Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


____________

"Em..em thích anh!"

"An..anh, anh xin lỗi.."

--------

Trở lại cái ngày đẹp trời của vài tháng trước, lúc cậu còn là học sinh mới của trường đại học mỹ thuật. Với ngoại hình và tính cách kia, An nhanh chóng nổi tiếng, vì em giỏi em xinh nên rất nhiều người theo đuổi.

An cứ nghĩ bản thân sẽ mãi không kiếm được người mình thích đâu. Cho đến khi em gặp lại Hiếu, Trần Minh Hiếu là một người rất nổi tiếng, những cô nàng trường khác cũng không ai không biết anh.

Vì anh đẹp! anh giàu! tài năng hội hoạ thì được đánh giá là thiên tài. Mới trẻ tuổi đã mở phòng triển lãm riêng, được đánh giá rất tốt.

Em thích Hiếu, thích cách anh ngồi yên lặng trong phòng vẽ của trường tập trung vào bức tranh của mình. Mỗi lần đi qua, An đều không nhịn được ngó nhìn xem hôm nay anh vẽ gì.

Nhiều lần như vậy, Hiếu không muốn biết cũng phải biết. Lần đó, An đi ngang qua phòng, nhìn vào lại chẳng thấy ai ngoài bức vẽ còn dang dở. An bước vào, tiến tới ghế mà ngồi xuống, hơi tự nhiên mà lấy một cây cọ có đầu nhọn để vẽ nét mảnh.

Một cành đào màu đỏ tươi, đống hoa màu hồng nhạt của cành đào ấy nở rộ. Em vẽ vào phần lưng người phụ nữ trong bức tranh kia. An ưng ý mỉm cười, Hiếu từ lâu đã đứng sau em nhìn thấy hết tất cả nhưng anh không nổi giận, ngược lại lên tiếng khen ngợi.

"Rất đẹp"

An hơi giật mình vì bị phát hiện, quay đầu nhìn Hiếu, em ngại ngùng đứng dậy cúi người.
"Em xin lỗi ạ"

Hiếu cười vẫy tay
"Haha không sao, nó thật sự quá tốt"

An lùi ra để Hiếu ngồi vào, anh nhìn nó một lúc quay sang An.
"Em tên là gì thế"

"Em tên Đặng Thành An ạ"

"À..anh biết rồi"
Hiếu gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn ngắm bức tranh một cách say mê. An hơi ngượng ngùng vì bầu không khí im lặng này, em muốn bỏ chạy.

"Em về lớp đây ạ.."

Hiếu gật đầu, em nhìn thấy rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chạy về phía cầu thang, gặp được lũ bạn vẫn còn đang nói chuyện ở dưới mà em thở phào.

"Có lâu quá không mày"
An ngồi xuống bậc cầu thang, bên cạnh là Kiều.

Kiều liếc em một cái sắc lẹm
"Lâu vl, gặp ai mà mày muốn ngủ luôn trên trển vậy"

An nghĩ tới lại ngại ngùng đỏ mặt, làm Kiều càng tò mò
"Gì thế, tao nói đại mà đúng hả"

"Không.."
"Mà về đi"
An đứng lên kéo tay Kiều đi về, mặc hai đứa bạn còn lại ngơ ngác không hiểu vì sao.

Về nhà em mới dám kể với Kiều, Kiều là người bạn thân nhất của em, nên Kiều rất vui vì cuối cùng An cũng đủ tự tin nói chuyện với crush của mình. Lời động viên của Kiều giúp em rất nhiều về việc nói chuyện với Hiếu.

Sau lần đó An cũng tự tin bước vào trong phòng cũng được Hiếu hỏi ý kiến về bức tranh anh vẽ và đặc biệt là.....

---------
An đang ngồi vẽ trong lớp cùng với Kiều, thì bất ngờ cánh cửa mở ra. Hiếu bước vào nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở em, mỉm cười bước tới

"An nhớ tới nhé"
Tấm thiệp ghi rõ họ tên em ở trên, làm em hơi bất ngờ nhưng đón lấy nó nhanh chóng.

"Vâng.."
An vui mừng nhìn Hiếu, còn anh sau khi An nhận nó đã quay lưng đi ra khỏi phòng vì anh không muốn tiếng bàn tán và sự chú ý đó lớn hơn nữa.

Kiều quay sang nhìn em nháy mắt.
"Thích dữ ta"

"hihi" An cười cười cất tấm thiệp vào balo một cách cẩn trọng.

_______

Đúng giờ hẹn trên tấm thiệp, An bước vào nhìn thấy rất nhiều nhà báo ở đây, có cả nghệ sĩ lớn nữa. Em lách qua đám người đông đúc kia quan sát mấy bức tranh mà Hiếu vẽ.

Say mê tới độ không biết Hiếu đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Gật đầu với bức tranh đầy gam màu rực rỡ, An quay sang thấy Hiếu nhìn mình.

Em ngượng ngùng né ánh mắt anh, quay lại nhìn bức tranh thêm lần nữa.
"Em thích nó à"

"Cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy nó rất giống mình, đầy điều tích cực và sức sống"

"Vậy sao.."

An nhìn Hiếu, trong mắt anh ánh lên tia vui vẻ. Rời tầm mắt, lúc này em mới phát hiện bức tranh ở chính giữa đang được che bằng vải trắng.

"Anh đang giấu bức tranh nào thế"

"Muốn xem chưa"

An cảm thấy Hiếu nói vậy giống như hỏi ý kiến em, làm sự ngại ngùng kia càng tăng thêm, em gật đầu vành tai đỏ lên thấy rõ, quay người bước nhanh ra chỗ mọi người đang đứng.

Ánh đèn sáng vụt tắt, chỉ còn ánh vàng tối được bật lên. Hiếu đứng bên cạnh bức tranh, dùng giọng nói trầm ấm của mình nói về nó.

"Bức tranh tôi đặc biệt để ở ví trị trung tâm vì nó từng là kỉ niệm không tốt nhất cuộc đời tôi nhưng tôi muốn nói rằng hiện tại nó là kỉ niệm đẹp nhất của tôi."

Hiếu cầm tấm vải trắng kéo chúng xuống, bức tranh tả thực mà ngày đầu tiên An nói chuyện với Hiếu lộ ra.

Phiên bản hoàn thiện của nó là một cô gái có mái tóc đen dài được để gọn sang vai trái, lộ phần lưng trần với nước da trắng hồng, thon dài có hình vẽ cành đào màu đỏ tươi và đầy bông hồng nhạt đang nở rộ rất nổi bật. Đặc biệt thứ em chưa từng thấy đó là phần hông quấn lụa đỏ của máu được Hiếu vẽ đầy tinh xảo, đôi chân dài, tay và đầu ngửa về phía sau.

"Cứ như ảnh chụp ấy"

" Cậu Hiếu này đúng là thiên tài thật"

Tiếng vỗ tay và khen ngợi tràn ngập căn phòng, rồi Hiếu cầm mic lại nói thêm.

"Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn một người đã giúp tôi hoàn thành nó.."
Hiếu nhìn vào đám đông, họ hiểu ý nhìn quanh mà dần tách nhau ra. Khi nhìn thấy An, Hiếu mới mỉm cười bước tới đưa tay ra.

An khó khăn điều chỉnh lại cảm xúc vẫn cố nắm tay Hiếu bước lên, đứng trước máy ảnh và đám người kia, em hơi nép vào Hiếu, anh cũng chỉ cười và một lần nữa cảm ơn An.

Sau khi tách ra, em bị đám đông vay quanh xin danh thiếp. An gượng cười bảo bản thân chưa sẵn sàng và muốn học hỏi thêm.

Đợi tới tối muộn, lúc mà chỉ còn Hiếu đang đứng yên lặng nhìn bức tranh kia và An đứng nhìn anh.

Ngày hôm nay em muốn tỏ tình Hiếu, người mà em đã mến mộ từ lâu. Tiếc thay sau câu nói tỏ tình, mọi thứ xung quanh rơi vào trầm lặng.
"Anh Hiếu.."

Hiếu quay sang mỉm cười nhìn em
"Sao vậy"

An bối rối nắm chặt hai tay, mắt cũng nhắm lại mà nói lớn.
"Em..em thích anh!"

Hiếu khựng lại, nụ cười kia dần biến mất, thay vào đó là gương mặt đầy hoảng loạn kia.
"An..anh, anh xin lỗi.."

"Không sao ạ..em vẫn có cơ hội theo đuổi anh mà" An thả lỏng người đang căng thẳng mà cười gượng với anh.

"An..đừng cố gắng.."
Hiếu cúi đầu, lần đầu tiên em thấy Hiếu né mình sau bao nhiêu năm quen biết.

"Tại sao chứ.. có phải anh nghĩ em sẽ làm phiền anh không em không có vậy đâu..anh-"

"Không phải!"
Hiếu hơi lớn tiếng làm An ngừng lại, ánh mắt không tin nổi nhìn anh

"Có phải vì nó không" Em chỉ vào bức tranh đang treo bên cạnh cả hai, Hiếu nhìn bức tranh, nhẹ nhàng gật đầu.

Phải, em đã biết Hiếu sẽ từ chối từ lúc em nhìn vào bức tranh ấy. Chính xác thì cô gái trong bức tranh chính là chị gái em, người chị diễn viên đầy tài năng và xinh đẹp ấy. Đã bị người ta vấy bẩn, để rồi lựa chọn ra đi bằng cách nhảy lầu.

An không chịu được nữa khuỵu xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Biết rằng không thể làm Hiếu yêu mình và sẽ phải chịu nhiều đau khổ nhưng em vẫn thế, vẫn khóc nấc lên.

Hiếu rối bời, muốn giúp An đứng dậy nhưng em gạt tay anh ra, Hiếu giờ chỉ đứng lặng người bên cạnh An nhìn em vừa khóc vừa run rẩy.

Sau cơn bùng nổ cảm xúc kia, An từ từ đứng dậy, tay Hiếu lại đưa ra đỡ lấy em. An nhìn nó rồi lại đẩy ra, em không muốn ở đây thêm bất cứ giây nào nữa.

_________

Sau đó An vẫn như bình thường, lên lớp, tiếp tục cuộc sống riêng của bản thân, khác một chút là họ chẳng còn thấy em và Hiếu còn chút tương tác nào. Ngay cả khi Hiếu có vẻ muốn nói chuyện, thì An sẽ bơ đẹp.

Hiếu phải thấy may mắn chứ, vì anh đã thành công trong việc khiến An không còn chút tình cảm với mình, để Hiếu không rối ren khi nghĩ tới người chị gái của em.

Nhưng giờ đây Hiếu lại còn đau hơn, An thật sự quá khác so với lúc trước. Em luôn có cách khiến Hiếu phải ngưng ngay ý định tiếp cận mình. Cứ thế tới lúc Hiếu không thể chịu đựng được thêm mà phải bắt ép An nói chuyện với mình.

Hiếu kéo tay An trong khi em đang đi bên cạnh Kiều, An bất ngờ, cố phản kháng nhưng Hiếu khoẻ quá. Lôi em vào phòng đang trống, Hiếu mới buông tay, rồi lại nhìn thấy cổ tay bị mình làm bầm tím mà bối rối.

"Anh..anh xin lỗi em"
An không nói gì liếc nhìn cổ tay mình, rồi em lại quay lưng tính đi ra ngoài.

"An..anh xin em..làm ơn"
Hiếu nắm cánh tay em bằng lực rất nhẹ, có lẽ là lại sợ làm em đau.

An vẫn thế, vẫn im lặng, hất tay đang chạm vào mình. Em bước tới cửa rồi mở ra, nhấc chân lên muốn bước ra khỏi phòng thì lại hạ xuống...Hiếu đang ôm lấy em từ phía sau, gục mặt xuống vai An, dòng nước ấm thấm qua lớp áo làm An hơi sững người.

"Bỏ..em ra"
An đợi một lúc mới hơi cựa quậy, Hiếu ở trên lại siết hai tay đang ôm eo em thêm một chút.
"Đừng..xin em..An"

"Chị em-"

"An..làm ơn..anh không muốn nhắc tới nữa..anh cần An"

An chạm vào cánh tay ôm eo mình, vỗ vỗ vào nó.
"Em hiểu lí do anh từ chối mà, em không trách anh"

Hiếu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ của anh chứa đầy nước.
"Làm ơn....anh..thật sự cần em mà"

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang khiến em hoảng loạn, muốn thoát ra khỏi Hiếu nhanh hơn, Hiếu thì vẫn ôm An chặt hơn thế là một nhóm bạn đang rủ nhau lên phòng vẽ đi ngang qua thấy cảnh đó.

Hiếu có thể gọi là ôm gọn An giấu trong người, An ngượng quá cúi xuống ôm mặt, Hiếu nhìn họ, rồi nhìn em, lấy tay đóng cánh cửa lại.

An vẫn ôm mặt chưa có dấu hiệu sẽ bỏ ra, Hiếu xoay người em lại, An nhìn qua khe hở mấy ngón tay thấy Hiếu đang cười còn nhìn mình nữa.

"Bỏ ra nào..anh muốn nhìn mặt An"

Em lắc đầu, hai bàn tay đang úp vào mặt bị môi ai đó chạm vào. Hiếu hôn tay em nhẹ nhàng rồi gỡ chúng ra, tay anh to với khoẻ quá, An không chống cự được.

Nhìn mặt An đỏ lên còn có chút hờn dỗi, Hiếu cúi sát mặt vào mặt em, mắt chạm mắt. Chỉ còn đoạn nhỏ là có thể chạm môi nhưng Hiếu lại cứ nhìn em, An gật nhẹ. Chỉ chờ điều đó, Hiếu nắm gáy em mà hôn xuống.

_____________________________________

Giải thích:

-Chị gái của An và Hiếu không có mối quan hệ kiểu tình yêu đâu ạ.

-Do Hiếu tự trách bản thân không cứu được chị gái An, làm An và gia đình đau buồn một thời gian dài (cái này nếu viết truyện dài Sốp mới triển, còn đây ngắn nên cắt luôn á, An lúc chưa lên đại học là buồn lắm á🥹, Sốp hỏng mún mọi người nghĩ An bình thường với sự ra đi của chị gái âu🤗)

-Hiếu sau tang lễ chị gái An thì đi ra nước ngoài sống nha, điều trị tâm lí nữa mà🥺

-An thích Hiếu từ nhỏ (hai người đó bạn thân mà, An biết ảnh từ hồi có trí nhớ lun á😚)

-Hiếu từ chối vì sợ bản thân sẽ lại làm hại An thôi chứ ảnh iu ẻm thì thôi nhé🥰 (nói chung là tâm lí ám ảnh á, hì hì ảnh khùng🤗)

-Chị gái An bị rape nha, Hiếu dắt chỉ đi tham gia tiệc của nghệ sĩ xong chỉ bị, Hiếu cố gắng giúp nhưng không được á nên ảnh ân hận lắm🥺🧎🏻‍♀️

Èo giải thích plot cho mọi người đọc để hiểu hơn á, tại đọc mỗi cái kia chắc mọi người hẹn Sốp bíc cà bôn liền🥰🤗.

merry xmas cả nhà iu ạ🎄🤶🏻🧑🏻‍🎄🎅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro