¢₅: Aɴʜ ʀể ᴄũɴɢ ʙɪếᴛ ɢʜᴇɴ.
Vì đã hứa rằng nếu con bé ngoan ngoãn sẽ được thưởng nên Jimin đã dẫn Y ra ngoài. Định bụng tặng cô em vợ mấy bộ quần áo mới, anh ta bặm môi suy xét từ bộ này bộ kia, lượn tới lui một hồi mà chả thấy bộ nào hợp mắt.
"Phiền cô chọn giúp tôi vài bộ váy cho con bé, lấy cái nào kín đáo một chút ấy!"
Chị nhân viên mỉm cười nhã nhặn sau đó cùng Amélie bước vào phòng thay đồ. Một lát sau con bé bước ra, trên người là bộ váy màu hồng phấn trông có vẻ rất ưa nhìn.
"Anh rể thấy thế nào? Đẹp lắm có đúng hông??"
Amélie thích thú xoay mòng mòng trước mặt Jimin, cánh môi tươi cười hé mở, có lẽ con bé rất thích chiếc váy này.
"Đợi một lát, tại sao lại hở một mảng ở lưng thế này? Mau thay ra, thay ra ngay lập tức!!"
Nét mặt Gã đàn ông trở nên tối sầm lại khi đảo thấy chiếc lưng trắng mịn của em vợ đang được phô ra bởi chiếc váy.
Jimin nhăn trán chỉ nhanh vào chiếc váy rồi ngoảnh mặt đi, cố tình không muốn nhìn thêm một khắc nào nữa mặc dù thâm tâm rất muốn chiêm ngưỡng.
"Hở một tí thì có làm sao đâu chứ, anh đúng là không có mắt thẩm mỹ."
Không cần nhiều lời, Jimin ngồi đấy mà trừng trừng nhìn sang cô nhân viên đang vẫn còn đứng bên cạnh.
Chốc lát phải dẫn con bé vào trong, khách hàng là thượng đế nên cô nhân viên chẳng còn cách nào khác.. ngoài việc để Amélie thay ra và thử chiếc váy khác.
"Ngắn quá, thay!"
"Vải mỏng quá, thay!"
"Vệt cắt giữa bụng sao lại như vậy? Thay!"
"Xẻ ngực sâu quá, thay!"
"Ôm sát quá, thay!"
Thử liên tiếp mười mấy bộ vẫn nhận lại lần lắc đầu của chồng chị. Amélie vừa bực vừa phải kiềm chế vì đây là ở chỗ đông người, Y nghiến răng bấm bụng vòng vào trong thay nốt đống đồ mà nhân viên đã đặt sẵn trên giá.
"Rộng quá, nếu một cơn gió phất ngang thì tôi chắc chắn rằng cái tà áo mỏng manh ấy sẽ ụp lên mặt của con bé mất.
Thay thay thay!!"
Nói là dẫn con bé đi sắm đồ mới vì ngoan ngoãn nhưng Jimin dường như lại có ý đồ riêng. Anh ta đang cố gắng để chọn cho em gái vợ bộ đồ kín đáo hết sức có thể để phòng ngừa thú tính của bản thân, cũng như không muốn để xảy ra những việc ngoài tầm kiểm soát.
Khó khăn đến mấy cũng lựa được mười mấy bộ mà anh ta cho là đúng với thuần phong mỹ tục. Bộ váy của con bé chả khác gì mấy bà thím, chiếc váy dài tận xuống mắt cá chân cùng với ống tay áo dài qua cổ tay.. Park Jimin cho đó là một kiệt tác hoàn hảo mà các nhà sản xuất đã tạo ra.
Quẹt thẻ tính tiền trong khi cô gái nhỏ phía sau đang càm ràm gì đó trong miệng. Jimin phẩy tay không nhận tiền thừa từ thu ngân. Anh ta ra dáng một người đàn ông trưởng thành, vội xách hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh bước ra với bao ánh nhìn ngưỡng mộ của phái nữ.
"Ah~ đẹp trai ga lăng giàu có~ ứ ứ thích quá đi~~"
"Đúng rồi đúng rồi~ ước gì anh ấy là chồng mình!! Hí hí hí!!!"
"HÍ HÍ HÍ CÁI GÌ CHỨ CÁI ĐỒ NHIỀU CHUYỆN??
Chả ra cái giống ôn gì cả! Sao mà ra vẻ quá.."
Cùng lắm sau bốn tiếng đồng hồ trôi qua cũng kiếm được vài bộ đồ mới cho bản thân. Amélie thở mạnh dặm gót ì ạch chạy theo chồng chị sau khi đã 'tạt nước lạnh' vào mặt hai cô nhân viên đứng tiếp.
Con bé vô tư ngồi xổ sàng vào ghế cạnh buồng láy, kéo dây an toàn thắt lại trong khi chồng chị có vẻ không thích nghi cho lắm.
"Sao vậy? Sao không chạy đi?"
Thắc mắc vì ông anh rễ vẫn chưa nổ máy. Amélie xoay mặt nhìn anh ta. Người đàn ông hiện tại đang chống một tay làm vật cản cho đôi mắt, mấy ngón tay bé tí lại vờ như vuốt tóc để mở lời tự nhiên hơn.
"Cúc áo dãy thứ tư, hai centimet về bên phải đang sắp bị bung ra. Giữ lại mau đi trước khi nó làm lộ ra thứ gì đó khủng khiếp!"
"Cái gì mà khủng khiếp chứ.. đúng là cái đồ ra vẻ"
Lắc đầu ngán ngẩm, sau khi chồng chị định lăn bánh thì gặp cô gái ven đường bị trật chân, anh ta ngó nghiêng rồi xuống giúp cô ấy vì nhìn nét mặt cô ta có vẻ đau đớn.
"Lại gì nữa đây trời, lo chuyện bao đồng nữa rồi"
Jimin phía ngoài xe trò chuyện gì với chị ta có vẻ rất ân cần, tay anh ta bắt đầu chạm lên cổ chân người con gái đó, ánh mắt cẩn thận quan sát nét mặt của chị ta mỗi khi ấn mạnh hơn.
Amélie tuy không mấy quan tâm nhưng cảm thấy có chút khó chịu. Y gỡ dây an toàn ra, đạp cửa xe chạy ra với bộ dạng hậm hực thấy rõ.
"Sao lâu quá vậy. Rồi chừng nào anh mới chịu chở tôi về đây anh rể??"
"Em xem giúp cô ấy xem! Lại đây!"
"Cái gì?? Tôi??"
Nhoẻn môi lên một chút, chồng chị chộp lấy cổ tay Amélie muốn con bé ngồi xuống, nhướng mày muốn Y giúp trong khi bàn tay vẫn còn giữ khư khư tay con bé.
Cười trừ buông tay ra, Jimin quẹt quẹt đầu mũi rồi đi vào trong xe. Để lại một Amélie thô lỗ đương vặn lấy cổ chân chị ta đến thét một tiếng lớn.
"Sao rồi?! Sao cô ấy có vẻ đau đớn quá.."
"Anh nói nhiều quá. Bị trật khớp thì phải bẻ lại rồi, còn không mau láy đi chứ!!"
Gật gật, Jimin gạc cần xe rồi đảo xe mon men chạy về nhà. Bên cạnh là cô gái nhỏ đang xoa xoa lấy cổ tay mà len lẽn nhìn sang hắn.
'Tốt với người khác như vậy.. hứ, sao không đối xử với tôi giống vậy đi cái đồ ra vẻ.'
Nói đi cũng phải nói lại, nếu con bé không cau có cộc lốc với anh rể, thì có lẽ anh ta sẽ yêu chiều cô em vợ này hơn rồi. Tất cả cũng bởi vì cái tánh ngang bướng không kính ngữ của Y mà thôi.. giờ lại trách ai bây giờ.
Nhăn một bên mép, Amélie hệt như con mèo mà lườm nguýt anh rể. Chân phẩy phẩy cùng chiếc đùi run run, Y chống tay lên cửa ngắm nhìn mấy tán cây đang thụt lùi ra sau.
Về đến nhà lại chẳng thấy chị đâu, Amélie vừa định hét lên tìm thì lại nghe thấy tiếng động sau bếp.
Amie bưng tô canh ra với khuôn miệng cười tươi, tay búng vào trán cô em gái rồi chỉnh chu ngồi vào bàn.
"Jimin ah lại đây. Em có nấu món canh cho anh đây này!"
Chớp chớp mắt, Amélie bất ngờ bởi câu nói ngọt ngào của chị. Rõ đây là lần đầu tiên Y nghe được chị yêu chiều chồng như thế.
"Cảm ơn em! Nhưng.."
"Sao anh?!"
"Có vẻ không đúng cho lắm.. chúng ta.. diễn kịch cho ai xem?!"
Năm chữ cuối Jimin thỏ thẻ ghé vào tai Amie. Vì hai người chỉ tình tứ phát ớn khi có người ngoài nên Jimin có chút ngượng.
"Đúng như vậy đó! Nhìn ở bếp xem ai đến kìa!!"
Liếc sang bên trái một chút. Jimin nới rộng tròng mắt rồi chỉnh lại chất giọng mềm hơn.
"À, à.."
Amélie cách đó ba bốn bước nên chả thể nghe được cuộc hội thoại của hai vợ chồng bọn họ. Y chu môi nhíu mày ngồi xuống ghế với bao câu chất vấn trong đại não.
"Chà chà!! Ah, anh hai về rồi sao? Xem tôi có mang lên cho anh vài củ sâm ngon lành này!"
Người đàn ông với dáng người cao ráo đang khom lưng, tay bưng ra nồi soup lớn. Ngũ quan trên gương mặt cũng khá ưa nhìn, Amélie môi chưa kịp thu lại, cứ đăm đăm vào cơ ngực phồng phồng cùng nụ cười toả nắng của cậu ta.
"Nghe nói em vợ của anh mới sang chơi.. là cô gái xinh đẹp này đó sao?!"
Cụng vai vào lưng Jimin, cậu ta nháy mắt cong môi với nét mặt không thể nào phởn hơn.
"Đừng có mà bày trò!"
"Thằng em trai này của anh ngoan ngoãn đến như vậy thì bày trò gì chứ anh hai~"
Nhún vai ngồi xuống bàn. Cậu ta múc chén canh cho từng người nhưng mắt vẫn không rời Amélie. Hai cánh tay cơ bắp dường như cố gồng lên khi thấy cô em gái nhìn.
"Anh là..?"
"Ah quên giới thiệu! Anh là em trai của người đàn ông cọc tính này, anh tên là Jisung! Hân hạnh được gặp em nha cô nàng xinh đẹp!."
Cậu chìa tay ra, môi cười tươi nhìn Amélie như rất có thiện cảm với con bé.
"Dạ.. còn em là Amélie"
"Chà~ tên đẹp quá ta"
Mới vào nhà đã biết nịnh bợ làm cho Amélie cười toe toét. Cậu em trai này của Jimin quả thật có tài tán gái, nhìn xem hai mắt của cậu ta lâng lâng khi ngắm nhìn con bé kìa, ánh nhìn càng lúc càng khiến người anh trai trở nên khó chịu.
"Rồi chừng nào về đây?"
"Có lẽ là mai hoặc mốt.. hoặc là tuần sau hay tháng sau gì đó."
Ngã nghiêng người một chút, Jisung tặc lưỡi chớp mắt nhìn Jimin một cái. Có lẽ như cậu ta thích thú với điều gì đó nên muốn ở đây lâu hơn một tẹo. Và đấy cũng là vấn đề Jimin trở nên lo ngại về cậu em trai mình.
"Ở đây không dư cơm đâu. Mày còn phải về lo cho mẹ nữa đấy!!"
"Mẹ kêu tôi lên đây chơi sẵn đưa cho vợ chồng anh vài củ sâm bồi bổ cho mau có cháu..
Mẹ sợ anh bị liệt dương đó anh hai~"
"Yaa Park Jisung cái thằng này!! Đánh mày bây giờ ai nói anh mày liệt dương??"
"Thì mẹ nói chứ tôi có nói đâu~ ㅋㅋㅋ"
Nghe tiếng cười khúc khích của Jisung hoà cùng với em vợ. Anh ta có vẻ không vui như mọi người tưởng, bụng phập phồng lên xuống, hẳn là đã để bụng lời nói chọc ghẹo của cậu em trai nên mới như thế.
Chớp mắt đã ăn xong, Amélie vì không có gì làm nên mới ra vườn ngồi cho khuây khỏa. Mắt đánh vòng qua lại mấy tán cây, dường như Y mới phát hiện nơi này cũng là nơi lý tưởng để hít thở sau lần bị anh rể xấu xa bắt làm việc.
Chu môi bước đến cây to gần đó, Amélie dùng chân đạp mạnh lên nó như trút giận.
"Chính là mày! Suýt nữa làm tao sợ chết rồi!!"
Tiếng nhép miệng rồi gằng giọng phía sau. Amélie mở to tròng mắt, không dám quay đầu ra sau bởi Y biết rõ âm thanh đó là do anh rễ tạo ra.
"Ây da.. sao mà đau bụng dữ vậy nè.. phải vào toilet mau thôi.. eyyy!! Làm gì vậy??"
Jimin hai ngón tay quắp lấy cổ áo em vợ từ phía sau. Anh ta thở ra phì phì sau đó vịn lấy đỉnh đầu Y quay sang.
"Viện cớ để trốn việc sao em gái?"
"Ai là em gái của anh??"
"Vừa rồi ăn no nhưng chưa làm việc, mau lên.. bón phân cho cây đi!"
Vừa nghe anh rể nhắc đến hai từ bón phân nét mặt Amélie bắt đầu có chuyển biến về sắc độ.
"Bón phân á?? Trời trời thối lắm đó!!!"
"Giờ sao? Làm hay là.."
Nói được giữa chừng thì nhìn lên cây, từng tán cây cao chót vót như hưởng ứng mà tạo ra tiếng động xào xạc thật lớn, làm cho cô gái bướng bỉnh có chút rùng mình.
"Làm thì làm. Tránh ra!!!"
Bực bội vác thùng phân bón ra, Amélie vùng vằn lườm nguýt anh rễ. Y thật sự không phục với cách chế ngự điên rồ của anh ta.
Bộp một tiếng, Jisung từ phía sau đánh vào vai tên luật sư một cú thật lớn. Jimin xệ một bên vai hở miệng nhìn cậu rồi giơ tay lên định đánh lại, hai anh em họ như chó với mèo, gặp nhau là có chuyện để nói có chuyện để cãi.
"Cái thằng này, muốn anh mày đau chết à?"
"Sụyt! Im một lát cho em ngắm tiên nữ!!"
Khoác tay qua vai anh hai, Jisung híp mắt nhìn Amélie, hai đồng tử sáng loé khi thấy con bé chu mông lấy phân bón.
"와.."
"Mày nhìn gì đấy"
"Mẩy thật nha.."
"Mày?? Mày nhìn mông con bé???"
Đầu gối chọc vào bụng cậu em, Jimin vật lộn với em trai chỉ vì cậu nhìn vào Amélie một cách vô ý tứ. Cả hai choảng nhau trong khi Amélie đương thất thần với số phân bón và cả đống chậu kiểng đằng kia.
"Tôi ghét anh Park Jimin! Tôi ghét anh tôi ghét anhhhhh"
Đã hai ngày kể từ khi cậu em trai vô tích sự tên Jisung ở lại nhà, đêm nào tên luật sư họ Park cũng thấm thỏm bất an điều gì đó.
Cho dù cậu có là người anh trai tận tâm cách mấy cũng có cảm giác cậu em sẽ cướp mất gì đó của mình.
Lật qua lật lại mảnh văn kiện đã mấy tiếng đồng hồ. Dù mồ hôi lấm tấm làm ướt cả mảng tóc trên trán nhưng Jimin vẫn chưa ngấm được một ít nào về công việc, hắn vò đầu bứt tóc ngán ngẩm rồi thụp đầu xuống đất cau mày.
Bên ngoài là tiếng cười khúc khích phá tan không gian hầm bí bực bội. Anh ta tò mò he hé cánh cửa chỉ ló một lên mắt ra xem. Thì ra là em vợ và em trai mình, cả hai đang bày trò gì đó bên ngoài mà cắm đầu cắm cổ cười như điên, trông có vẻ khá ưng ý với nhau hơn trước.
"Nè Amélie em xem có phải anh ấy xấu lắm không ㅋㅋㅋ"
"Đúng đúng đúng ㅋㅋㅋ.
Cái đầu thì to cái thân thì nhỏ xíu, cơ bắp đâu hết trơn rồi không biết. Hơ hơ cười chết đi được.."
Hớ miệng, thoáng nghĩ hai con người xấu xa đấy đang âm mưu nói xấu mình. Jimin thở mạnh hì hục xắn tay áo lên, không suy nghĩ một khắc nào mà xông ra xách cậu em ngồi dậy.
"Mày dám nói sau lưng anh mày hả??"
Amélie cầm chiếc điện thoại lom khom ngồi dậy, Y nheo mắt nhìn anh rể đang vác tháo bạn game của mình mà tỏ vẻ khó chịu.
"Sao anh vô duyên quá vậy anh rể. Jisung có làm gì anh đâu???"
"Hai.. hai người.. đang chơi game sao.."
Nhận một vố thật lớn, Jimin sượng mặt một tay thả áo cậu em ra trước.
Mép môi giật giật nhìn chằm chằm vào nhân vật hoạt hình đầu to thân nhỏ, thật đúng như lời con bé nói khi nãy.
"Là.. là game à.. à.."
"Chứ gì nữa!! Buông tay ra khỏi áo Jisung lẹ lên!!"
Cánh tay còn lại bị Amélie quật ra, Jisung cười hè hè chạy đến chỗ con bé nấp ra sau lưng tỏ vẻ yếu đuối.
"Xinh đẹp à, em xem Jisung tôi có người anh hổ báo như vậy đúng là bất hạnh mà 후후.."
Bóng lưng nhỏ xíu của Y chẳng thể che lấp được người đàn ông to con, chiều cao cũng chẳng cao hơn mà cứ thích nghênh mặt. Amélie làm điệu bộ như người lớn đang bảo vệ trẻ nhỏ đang bị ức hiếp, tay chống hông đấu mắt với anh rể đang đứng trước mặt.
"Thôi được rồi! Tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh mà!"
Vỗ vai Jisung một cách nhẹ nhàng như an ủi. Em vợ hành động trước mặt anh rể càng khiến cho anh ta ngứa mắt. Cổ họng khô khốc lên xuống mỗi khi ngón tay con bé di chuyển trên vai cậu em trai mình.
"Ya cái người kia! Sao anh ăn hiếp em trai mình quá vậy hả?!"
Ngẩn mặt tựa như một nghĩa hiệp. Amélie đâu biết nét mặt của anh rể hiện tại là đang vô cùng khó chịu.
Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Jimin lấy hết hơi tống ra lời nói đanh thép nhất mà từ trước tới giờ chưa nói với ai.
"Cút đi lau sàn nhanh lên.."
"뭐?"
"Tôi nói em cút đi lau sàn."
Con bé vừa tiến lên một bước thì bị người đàn ông quát lớn làm bay cả lọn tóc trên má.
Thứ nước mằn mặn rưng rưng trong đáy mắt. Amélie ngớ người ra khi nhận được lời quát nạt đầu tiên và nặng nhất từ phía anh rể.
Jisung sau lưng cũng đơ cứng, cậu lẳng lặng nhìn anh mình đang dần trở nên mất kiểm soát mà kéo Amélie thụt lùi ra sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro