¢₁₁: Aɴʜ ʀể... ᴇᴍ ʀᴀ ʀồɪ...
Jimin kéo con bé vào phòng tắm rồi khoá cửa, anh ta vừa cười vừa nhìn Y, vòi nước vặn to hết cỡ để lấn át âm thanh từ phía bên ngoài.
"Em vợ không còn đường nào chạy nữa, chi bằng ở lại đây cùng anh cho đến khi chị em ngủ. Nhé?!"
Tiếng vòi nước lớn đến nỗi chính chất giọng ngọt ngào của mình Jimin cũng chẳng nghe được, riêng Amélie thì lại nghe thấy rất rõ, con bé chớp mắt xoay người sang hướng khác, đưa tay lên vuốt tóc chỉnh đốn lại tinh thần vào lúc này.
Khi nãy mình đã làm gì.. đã giúp anh rể thoả mãn bằng cái miệng nhỏ này.. đã lén lút sau lưng của chị làm chuyện bại hoại với chồng của chị ấy, thật là điên mất thôi!.
Ngồi hụych xuống, Amélie bặm môi mím thật chặt, động thái của Y dường như đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông phía sau lưng.
Chạm lên bả vai ái nữ, Jimin nghiêng mắt nhìn sang.
"Không sao Amélie.. đừng căng thẳng như vậy mà!", bằng giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết, anh ta vỗ vai Y nói khẽ.
Lấy lại hơi thở bình thường, Amélie giờ mới ngẩn mặt lên, mi mắt ẩm ướt chắc là do dụi mạnh quá nhiều.
Nhìn lấy anh rể, vào khoảng không cực cận này càng cho rằng anh ta đang rất thành thật, nhìn hai hàng chân mày chau lại hẳn biết chồng chị đang cảm thấy lo lắng cho mình.
"Anh rể.."
Hai vai va đập vào nách người đàn ông, Amélie bị luồng gió mạnh làm hất cả hai bên tóc ra sau, nước mắt lưng tròng cũng vì vậy mà rơi tỏn xuống tấm lưng trần của Jimin.
"Không có gì phải sợ Amélie.. có anh ở đây, anh sẽ không để cho em phải thiệt thòi đâu.."
Ôm lấy cô em vợ, tên luật sư nhắm mắt suýt xoa bờ lưng thiếu nữ qua tấm vải áo, môi liên tục mấp mái trấn an Y.
"Đừng sợ.. Amélie.."
Cảm xúc mâu thuẫn tột cùng, Amélie vừa sợ vừa cảm thấy ấm áp bởi xúc tác của anh rể đối với mình, cánh môi run run không biết khóc hay cười.
"Anh yêu em sao, anh rể.."
"Anh yêu em, vì em là Ai Im Amélie!"
"Tại sao phải là cả họ lẫn tên của em kia chứ"
"Vì anh muốn chắc chắn rằng trên thế giới này không còn Ai Im Amélie nào ngoài em.. một cô gái ngáo ngơ luôn cho mình là đúng, luôn phá phách mặc kệ cho người khác có dạy dỗ sao đi nữa.. em là chính em Amélie, em là mai-đẹt-ti-ni của anh!"
Hít giật hai lần, Amélie khịt mũi thở ra thật nhẹ, tay bám lấy bắp tay anh rể rồi nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, cũng đã đến lúc con bé phải thú nhận với tình cảm thật của mình.
"Lúc trước em đã rất ghét anh, anh rể!
Nhưng cũng không biết là tự lúc nào.. sự ghét bỏ ấy lại bù trừ cho ghen tuông và.."
"Và..?!"
"Và tình yêu"
Jimin khựng lại, dò xét Amélie rồi đưa mặt hắn lại gần mặt con bé. Y lùi lại, cổ rụt về sau. Đôi chân mày nhíu lại xem biểu hiện của em vợ có thật hay là không, móng tay cạy cạy bàn tay kia như ngứa ngáy mà bật giọng nói nhanh.
"Vậy là em cũng yêu anh có đúng không Amélie? Hứm? Em.. yêu anh?"
Tên luật sư vén tóc em vợ ra sau tai. Nhìn vào mắt Y, hắn khẽ nói nhỏ vào tai ba câu từ ngọt lịm, khiến đôi má cô đỏ ửng như trái cà chua mà đẩy hắn ra.
"Chỉ một chút thôi, một chút tình cảm.. dành cho anh.."
Nét mặt tươi tắn nở rộ như một bông hoa, Jimin cong cao hai bên khoé môi ôm chầm lấy con bé, tay đặt lên mông Y xoa bóp điên cuồng.
"Anh vui lắm, vui lắm Amélie!!"
Câu nói thốt ra cũng là lúc số nước trong bồn tắm đã đầy. Amélie nhìn từng hành động của chồng chị mà cắn lấy đầu móng tay, anh ta cho một chân vào bồn rồi đến chân thứ hai, tay đưa ra chìa về phía em vợ như muốn Y phải vào cùng.
"Lại đây em gái!"
Chần chừ rồi cũng bắt lấy tay anh rể, Amélie bối rối bởi mực nước trong đấy quá nhiều, Jimin bèn phải tự tay nhấc lấy hai chân con bé đặt vào trong như tắm cho em bé.
Mực nước đong đầy tràn ra hai bên thành bồn tắm, hai con người ngồi đối diện nhau cũng trở nên thẹn thùng. Chồng chị dùng tay chắn ngang cái thứ to dài đang lềnh bềnh bên dưới, mắt thu lại trước bộ ngực thấm đẫm nước bị ép sát vào của em gái vợ.
"Nhìn em hấp dẫn quá.. thực sự đấy.."
Thấy Amélie không nói gì Jimin cũng trở nên xao nhãng. Khịt mũi một tiếng, anh ta nhích lại gần hơn với con bé, tay chạm lên cầu vai người con gái sau đó cười cười.
"Để anh cọ lưng giúp em. Nhưng trước khi thao tác thì em phải làm một việc"
"Là việc gì?"
"Là em phải cởi áo, có thế anh mới giúp em tắm được mà đúng không hử!?"
Lắc đầu, Amélie xua tay định đi ra khỏi bồn tắm nhưng rồi lại bị chồng chị túm áo, anh ta lôi con bé ngã ngửa ra đùi mình trong khi hạ bộ vẫn còn áp sát bên dưới.
"Anh nghĩ là chị của em sẽ rất thất vọng vì em đó Amélie"
"T..tại s.."
"Vì em bước ra từ phòng tắm của chồng mình, vì em đã thổi kèn cho anh rể.. làm cho người anh rể này rất chi là sung sướng"
Nhăn nhúm cơ mặt, Amélie phập phồng ngực mà chống đẩy để ngồi dậy. Tay hắn vẫn giữ yên không cho Y vùng vẫy, mắt thì cứ đảo lên xuống bộ quần áo ướt mem ôm sát vào cơ thể xanh mơn mởn.
"Đã đến nước này em còn từ chối? Chẳng phải khi nãy em rất mạnh dạn mút lấy thứ đó của tôi sao?
Ai Im Amélie! Em đã không còn đường lui rồi. Em và tôi bây giờ đang ở trên một chiếc thuyền, nếu một người nhảy xuống thì người kia cũng sẽ không yên đâu!"
Xổ một tràn câu từ xốc tận óc, Jimin dần lần mò cơ thể con bé trong khi cô vẫn đang loay hoay với mớ suy nghĩ chộn rộn, sợ rằng mọi chuyện phanh phui thì người chịu thiệt.. người đau khổ nhất vẫn là chị mình.
"Ư..ưm.."
Bịt miệng, Amélie trừng mắt bất ngờ nhìn anh rể đang xoa bóp ngực mình, từng động tác của anh ta như là đang hưởng thụ và khám phá, mắt láo lia chăm chú vào đầu ti bị xệch ra do lớp áo ngực bị tuột.
"Anh.. anh làm gì.. trời.. anh rể"
Bộ ngực mềm mại phóng đãng của phụ nữ khiến người đàn ông như được thức tỉnh. Song, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào địa cấm của nữ giới, ánh mắt cùng đôi môi đưa ra như muốn đớp lấy nó, hút sạch hết nước còn vương trên gò bồng.
Roèn roẹt tiếng vải bị xé rách, Jimin vồ lấy ngực em vợ bóp nắn đủ kiểu, lưỡi thè ra đá vào đầu vếu đang dựng lên khi đàn ông chạm vào.
"Anh không được!! Ư.."
Vùi mặt vào hõm giữa, Jimin hít hà sụt sùi mũi như muốn ăn tươi nuốt sống, một tay bên dưới hắn cố tình thả ra để nắm lấy côn thịt mình sục sôi điên cuồng. Miệng thì trào ra vô số giọt nước bọt thấm trên xương vai em vợ.
"Anh chịu hết nổi rồi.. anh muốn thao em.. anh muốn.."
"Ay...daa.. không..!!"
Hắn bắt đầu dò xét phía dưới, khuỷu tay tách hai chân con bé ra mà cười lên khành khạch, Jimin như bị dục vọng làm mờ mắt, tay mân mê hạt đậu bên dưới khiến cô em vợ nhảy nhổng lên vì không chịu được sự kích thích đột ngột.
Miệng há ra, Amélie không thể ngờ được cơ thể bị lại bị co giật như thế khi có ai đó chạm vào, từng ngón chân co quắp lại và không thể kháng cự, Y thở dốc nhìn xuống người đàn ông đang đưa mắt dò xét nơi ẩm ướt của mình.
"Anh nhìn.. đủ chưa.." thở hồng hộc, Amélie thất thần hỏi nhạt.
"Nơi này của em xinh đẹp thật, hồng hào và tràn đầy khoái cảm.. còn đẹp hơn cả diễn viên phim đen anh từng xem.."
Tay ấn vào mép thịt, Jimin làm một phen khiến em vợ không thể đỡ nổi mà yểu xều rên rỉ. Chà xác vào âm hộ, hắn ta nuốt nước bọt nhìn vào động thái hứng tình của Y mà xao xuyến.
"Em có từng tự làm như này chưa? Em gái, em có tự xoa lấy nó để thoả mãn không?? Có đúng không??"
"Anh nghĩ ai cũng như anh? Tôi.. không có.. không bao giờ.."
"Vậy sao? Nhìn cách ăn mặc của em anh lại tưởng..~"
"Anh tưởng??"
"Tưởng em là một đứa con gái dâm đãng~"
Xong câu nói cũng là lúc Amélie trợn trắng tròng mắt, khi ngón tay chồng chị không còn ở bên ngoài nữa.. khi cả ba ngón của anh ta đút sâu vào bên trong cái lỗ nhỏ.. Ai Im Amélie không còn nhận thức được đâu là phải đâu là trái, cổ họng khô khốc rên rỉ nhựa trầm như muốn đứt cả dây âm quảng.
"Ah.. ư.. ưm... Chết.. m..ất.."
Thấy vật nhỏ đang cố hết sức bấu tay vào thành bồn mà rên la, Jimin cong cong khoé môi ngoáy mạnh và nhanh hơn, tiếng nhóp nhép từ âm vật cộng dồn lực vẩy của nước làm kinh động ra đến bên ngoài.
"Thấy thế nào? Ngứa đúng không? Anh rể giúp em gãy ngứa nhé. Hứm??"
Hai đùi không thể khép lại cho chồng chị đã kẹp quá chặt. Bên dưới thì không ngừng chảy ra chất nhờn trong suốt nhưng lại rất thoải mái. Amélie nhũn người ngửa cổ ra trước, Y hơi nâng lên cao để ngón tay người đàn ông có thể tiến vào trơn tru hơn.
"Tôi chết mất Jimin.. anh rể..chết mất.."
Trong phút giây cao trào con bé lại bật ra tên của hắn. Giọng nói ngọt xớt khiến người đàn ông càng ra sức càng phá, động huyệt co thắt dữ dội, Amélie rùng mình bắn từng đợt chất nhầy đầy ra tay anh rể, mắt nhắm nghiền như vẫn còn chút chư vị của sự hưng phấn.
"Anh rể... Em ra rồi.."
Ngồi dưới sân nhà, thoáng đã qua ngày hôm sau kể từ khi tối qua đã làm chuyện tày đình. Amélie co rúm đầu gối, Y nhăn mặt nhớ lại khoảnh khắc trong phòng tắm cùng chồng chị, thâm tâm nửa tỉnh nửa mơ không muốn đối diện với thực tại.
Thở dài thường thuợc, con bé quơ tay ném bộp sỏi đá gần đó ra ngoài cổng, đôi mắt buồn hiu lờ đờ nhìn xuống bàn chân trần.
"Nếu chị ấy biết thì mày sẽ như thế nào đây.. Amélie.."
Nuốt nặng ngụm nước bọt, cô gái nhỏ tựa đầu vào khung cửa nhìn ra xa xăm, cho đến khi được thức tỉnh bởi cú đánh nhẹ lên vai. Quay lại thì thấy chị ấy, Amélie giật giật cánh môi nở nụ cười gượng.
"Chị Amie..!!"
Amie kéo quần ngồi cạnh cô em gái, cô ngã đầu lên vai em rồi mỉm cười, trong đầu không có chút gì gọi là tha hoá hay bỡn cợt.
"Hưm! Làm gì ngồi thừ ra vậy cô nương?!"
"Em chỉ là hóng gió chút xíu thôi, chị.. ăn sáng rồi sao, để em đi dọn.."
"Ngồi xuống! Em sao vậy Amélie, lúc nãy em thấy chị dọn rồi mà!"
"À.. à em nhớ ròi.. chị đã dọn rồi"
Nhận thấy vẻ mặt bất ổn của em gái và hành động bất bình thường của con bé đối với mình. Amie chớp mắt nghiêng đầu, thoáng lại bóp lấy má Amélie áp sát lại gần.
"Em đã làm gì có lỗi với chị hử?? Con bé này!"
"E..em?? Em.."
"Lắp ba lắp bắp như vậy.. hừ.."
Trong phút giây lúng túng Amélie lại bị ai đó túm lấy gáy từ phía sau, Y trợn to mắt nhìn con người đã nắm kéo mình khi nãy rồi chuyển ánh nhìn sang chị.
"Chị Amie.. em.."
"Anh vẫn chưa đi làm sao?"
"Chưa, anh muốn mượn con bé vào dọn phòng làm việc trước khi đi"
Amie nhìn sang em gái mình đang bị tóm cổ rồi cười phì gật gật. Trông cô có vẻ khá thích thú khi thấy em gái trong bộ dạng ru rú phục tùng, khác với vẻ ngoài lúc nào cũng đanh đá chua ngoa.
"Đúng ha, phải cho con bé làm việc. Nè Amélie, em mau lên phòng dọn bàn làm việc cho anh rể đi, hôm nay sân vườn để chị dọn cho"
"Nhưng.. nh.."
"Không nhưng nhị gì hết, đừng lấy cớ để trốn việc nghe chưa?"
"Dạ.."
Thả cổ áo em vợ ra, Jimin cho tay vào túi quần giương mắt nhìn vợ mình đang từ từ đi sộc ra sau vườn, mắt lại nhanh đảo sang khi nhận thức được rằng Amie đã đi xa.
"Hum.. em vợ~"
Vòng tay ôm lấy con bé từ phía sau, Jimin giở giọng trẻ con như cặp tình nhân với người trước mặt, môi chu ra hôn chụt lên trán mà không hề nghĩ đến cảm xúc hiện tại của Y.
"Anh rể? Anh bị điên sao?? Chị ấy.. chị.."
"Chị của em đi mất tiêu rồi. Bây giờ chỉ có anh và em thôi mà!"
Mở to mắt nhìn Jimin, Amélie dù có mơ cũng không ngờ được tên luật sư đứng trước mặt lại tráo trở như thế. Chân bủn rủn thụt lùi lại, con bé nắm chặt ngón cái trong lòng bàn tay mà run run cánh môi.
"Anh đừng như vậy có được không anh rể"
Đáp lại câu nói của con bé chỉ là nụ cười nửa miệng xinh đẹp của anh ta. Jimin quẹt lấy môi mình rồi tiến đến một bước, đồng tử dao động tóm lấy eo Amélie ép sát vào người.
"Anh thích bám lấy em như vậy đấy! Em thấy sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro