố ý nói lớn để ai đó phía sau nghe thấy, môi còn chu ra một chút tỏ vẻ hờn dỗi.

"Thôi mà, đi ăn pizza nhé? Hay ăn gà rán? Quoaa mấy món đó ít calo lắm em yên tâm!!"

"Thật sao?"

"Tất nhiên ㅋㅋㅋ"

Cả hai cười nói vui vẻ còn đôi vợ chồng phía sau thì lại như hai người xa lạ. Jimin chùn mắt nhìn Amélie tình tứ cùng Jisung mà nổi cả đom đóm mắt.

Vứt hết số công việc đi dạo để làm gì chứ, cũng chỉ lủi thủi theo sau như vậy thôi chứ có thua kém gì đâu, càng nghĩ anh ta lại càng cảm thấy bản thân ấu trĩ.

Vô bổ vô tích sự? Chẳng phải luật sư như hắn rất ghét năm từ đấy sao? Đúng là buồn cười mà!.

Tiếng boong chói tai phát lớn. Hai chị em Amie cùng Amélie vấp phải gậy sắt cùng vồ ếch một lượt. Jimin giật mình chạy lên phía em vợ định chụp lấy con bé nhưng đã bị Jisung nhanh hơn một bước, cậu hệt như bạch mã hoàng tử mà tóm lấy eo con bé kéo lại thật hoàn hảo.

Chẳng bù cho người chị, vì mãi bấm điện thoại chăm chú vào màn hình nên bị ngã mà không ai màn đến. Amie ôm lấy cổ chân sưng phù của mình đến khóc cũng không dám mà nhìn lên chồng mình.

"Tôi đau quá.."

Đá lưỡi quanh vòm má, Jimin thở hơi lên hằn học nhìn vợ mình rồi nhìn lên hai con người đang tình cảm phía trước mặt.

"Leo lên lưng tôi này!"

Amie không còn cách nào nên đành phải leo lên lưng Jimin để anh cõng đi đoạn tiếp theo. Phía trên Amélie vẫn chưa hay biết chuyện chị bị đau chân, cho đến khi thấy Jimin cõng chị mình lên cùng hàng thì lại ngộ nhận, tự cho rằng anh ấy đang có tiến triển về mặt tình yêu với chị.

"와... Coi kìa, hâm mộ chị dâu quá đi nha~~"

"Mày thôi đi Jisung, tin anh mày đá một cước không"

"Xí~"

Không khí rất bình thường nhưng bốn con người lại có những suy nghĩ khác nhau. Không ai biết được đối phương đang cảm thấy thế nào, chỉ nghĩ rằng bản thân mình lại là người tệ hại nhất trong mắt người đối diện.

Không muốn đi nữa, Amélie ngồi xổm xuống đất ôm lấy đầu gối, mắt như sắp khóc đến nơi khi không chịu nổi cái cách mà anh rể đối xử với chị mình. Môi cắn chặt như muốn bật cả máu tươi.

"Em sao thế Amélie? Đau chân sao? Hay lên lưng anh cõng này!!"

"Không, chỉ là.."

"Chỉ là??"

Jisung nhiệt tình tay đặt lên đầu gối nhìn xuống cô gái nhỏ. Mắt long lanh như hi vọng câu nói tình cảm gì đó sắp phát ra từ miệng cô gái nhỏ. Như là 'Em muốn anh bế em' chẳng hạn..

Song thì đó cũng chỉ là suy nghĩ ngu muội của cậu em trai Jimin mà thôi!.

"Chỉ là em muốn tập thể dục cường độ mạnh. Anh lên lưng em, em sẽ cõng anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro