o1
Lalisa nằm ườn ra ghế sopha, miệng khẽ chép vài cái
Hôm nay thật là một tồi tệ. Chắc là chỉ đối với Lisa thôi
"Lisa, không đi làm à?" Park Chaeyoung vừa về đến nhà, đập vào mắt là thân ảnh của cô bạn thân đang nằm lăn lóc ở kia. Lắc đầu một cái, Lisa mãi mãi vẫn không thể trưởng thành lên được
"Hôm nay tớ được nghỉ" Lisa nghiêng đầu cười cười, nhận lấy bịch snack từ tay Chaeyoung, phấn khởi nói
"Kim Sohye lại đến tìm cậu có đúng không?" Park Cheyoung thở dài ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng. Lalisa cứ cố gượng cười với cô như thế làm gì, thật ra là đang rất đau mà không dám nói
"Không... Chaeyoung à, tại sao lại hỏi vậy chứ?" Lisa đánh mắt đi chỗ khác, một bên má bỏng rát cứ nhắc nhở em về những lời nói vừa rồi, chỉ mới xảy ra cách mười phút đồng hồ thôi. Lalisa Manoban nhìn chẳng khác nào một con điếm, một con điếm la liếm bạn trai của người khác
"Má phải sưng lên cả rồi"
Park Chaeyoung đưa tay nâng mặt em lên, khẽ khịt mũi vài cái rồi lại nói tiếp "nếu không được thì buông đi, Jeon Jungkook đã chọn cô ta, cậu cũng chỉ là một con rối tình dục của hắn thôi"
Lisa im lặng, em thừa nhận, những gì Chaeyoung nói vừa rồi đều rất đúng. Vì em yêu hắn, yêu rất nhiều, dù biết hắn đã có bạn gái và hai người sắp tiến tới hôn nhân, em cũng không thể nào buông tay được. Lalisa Manoban chấp nhận làm tình nhân của hắn, chỉ cần hắn không chán ghét em, dành một khoảng trống trong tim cho em là được rồi...
"Cậu thật là... Cậu cho dù có bị Kim Sohye giết chết thì Jeon Jungkook cũng không bao giờ để tâm đến cậu đâu, hắn chỉ cần thân thể của cậu để phát tiết, mọi thứ khác thì không. Lisa, có bao giờ cậu tự hỏi rằng bản thân mình sống vì cái gì không? Tại sao cứ phải ngu ngốc như thế cơ chứ? Đâm đầu vào hắn ta làm gì? Cậu đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa? Yah, Lalisa, Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ yêu cậu đâu, đừng mơ mộng nữa"
Park Chaeyoung thật sự hết cách rồi, nói bao nhiêu, khuyên bao nhiêu, Lalisa cũng không tiếp thu được một chữ vào đầu, trong lòng chỉ toàn tâm toàn ý yêu thương Jeon Jungkook thôi
"Chaeyoung... Tớ... "
"Đừng nói nữa, cậu lại tính nói giúp cho Jeon Jungkook chứ gì?" Park Chaeyoung nổi nóng đứng dậy đi thẳng lên lầu, quan tâm thì không em không chịu để ý đến, mặc kệ thì càng không được. Park Chaeyoung sắp phát điên mất rồi
Lisa mím môi nhìn theo bóng lưng của Park Chaeyoung cho đến khi khuất sau bức tường màu trắng, em hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác, nhưng bây giờ quay đầu lại cũng chẳng kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro