☒
Chương đặc biệt
____________
Anh thay đổi là vì em mà.
Trần Minh Hiếu theo góc nhìn của bạn bè anh thì không phải tuýp người yêu người yêu, những mối tình trước đều là họ chủ động và cố gắng níu giữ chứ Hiếu thì không hề quan tâm chút nào cả.
Đó chỉ là trước kia, bây giờ thì khác hoàn toàn. Nếu để mấy cô gái đó nhìn thấy cảnh Hiếu nhẹ nhàng mỉm cười nhìn An đang thích thú chọn thêm đống quần, áo khác trong khi bản thân thì vừa cầm chục túi đồ lớn nhỏ vừa lấy thẻ thanh toán. Thì chắc sẽ tức đến bật khóc mất.
Người khiến Hiếu thay đổi 180° như thế là Đặng Thành An, một người con trai và chắc chắn là người con trai duy nhất mà Minh Hiếu muốn yêu.
An và Hiếu là gặp gỡ nhau qua vài người bạn chơi chung, nói chuyện thì thấy khá hợp cạ.
Lâu dần chẳng biết vì sao, cả hai thằng con trai từng vỗ ngực tự hào chỉ yêu mấy cô bạn gái xinh đẹp giờ lại rung động với người từng chỉ coi anh em tốt của mình thế này.
Tại quán Bar
An ngồi đó thẫn thờ, nghĩ về Hiếu, người vốn dĩ An chỉ coi là anh em thân thiết giờ lại ngại ngùng, tim đập mạnh khi nghĩ về anh.
Vỗ nhẹ vào đầu, An cầm ly rượu uống cạn. Vừa mới đặt ly xuống bàn, bên cạnh liền có người ngồi vào, An quay sang tính đuổi người đó đi thì hơi bất ngờ. Hiếu bằng cách nào đó biết em ở đây mà tới đón.
"Sao mày biết tao ở đây thế"
"Đoán"
"Giỏi đấy nhưng nay không có hứng nói chuyện với mày đâu"
"Sao lại vậy, tao làm gì có lỗi à An"
Hiếu đưa tay lấy ly rượu của An mà rót thêm vào. Gương mặt không ngại thể hiện sự quan tâm cùng với tông giọng dỗ dành đó.
An nghe thế hơi ngại ngùng, đã thích anh giờ còn nghe giọng như dỗ ngọt thế kia thì sao nỡ đuổi đi đây. Nhưng vẫn phải nhịn lại không thì thứ cảm xúc kia sẽ lấn át tâm trí em mất.
"Về đi Hiếu"
"An đừng tránh tao nữa được không.."
An nhìn Hiếu, mắt anh có chút buồn bã làm em rối trí không biết phải làm sao. Cứ thế đành để Hiếu ngồi bên cạnh, Rượu vào thì lời ra, em quay sang nhìn Hiếu ánh mắt không thể giấu được tình cảm của mình.
"Hiếu..tao say rồi..."
Hiếu đặt ly rượu xuống bàn chống tay nhìn An đang sát lại mình mà mỉm cười.
"Say nên thấy rất lạ nhỉ"
"Mày say chưa"
Hiếu nhìn An đang được đà tiến gần hơn mà
thầm mong chờ.
"Chắc là say rồi.."
An vươn tay đặt lên vai Hiếu, em tiến sát lại gương mặt kia, nhìn chằm chằm vào đôi môi đó. Hiếu khẽ nuốt nước bọt, cười cười giả bộ hỏi.
"Sao thế, môi tao có g-"
Chưa để Hiếu nói hết câu An đã cúi xuống chạm vào đôi môi đó, cắn môi dưới một cái tinh nghịch rồi lùi ra, cười khoái trí. Đột nhiên An bị một lực kéo mạnh lại, Hiếu đỡ eo em rồi cau mày.
"Tính chạy đấy à"
Nhanh chóng nắm gáy hôn ngấu nghiến đôi môi mọng kia, vị ngọt cay nhẹ trong khoang miệng An làm Hiếu như muốn nổ tung.
Mất kiểm soát mà càng mạnh bạo hơn chẳng để người kia thở nổi. An bị hôn tới mất hết sức lực, tiếc nuối buông môi, Hiếu đưa lưỡi liếm môi An rồi mới cúi xuống nói nhỏ.
"Về nhà tao nhé"
An thì chẳng còn chút lí trí nào mà gật đầu.
Cứ thế sau đêm cuồng nhiệt, cả hai quyết định làm bạn tình của nhau. An không muốn đâu nhưng Hiếu đã nói vậy thì em chẳng thể nào từ chối được. An còn chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình cơ mà....
Hôm nay là ngày cuối năm, cả nhóm bạn của em và cả Hiếu rủ nhau đi ăn nhậu. Hiếu thì không có ý kiến gì, quay sang nhìn em, nghiêng người nói nhỏ.
"Cần tao chở không"
An lắc đầu, hơi buồn bã vì bỏ lỡ cơ hội này nhưng cuối năm em muốn ở với gia đình chút.
"Không...tao về nhà rồi"
Hiếu gật đầu rồi nghiêng người sang cô bạn xinh gái của nhóm nói nhỏ gì đó. An liếc nhìn, lại tự cười mình vì nghĩ Hiếu đang để ý em.
Lúc cả lũ bàn xong, An cũng lấy lí do mà vội vàng rời đi ngay, Hiếu chỉ nhìn theo bóng lưng vội vã kia mà không nói gì. Sau đó em nhận được tin nhắn từ người anh thân thiết nhất trong nhóm.
–Cứ tới chơi một lúc rồi bọn anh thả mày về nhà với gia đình.
Em bật cười, nhắn tin đồng ý rồi mới quay lại với công việc của mình.
"Mấy nay mày với An dính nhau thế, hay là..."
An đứng sau cánh cửa gỗ, chỉ cần kéo ra là có thể biết toàn bộ sự việc bên trong, nhưng em lại hèn mọn chỉ dám đứng đó nghe lén câu trả lời từ Hiếu.
"Vẫn vậy thôi, mày đừng nghĩ thế"
An chạm vào phần nắm cửa, trầm tư suy nghĩ.
Đúng mà, thất vọng gì chứ, em biết Hiếu sẽ không có gì đó đặc biệt với em thế nhưng nghe thế con tim em cứ thắt lại.
"Hiếu chuẩn đàn ông mà haha, nghĩ gì thế hả"
Tiếng nữ nói đùa chen vào làm An nghe có chút hối hận khi mình lại tới đây.
"Nghe nói có đứa con gái nào đang thích mày hả Hiếu, thế nào ưng chứ"
"Tạm"
"Lại thế nữa rồi nhưng nghe câu tạm này của mày là tao hiểu rồi"
An đứng im lặng ở bên ngoài, thật muốn khóc, đó là suy nghĩ trong lúc này của em.
Cánh cửa bị ai kéo ra, An ngước nhìn người đối diện.
À, là Hiếu
Hiếu bất ngờ thấy em đã đứng ở đây mà vẫn chưa bước vào, nhìn hốc mắt đang chứa đầy nước khiến anh hoảng loạn. Vươn tay muốn chạm vào gương mặt đó, An lại tránh né, em quay lưng đi ra khỏi quán.
Hiếu chạy theo kéo tay An lại, em không nói gì chỉ tiếp tục cúi đầu khóc. Hiếu không hiểu mà mất kiểm soát lời nói khiến nó có hơi lớn.
"Mày sao thế này!"
An nghe lại hiểu lầm Hiếu to tiếng với mình, càng đau buồn mà khóc to thêm. Hiếu không biết làm sao, thấy càng ngày càng có nhiều người qua đường đang nhìn vào cả hai, anh mới lấy tay xoa nhẹ lưng An cố gắng an ủi.
"Mày bình tĩnh, vào trong rồi nói nhé"
An lắc đầu, gỡ tay Hiếu ra. Em bắt ngay một chiếc taxi đang đứng gần đó mà về nhà.
Hiếu đứng đó nhìn em đã lên xe trong lòng khó chịu, rốt cuộc Hiếu cũng không biết An làm sao.
–An, mày ổn hơn chưa.
–Ừm
–Tối mai rảnh chứ.
–Rảnh
Kết thúc đoạn tin nhắn ngắn, An tắt điện thoại lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao. Thầm hứa với bản thân đây là lần cuối cùng!
An nhập mật khẩu mà em từng nghĩ mai sau sẽ đổi đi vì quá dễ biết của nhà Hiếu nhưng giờ đây lại không còn cảm thấy vậy nữa.
Vừa mở cửa đã thấy Hiếu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xem một bộ phim "tình cảm". An hơi nóng mặt, hắng giọng ra hiệu.
Hiếu đặt ly nước trên tay xuống bàn, ngoái nhìn em.
"Nhanh vào đi"
An từ từ tiến lại gần Hiếu, anh cởi mắt kính, ra hiệu An đứng trước mặt mình. Hiếu không mặc áo, điều này khiến An hơi lo ngại
"Mày sợ tao ăn thịt à?"
Hiếu nhìn An che miệng cười, thật sự trông em rất giống như bị bắt nạt vậy.
An nghe thế cũng ngượng ngùng, nhẹ nhàng cởi áo, cởi xong bên tai em liền nghe tiếng hoan ái phát ra trong TV. Tới đoạn cao trào, Hiếu kéo tay An làm em ngã vào lòng mình.
"Cùng xem đi"
An không hiểu ý Hiếu là cùng xem, mà lại bắt em ngồi trên đùi anh mặt đối mặt là sao. Sự kích thích càng ngày càng nâng cao, nhìn yết hầu đang chuyển động của Hiếu, em lại nhìn lên gương mặt đã sớm mất vẻ đứng đắn kia.
"Hiếu.."
"Nói đi"
An muốn gỡ tay đang nắm eo mình ra nhưng không thể, bất lực để mặc người kia sờ soạng lung tung.
"Tao có chuyện muốn nói..làm ơn bỏ tay ra đi.."
Hiếu ngưng động tác xoa nắn ngực, nhìn em.
"Vừa nói vừa làm không được sao?"
"Hiếu tao muốn kết thúc mối quan hệ này"
Hiếu rút tay ra khỏi áo An, nắm lấy bàn tay em chăm chú nhìn.
"Tại sao thế, không đủ thoả mãn mày..hay có chuyện gì khác"
An cảm nhận hơi ấm từ tay của mình và ánh mắt đầy tình ái. Em dặn lòng đừng quá dễ dãi, nhìn sang chỗ khác mới nói
"Tao chán rồi, nghe nói mày cũng sắp có người yêu, dừng lại là tốt nhất thôi"
"Ai bảo tao sắp có thế"
Hiếu đưa tay An chạm vào mặt mình, vẫn nhìn em đắm đuối.
"Nói chung là kết thúc đi"
"Mày không thích tao hả An"
Câu nói làm tim em ngừng đập trong một giây, Hiếu bật cười hôn vào lòng bàn tay em rồi kéo cả người An lại gần.
"Còn tao thì thích mày đấy"
An không tin nổi nhìn Hiếu, Hiếu vẫn vậy, vẫn ánh mắt đó. Say đắm mình em, An vẫn chưa thể hoàn hồn, dù sao em vẫn luôn nghĩ Hiếu chỉ coi mình là nơi thoả mãn thôi.
"Cho tao cơ hội được không"
Hiếu đặt tay vào gáy An, sát lại gần, mũi chạm mũi.
"Um.."
An gật nhẹ, Hiếu mỉm cười hôn lấy người kia.
__________________
ú oà bất ngờ chưa🥰🥰
Sốp nek😾
tính đăng hôm 1/1/2025 chúc mừng năm mới mọi người, mà bị dúi thêm đống việc huhu😭
thui lại đọc đỡ i, mai triển một Oneshot đăng vui vẻ nhó, mún H thì nói Sốp, hong thì ngọt thui🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro