Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


________________

Trong căn phòng tối, An co rúm ngồi trong góc run rẩy. Em ôm bản thân cố trấn an mình rằng

Gã chắc chắn không tìm thấy em

Nhưng có lẽ ông trời cũng không cản được kẻ vừa điên vừa có quyền như gã. Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng điệu đầy tha thiết

"An à..em ra đây nói chuyện với tôi chút đi"

An rùng mình, em hoảng loạn tìm chỗ trốn, tiếc thay sau lời nói nhẹ nhàng đầy cầu khẩn kia thì

Rầm

Cánh cửa phòng đổ sập, Gã Trần Minh Hiếu mỉm cười đầy dịu dàng, gã sắn tay áo bước vào. An cứng đờ đứng đó không nhúc nhích nổi, từ lúc thấy gã thì em như bị đông cứng.

Lý trí bắt em tỉnh táo nhanh chạy đi nhưng thực tế em lại khó khăn tới nỗi không nhấc nổi chân. Gương mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy khi nghe tiếng giày da đi trên sàn nhà.

Hai tay áo sơ mi đen được sắn qua khuỷu tay, giờ thì gã đang đứng trước mặt An. Dang tay ôm gọn người em, nhẹ nhàng vỗ lưng

"Tôi nhớ em quá..An..mình quay lại nhé.."

Từng tế bào trong cơ thể em phản ứng mạnh mẽ, cố đẩy người kia ra nhưng mà nó có vẻ không khả quan lắm vì làm thế chỉ khiến gã ôm chặt hơn.

"Kh..ông..anh..bỏ..t..ôi ra.."
An gần như khó khăn trong việc hô hấp bởi cái ôm càng ngày càng siết chặt em hơn. Hiếu thả lỏng tay, đẩy em đập mạnh vào tường.

An bị đập đầu đau đến choáng váng muốn ngất đi, cả cơ thể đau nhói, khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc. Ánh mắt và cử chỉ gã đã thay đổi hoàn toàn

Gã lạnh lùng túm tóc em kéo ra sau, đưa gương mặt đang đau khổ của An dò xét.
"Cho em hai lựa chọn, một là tôi và em đều chết, hai là em về với tôi"

An biết cả hai lựa chọn này đều không khác gì bắt em chết cả và nếu được chết thì em cũng muốn. Nhưng không phải là cùng gã, vậy nên em quyết im lặng không lựa chọn.

Gã chẳng muốn tốn thời gian hơn, vác em lên vai đi ra khỏi căn nhà. Gã mở cửa sau của xe ném em vào trong

"Quà cho chúng mày đấy" Gã quay lưng lấy điếu thuốc, tên đàn em thuần thục cầm bật lửa châm cho gã.

Còn mấy tên kia nghe thế phấn khích bước tới chiếc xe. An sợ hãi, em khóc lóc cầu xin đám người kia đừng làm thế nhưng sao có thể đây.

Đám người to lớn đó bịt chặt miệng em, tay xé những mảnh vải che cơ thể của em ra. An cắn mạnh vào tay đang bịt miệng mình, tên kia đau đớn bỏ tay ra, An cũng nhờ đó mà hét lớn

"Hiếu..cứu em..hức" Chẳng đợi đám người kia kịp phản ứng, Gã dí điếu thuốc còn tàn đỏ rực vào cổ tên đang sờ eo em gằn giọng
"Cút hết cho tao"

Đám người hiểu tình hình vội lao ra ngoài, tên kia ôm cổ nóng rát quỳ xuống xin lỗi gã.

Gã dẫm lên bàn tay hắn
"Tay mày còn cần không nhỉ"

"Không..thưa..ngài"

Gã liếc hắn gật đầu rồi tiến tới xe, thấy An ôm cơ thể không còn mảnh vải run rẩy. Gã ra hiệu đàn em đưa áo vest của mình tới, An thấy gã thì lao tới ôm chặt, miệng không ngừng cầu xin

"Hiếu..em..em xin lỗi..Hiếu..em sai rồi.."

Gã mỉm cười cầm áo vest khoác lên người em
"Được rồi, để tôi ôm em nào"

An thả lỏng tay, gã liền đưa hai tay em quàng lên cổ gã, cúi xuống ôm gọn người kia, bế lên. An trong vòng tay Hiếu đầy ấm áp, trái tim đã đập đến đau nhói cũng dần dịu xuống. Em áp tai nghe nhịp tim Hiếu, mắt lim dim.

Gã hôn lên đầu An, ánh mắt vui vẻ thấy rõ của gã làm đám đàn em thở phào. Lên xe riêng của mình, gã ra lệnh và rồi chiếc xe phóng đi.

________

An từ từ thức dậy, mắt chỉ mới hé mở, gã đã hôn lên mặt em.
"Ngủ thêm chút nữa cũng được"

Em chớp mắt mấy cái quay sang gương mặt kia, gã cười dịu dàng rồi hôn nhẹ lên môi em.

An thích nó, cũng sợ nó.

Em cố gắng không bày ra biểu cảm gì, nhanh chóng ngồi dậy, nghĩ mình nên đi vệ sinh cá nhân trước thì em bị sợi dây xích to ở chân níu kéo thay người nào đó.

Nhìn gã đang nằm chống tay cười tươi, em thật sự bất lực
"Hiếu.."

"Hửm sao vậy tình yêu"

"Anh...tháo cái này ra đi"

"Tại sao chứ"

"Em muốn đi vệ sinh"

Gã ngồi dậy nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến tới chỗ em, gã kéo sợi dây xích lộ ra độ dài thật của chúng. An triệt để câm nín, em đã đánh giá quá thấp Hiếu.

"Đủ cho em đi lại quanh phòng"

Gã cười vui vẻ ôm eo em, hôn thêm mấy cái vào má mềm mới chịu buông.
"Để tôi lấy đồ ăn sáng cho em nhé"

Gã bước ra khỏi phòng, em nhìn nơi gã vừa đi qua chỉ càng thêm bất lực. Gã đã gỡ tất cả cánh cửa nhà ra, cửa sổ thay bằng lưới sắt và 4 camera trong 4 góc phòng.

Thế cũng đã đủ hiểu rằng, cuộc đời em chính thức khép lại từ đây....

____________

biết sao ngắn hong😉
tại Sốp đẻ đứa mới hihi🥰

chap này thì Sốp muốn triển vui vẻ hui🥰 còn mấy bản thảo triển được một nửa nữaa co😚😇mong là Sốp hong sủi kk😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro