
⚚
__________________
Cuộc đời quá bất công với Đặng Thành An, người con trai bị chính tên đã sát hại ba mẹ cậu nhận làm con nuôi.
Ông ta nuôi dưỡng cậu trở thành cánh tay trái đắc lực của mình, dù đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ kĩ từng chi tiết một.
Ông ta đâu ngờ đứa nhóc ngày ấy nằm trong vũng máu vẫn còn chút ý thức, dùng đôi mắt hé mở nhìn cảnh tượng ám ảnh đó, nó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu tới tận bây giờ.
"Con có nhớ gì về chuyện ngày xưa không"
Ông ta đặt ly trà nóng xuống bàn rồi nhìn An, cậu bé ngày xưa rụt rè yếu đuối giờ đây đã trở thành người có thể phụ hắn vài việc quan trọng.
"Con không nhưng nó có quan trọng không ạ" An cười mỉm, ngoan ngoãn đón lấy ly trà nóng bằng hai tay.
"Chỉ là..có chút chuyện"
"Thôi được rồi, nhiệm vụ lần này có chút khó khăn đấy. Nếu không lấy được thông tin gì thì cứ tiếp tục ở đó đừng để bọn chúng biết nhé, ta vẫn sẽ có cách cứu con" mặt ông ta đầy vẻ nghiêm túc.
An nghe lời dặn dò cẩn thận đó chỉ thấy ghê tởm vậy mà ngoài mặt thì em lại tỏ ra rất cảm động, thậm chí hứa sẽ vì ông ta mà hoàn thành thật tốt nhiệm vụ này.
Sau khi lên xe rời khỏi đó, An thả lỏng người nhắm mắt nghĩ cách. Phản bội ông ta? hay đợi một ngày cậu lên vị trí cao rồi tự tay bắn chết ông ta? lắc đầu với những suy nghĩ đó. An tự nhiên lại nghĩ về công ty kia, nơi cậu chuẩn bị lẻn vào đánh cắp thông tin mật.
Có quá nhiều khó khăn và có lẽ người cậu không muốn đụng tới nhất là tên luôn đứng cạnh chủ tịch. Trần Minh Hiếu không phải là những tên xã hội đen bặm trợn, đầu trọc như đám ở nhà ông ta mà cậu biết.
Gã Hiếu đó đặc biệt rất đẹp, thân hình săn chắc, cao to. Nếu gã mà không làm xã hội đen thì rất có thể sẽ làm người nổi tiếng. Nhìn lại bản thân, vừa nhỏ vừa trắng còn bị mấy tên kia chọc ghẹo là hơn khối đứa con gái?
An nghĩ tới đau đầu, may sao cũng vừa tới nơi. Bước ra khỏi xe liền tiến tới căn nhà đã được ông ta chuẩn bị cho, em ngó quanh rồi mới bước vào. Sau bữa tối thì em nhận được cuộc gọi đến từ ông ta, việc của em là phải làm sao lấy được thông tin mà công ty đối thủ này đang cất giấu, nếu việc này dễ thế thì em không cần phải nghĩ rồi.
Nhưng vì gã kia quá nổi tiếng, một khi đã ra tay thì trai gái già trẻ đều không có chút thương tình. Vô cảm và tàn bạo là gã còn em thì trái ngược hoàn toàn.
May mà em lại được trời độ cho vì chỉ mới sáng sau khi hoàn thành việc vào công ty với vai trò là nhân viên thì em cũng nghe được tin chủ tịch có chút chuyện ở bên Nga chưa thể nào về đây. Vậy thì hay rồi, chỉ cần trễ 1,2 ngày thì em cũng có thể toàn mạng trở về.
Vậy là tối đó em liền đột nhập vào công ty lấy cắp giữ liệu. Sau màn né tránh bảo vệ và cắt dây camera, An thành công tìm được căn phòng nơi mà ông ta mách cho em là chúng ở đó. Bước vào trong cùng một cái đèn bin nhỏ chỉ đủ soi, em bật máy tính, nhanh lấy USB cắm vào thân máy rồi chờ đợi chúng được lưu vào.
Cảm thấy quá đơn giản, An bỗng dưng cảm nhận được bản thân mình đang bị nhìn chằm chằm. Em đang tính rọi đèn xem thử thì ánh sáng bất ngờ làm rõ mọi thứ, gã Trần Minh Hiếu đang ngồi trên sofa nhìn em.
Mọi thứ như ngưng lại, gã chầm chậm đứng dậy, An cũng không ngu mà ở lại, em bật dậy chạy nhanh tới cửa.
Mở tung cánh cửa và lao ra ngoài, tưởng rằng mình đã thoát nhưng giây sau liền bị cánh tay to lớn kia lôi ngược vào trong. Em bị ném xuống đất một cách thô bạo, An đau đớn nhăn mặt.
Chết thật rồi! trong suy nghĩ của em lúc này chỉ nghĩ xem mình sẽ bị giết theo kiểu nào. Còn gã sau khi ném người thì quay lại khoá cửa không quên trêu chọc
"Chạy chậm thật"
"Vậy mà cũng muốn lấy thành công à" Nhìn gương mặt gã với cự ly gần như này thì cũng tốt thật, đó là ai chứ em đang đau chết đi đây, gã là cái quái gì mà khoẻ vậy chứ, nắm tóc bắt gương mặt em đối diện gã.
"Có bị câm không" gã nhíu mày khi An với hàng nước mắt dài và đôi môi ngậm chặt. An chẳng hiểu sao bản thân lại gật đầu, gã buông tay thả ra
"Ha..nói đi tôi còn tha, không thì em ráng chịu đấy nhé~" gã vuốt lại mái tóc đang loã xoã vài cọng phía trước. An thì vẫn nằm dưới đất nhìn gã không nói gì, miệng ngậm càng chặt hơn.
Không nói thêm nữa gã lôi An về phía bàn làm việc, An bị cái nắm tay mạnh bạo kia làm đau đến nhức cả cổ tay. Đẩy nằm xuống bàn, gã nhìn em rồi chống tay cúi xuống thì thầm
"Không muốn bị tôi chơi chết thì em phải mở miệng rên cho thật lớn đấy nhé~"
An rùng mình, không tin vào tai mình. Chẳng lẽ gã tính hiếp cậu ở đây, cậu đã căn sao đạp thật mạnh vào đũng quần kia nhưng lại bị giữ chân lúc chỉ cách nó một đoạn nhỏ. Gã nhìn cậu bóp mạnh vào cổ chân, đến nỗi cậu cảm thấy nếu gã dùng thêm chút lực nữa thì chân cậu sẽ gãy mất.
"Ngoan một chút, tôi không muốn chơi với một xác chết đâu"
Lấy tay lột sạch đồ của người nằm trên bàn, ngắm cơ thể trắng hồng đang run rẩy của người kia, vài vết tím bầm do gã bị ném, nắm chặt làm gã cảm thấy tự trách bản thân.
Cúi xuống liếm cổ em, gã lùi xuống hạt đậu hồng mút lấy, An lấy tay bịt miệng bản thân lại, em nhất định không thể để gã thấy sơ hở của mình. Vừa liếm vừa mút, tay kia nắm lấy An nhỏ mà vuốt nhanh. An mở to mắt phát ra tiếng rên nhỏ mặc dù em đã cố gắng bịt miệng mình lại.
An bắn dòng tinh trùng trắng đục lên tay gã, bỏ tay ra mà lấy miệng hít thở. Gã nhân cơ hội em không phòng bị mà đâm một ngón tay vào lỗ nhỏ hồng. An cắn môi đau đớn, bên dưới ngậm chặt làm gã cũng khó khăn, gã nhanh chóng cúi xuống tiếp tục công việc bú mút ngực.
An rời sự chú khiến lỗ nhỏ thả lỏng, gã nhận ra liền đâm vào thêm một ngón nữa. Tốc độ tay gã nhanh chóng đâm loạn bên trong, An cố gắng lấy cả hai tay bịt miệng kìm lại những tiếng rên rỉ của bản thân. Như có dòng điện chạy qua người em run rẩy bắn đầy tinh dịch lên bụng mình, gã rút tay ra rồi kéo khoá quần lôi dương vật căng cứng của mình vuốt nhẹ.
Chà đầu khấc vào lỗ nhỏ đang mấp máy, An hoảng hốt đưa tay đòi đẩy gã ra, gã nắm hai tay An rồi đâm thẳng vào trong.
"Áh.." An hét lên đau đớn, gã ở trên mặc kệ em đau đớn chưa quen mà liên tục nhấp. An lắc đầu khóc lóc muốn rút tay ra khỏi tay gã nhưng bị gã nắm kéo lại còn nhấp mạnh hơn, em cắn môi tới bật máu
giảm nhẹ tốc độ dập
"Em cứng đầu thật..cứ như vậy thì em chắc chắn bị chơi chết đấy"
Gã khó chịu thả tay em ra, cầm hông em lấy điểm tựa mà nhấp sâu vào trong. An nhanh chóng lấy tay che miệng khi được gã nhấp đến sướng muốn điên loạn.
Dương vật em đang vừa rỉ tinh vừa bị lắc mạnh bởi người kia cứ liên tục đâm rút không ngừng vào trong. Gã lôi em dậy, bế trong lúc dương vật vẫn đang ở bên trong mà dập.
An há miệng lớn nước miếng chảy dài xuống cổ, em giờ đây bị tình dục làm mất đi lí trí
"Ưm~ah..a..sâ-u..ứm~"
Hiếu vừa bóp mông vừa nhấc lên xuống làm An khó kìm được tiếng rên rỉ
"Thích chứ..hửm" gã đặt An nằm úp xuống ghế sofa, nhấc một bên chân em gã rút ra rồi đâm lại cả cây làm em run rẩy bắn ra.
"Em yếu sinh lí à, tôi còn chưa ra"
"Ha cái lỗ này dm em đừng bóp lại nữa"
An rên rỉ ngắt quãng do cường độ dập kia. Dương vật gã bên trong to thêm, sắp đến giới hạn nên gã càng tăng tốc độ. Tinh dịch xả vào trong làm bụng em căng phồng, không chứa nổi mà bám theo dương vật gã chảy ra ngoài.
An rã rời như xác chết ở trên ghế cùng đống tính trùng trong lỗ nhỏ không thể khép lại vẫn đang ồ ạt chảy ra. Gã uống nước nhìn thấy cảnh kia mà hứng trở lại, ngậm nước trong miệng tiến tới nắm đầu An nhấc lên. Gã hôn rồi đẩy nước vào, An nhận lấy chúng, thứ giúp em giảm đau và cơn khát sau khi đã khóc lóc rên rỉ vì sướng.
Quấn lưỡi thêm một lúc, Gã thả ra, ngồi lên ghế lôi An ngồi lên người mình. An khó khăn bám vào vai gã, gã thì biết em mệt nên đâm dương vật mình vào, nhấp vài cái
"Nãy giờ chỉ có em sướng thôi nên bây giờ em làm tôi sướng đi"
An tức lắm mà em không thể nói được gì thêm vì mệt. Hành em như vậy mà kêu không sướng. An nâng hông mình rồi hạ xuống nhẹ nhàng.
"Em thủ dâm với dương vật tôi à" gã chán nản lấy tay ghìm eo em rồi dập mạnh bạo vào trong
"Hưm..ah..ứm~sâu..q-úa..~ra.."
Thêm chục cú nhấp nữa gã bắn vào trong, em mệt mỏi gục trên người gã mà thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy với cơ thể đau nhức và dây xích lớn ở chân, em nhìn quanh mới biết mình được đưa về nhà gã.
Chuỗi ngày sau em bị gã hành tới không thể đi được. Ngày nào gã cũng lôi em làm tình, chơi đủ tư thế, nếm hết vị của tình dục rồi gã thả em đi.
Lúc được đón về nhà ông ta, cơ thể trắng hồng của em toàn vết cắn hôn bầm tím khắp nơi, lỗ nhỏ thì không ngừng chảy tinh dịch mà gã đã bơm vào. Vậy mà thiếu gã một hai ngày em đã không chịu được, có lẽ em đã nghiện mất rồi...
Dù đã thủ dâm mỏi cả tay với vài loại sex toy cỡ lớn em thấy vẫn là không đủ. Làm liều, An tìm tới gã muốn gã giúp đỡ. Nhưng không thấy gã đâu cả, lại còn bị ông ta khiển trách nhốt dưới tầng hầm.
Em nằm trên chiếc giường sắt bên trong tầng hầm tối, cơ thể ngứa ngáy khó chịu tới mức em bật khóc vì không thể thoả mãn được. Tay em đâm rút vào trong lỗ nhỏ
Két
Tiếng cửa sắt mở ra, em mặc kệ nó mà tiếp tục, chạm vào được điểm sướng An đâm rút nhanh hơn rồi thở gấp bắn ra. Lúc này em mới nhìn xem là ai đang nhìn mình
"Ơ.."
"Em đang quyến rũ mấy thằng chó kia địt em à" Gã tiến lại gần bóp má em gằn lên, em thấy gã thì vui lắm mặc cho cơn nhói ở hàm
"Hiếu..nhanh chơi em đi.."
Gã thả lỏng tay, cúi xuống hôn lấy đôi môi mọng nước. Tay kia cởi đồ bản thân ra, dứt khỏi nụ hôn em cầm dương vật gã đặt vào lỗ nhỏ.
"Em gấp vậy cơ à"
"Hưm..nhanh"
Gã đâm sâu vào trong, em giật nhẹ vì sướng. Mấy cú nhấp đã làm em bắn ra, gã bóp lấy cổ em làm tiếng rên khó thoát ra khỏi cổ họng. An vừa bị khó thở vừa bị kích thích mạnh, em liền bắn ra liên tục.
"Cái lỗ của em đói lắm rồi nhỉ"
"Ứm~ah..b-bắn..vào..tr-trong..đi..~"
Gã gầm gừ tăng tốc, chiếc giường sắt đung đưa mạnh rồi ngừng lại, gã rút ra bắn lên mặt em. An thở dốc lè lưỡi liếm lấy
"Ăn xong rồi thì tôi đưa em ra ngoài"
Gã lôi em dậy kéo lên trên, cảnh tượng ông ta bị cắt cổ đang nằm ra đất, mấy tên bảo vệ cũng đã bị giết sạch. Máu ở khắp nơi, em lặng nhìn mọi thứ
"Thấy rồi thì tôi đi đây"
Gã châm điêu thuốc thả ra làn khói trắng, quay bước. Em nắm lấy cánh tay gã
"Anh..tính chơi xong rồi bỏ tôi hả.."
"Em không thấy ghê tởm tôi à"
"Tại sao"
"Tôi giết ba em đấy"
"Thằng cha già đó anh không giết tôi cũng giết thôi.. nhưng anh phải chịu trách nhiệm với tôi"
"Em muốn gì"
"Anh phải nuôi tôi"
Gã kéo em ra xe, ném vào ghế sau. An ngoan ngoãn dạng chân chờ đợi gã đang kéo khoá quần.
"Nuôi em bằng tinh trùng thì tôi đồng ý"
_______________
hì triển H tới ngấy luôn á☺️ mấy bồ ơi H của Sốp chán nắm nên là chắc sẽ ít viết lại ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro