11/2
Mấy hôm nay, không hiểu vì nguyên nhân gì, khi ngủ với Lisa, Chaeyoung cảm thấy dễ chịu và bình yên hẳn. Đến khi trời tối, Lisa rửa chén xong, cô cũng vô cùng tự nhiên kéo Lisa về phòng mình ngủ. Cảm giác an toàn chưa từng thấy. Bên cô ấy thì cô như khẳng định rằng trời có sập cô ấy cũng không bỏ mình. Nên cô cứ thế mà ngủ đến tối, mở mắt ra đã hơn 7 giờ tối rồi, người bên cạnh cũng biến đâu mất. Mò xuống lầu thì nhà cửa tối om, bỗng, từ trong bóng tối có ánh đèn nho nhỏ tiến lại gần.
*Bùm* tiếng pháo giấy được bắn ra, gian nhà được thắp sáng, xung quanh toàn là bóng bay, nơi đây toàn là những người bạn thân nhất của cô, ai ai cũng đang hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật, còn có cô ấy, cô ấy đứng chính giữa cầm chiếc bánh kem, tươi cười nhìn cô. Khoảnh khắc chạm mắt cô ấy, tim hẫng lên một nhịp.
"Chaeng ah, chúc mừng sinh nhật chị, mau ước đi". Lisa tay cầm bánh kem hối thúc. Chaeyoung cũng làm theo, chắp tay, nhắm mắt lại ước, gian nhà im lặng một lúc, Chaeyoung mở mắt thổi nến trên bánh.
Lisa biết sinh nhật Chaeyoung từ rất lâu rồi, khi còn ở cánh đồng oải hương, ngày ngày Lisa lén nhìn Chaeyoung từ trên cổ thụ to đùng đó. Đã nhìn qua biết bao sắc thái trên khuôn mặt Chaeyoung khi đi cùng bạn trai, khi đi cùng chị Alice, khi đi cùng ba mẹ. Nhưng nhìn mãi vẫn không chán, cô nhớ mãi ngày sinh nhật Chaeyoung, cô ấy chỉ vì được Min Hoon tặng một chiếc lắc chân mà vui mừng nhảy nhót, tiếng cười thánh thót vui tai, Lisa nhắm mắt lại tập trung lắng nghe thu lại tiếng cười vui tươi ngày ấy chẳng hiểu sao môi cũng bất giác cười theo.
Cứ như vậy hằng năm cứ nhớ đến ngày này cô lại cười, nhớ đến vẻ mặt, điệu cười của cô ấy mà thoải mái cười theo, dù trước đó mặt mày có nhăn nhó thế nào. Nay lại được cùng đón sinh nhật cùng cô ấy nhưng không thể khiến cô ấy cười vui vẻ như ngày ấy.
Cũng thật tiếc!
...
Chaeyoung cùng bạn bè uống vài lon bia, ăn bữa tối đến tận khuya. Quà sinh nhật bọn họ đặt sẵn trong nhà rồi chất đầy một góc. Sau khi tiễn họ ra về rồi Lisa bắt đầu dọn dẹp Chaeyoung ngồi trên sô-pha phòng khách khui quà.
Hơn 11 giờ 30 phút khuya, cô đã dọn dẹp chén dĩa xong định quay lại chỗ Chaeyoung ngồi dọn dẹp chỗ đó thấy cô ấy đã nằm trên sô-pha ngủ từ khi nào. Nhẹ nhàng đưa tay qua cổ cô ấy định bế cô ấy lên phòng ngủ, vừa chạm vào cô ấy đã tỉnh.
"Ahh, xin lỗi chị, làm chị thức giấc rồi, sẵn tiện để em bế chị đi luôn nhé?"
"Ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi". Chaeyoung vỗ nhẹ phần ghế cạnh mình. Lisa ngoan ngoãn nghe lời ngồi cạnh Chaeng.
"Quà của tôi đâu?"
"Quà của chị....đây". Lisa ấp úng chút, sau đó cũng lôi từ túi mình ra một cái hộp nhỏ.
"Một sợi dây chuyền?". Chaeyoung mở hộp ra thốt lên, cô lấy sợi dây đó ra xem xét thử rồi hỏi. "Em có tiền để mua sợi dây chuyền của hãng này cơ à?"
"Em có tiền tiết kiệm". Lisa có hơi hụt hẫng, thay vì nhận được câu 'Sợi dây chuyền này đẹp quá' mà cô lại nhận lại câu đó.
"Đẹp đó, à có chuyện này nữa". Chaeyoung để lại vào hộp rồi quay sang Lisa nói. "2 ngày nữa tôi sẽ đi trượt tuyết với Jisoo, cậu ấy bảo còn đi chơi nơi khác nữa". Mặt Chaeyoung hớn hở nói. "Jisoo sợ chăm tôi không tốt mẹ tôi sẽ trách em nên đã lo phần của em luôn rồi, em sẽ đi chung với tôi"
Biểu cảm Lisa chỉ đơn giản là ngạc nhiên chút rồi thôi, lại quay về biểu cảm thường ngày. "Vậy sao, vậy chúng ta đi bao lâu?"
"Chẳng biết nữa, bọn nó lo chuyện lịch trình, chơi chán thì về!". Chaeyoung hờ hững nói.
"Em biết rồi, chị mau lên phòng ngủ đi, ngủ ở đây dễ bị cảm lạnh". Lisa dọn dẹp chỗ Chaeyoung.
Không nói gì thêm Chaeyoung ôm đống quà ấy lên phòng. Lisa dọn xong cũng về phòng mình ngủ. Chaeyoung bên này nằm trong chăn chờ nửa tiếng nhưng chưa thấy ai đùng đùng chạy xuống nhà coi thử, chẳng có ai, đèn thì tắt, không chần chừ xông thẳng vào phòng Lisa.
"Yah! Làm gì vậy hả! Sao lại ngủ ở đây!"
"Phòng em thì em ngủ, chị làm sao thế?". Hôm nay Lisa không ngủ trong phòng Chaeyoung vì mệt nên quên mất, theo thói quen về phòng mình.
Chaeyoung nhất thời cứng họng. "Tôi...tôi.."
Lisa bước xuống giường đi đến chỗ Chaeyoung, hai tay áp lên má xoa xoa. "Chị làm sao đấy?"
"Yah!! Tôi không ngủ được!". Chaeyoung gạt tay cô ra nhào tới ôm cứng người cô, nhủi mặt vào cổ hai tay siết chặt eo.
Lisa nhất thời đờ người, nhanh chóng nhận ra ý cô ấy, lấy tay phải ôm eo cô ấy, tay trái vuốt nhẹ tóc. "Tối nay lạnh quá cho em ngủ với chị nhé?"
Chaeyoung không nói gì chỉ rúc vào sâu hơn, đây là ngầm đồng ý. Hai tay Lisa bợ lấy đùi cô ấy bế cô ấy lên, Chaeyoung hợp tác vô cùng, tay choàng qua cổ, chân vắt ngang hông Lisa. Từng bước từng bước Lisa bế cô ấy về phòng. Lisa tiếp tục để cô ấy nằm lên tay mình, tay thì xoa nhẹ đầu cô ấy, tay kia ôm ngang eo. Trán Chaeyoung vừa đúng ngay môi Lisa, hôn nhẹ lên trán một cái. "Chúc chị ngủ ngon".
____________________
Đã đến ngày hẹn. Hai tay xách hai va li của cô và Chaeyoung, ai nấy đều mặc trên mình chiếc áo khoác thật dày. Chuyến đi hôm nay chỉ có 6 người thôi, gồm: Jisoo, Chaeyoung, Lisa, Jennie, Jessica và Mina. Jessica, Jennie và Mina cô đã quen từ hôm sinh nhật Chaeyoung còn Jisoo hay qua nhà chơi nên không khí không mấy xa lạ. Jisoo thuê chiếc xe 7 chỗ, Chaeyoung nhanh chân dành ghế cuối, không quên kéo theo Lisa. Suốt dọc đường Chaeng chỉ toàn ngủ, Lisa làm chỗ dựa cho cô ấy.
Đến nơi, khu trượt tuyết rất lớn, Jisoo mua gói dịch vụ bao cả ăn uống và khách sạn, đến chỉ cần lấy chìa khoá phòng thôi. Jisoo đặt 3 phòng giường đôi. Chia cặp như sau: Jisoo Jennie, Jessica Mina, Chaeyoung Lisa.
Bọn họ khởi hành sớm nên ai cũng về phòng nghỉ ngơi trước. Trong phòng 412, Lisa đang sắp xếp hành lý một chút, Chaeyoung nằm trên giường ngủ. Làm xong Lisa cũng lên giường bên cạnh ngủ. Đến giờ trưa, bọn Jisoo gõ cửa phòng Chaeyoung xuống ăn trưa. Cả 6 cùng phòng ăn khách sạn Lisa ngồi cạnh Chaeyoung. Ăn xong thì cả đám định đi trượt tuyết, trước tiên phải đi thuê đồ trước đã suốt đường đi nói đủ thứ chuyện, Chaeyoung là người đứng ra thuê đứng chỗ quầy lễ tân nhìn Lisa và Jessica cười đùa trông thân thiết thế khiến cô cảm thấy khó chịu, bộ với ai cũng thân thiết thế sao.
Trong lúc Lisa đi vệ sinh, Jessica quay sang hỏi Chaeyoung. "Chaeyoung này, mẹ mày chọn người tốt ghê đó, tự nhiên bây giờ tao cũng muốn có người giám sát quá"
"Xàm xí gì thế, rốt cuộc là muốn nói gì?"
"Ahh, chỉ là tao muốn hỏi Lisa và mày có quan hệ gì không?"
"Không! Ẻm có người yêu rồi!"
"Gì chứ, người tốt như thế mà lại có người yêu rồi sao? Mặc kệ tớ đập chậu lấy hoa, không thể bỏ qua bé này được, thật sự Lisa là một người hoàn hảo luôn đấy, ngoại hình thì khỏi phải bàn, tính tình rất ấm áp, dễ gần còn rất chu đáo nữa. Ahh, thích em ấy mất rồi!"
"Trời ạ, có cần mất liêm sĩ đến thế không, chỉ là một đứa con gái thôi mà, mà hơn nữa xưa nay không phải mày thích mấy anh cao to lực lưỡng sao? Đổi gu rồi?"
"Ừm, đổi rồi đấy, là Lisa làm tao điên đảo"
"Mấy chị nhắc gì em thế?". Lisa từ từ đi đến.
"À, chỉ đang khen em thôi, trẻ như thế mà chu đáo tốt tính quá chừng". Jessica nhanh nhảu nói.
"Ahh, thế thì em cảm ơn"
"À mà Lisa nè, em biết trượt tuyết không?"
"Dạ biết"
"Thế thì em dạy chị đi, chị không biết trượt"
"Cái này...không phải nên nhờ các huấn luyện viên ở đây sao, em sợ em dạy chị không tốt khiến chị bị thương"
"Ahaha, không sao đâu, chị chấp nhận bị thương mà, em dạy chị nhé?"
"Thế thì... Được, em sẽ dạy chị"
Chaeyoung ngồi nhìn trong lòng có chút gợn sóng. Jisoo quan sát tất cả ngồi một bên cười thầm. Bọn họ đi trượt tuyết, Lisa vì muốn dạy Jessica nên hai người ở khoảng tuyết thấp không có dốc nhiều. Lisa chỉ dạy rất tận tình, nắm lấy tay Jessica giúp cô ấy giữ thăng bằng, có lúc Jessica ngã nhào lên người cô. Chaeyoung một bên không có tâm tình chơi nữa, chỉ ngồi một chỗ nghịch tuyết. Jisoo đến chỗ Chaeyoung ngồi cạnh cô ấy.
"Này, Park Chaeyoung, làm gì ngồi thẫn thờ ở đây thế, đang tương tư anh nào à?"
"Điên à, biến đi tao không có tâm trạng"
"Chà, đừng nói bị Lisa thu phục rồi nhá"
"Yah, không có mà, chỉ là...tao...nhớ tới...mùa đông năm đó anh ta bỏ tao một mình giữa trời tuyết thôi".
"Thật không đó, tao tưởng mày hả hê khi lấy lại được tiền rồi, được dì Park nhừ tên đó một trận nhớ đời rồi chứ"
"Sao mà...nuốt nổi chứ". Lời phủ nhận này làm Jisoo càng thêm khẳng định Chaeyoung đã lọt lưới.
"Thế cơ à, mấy tháng trời người đẹp ở bên chăm sóc, làm bao cát cho mày trút giận ít nhiều gì tao chắc chắn hắn đã phai mờ đi bớt rồi thay vào đó là mày đang được chữa lành vết thương bởi Lisa đúng chứ?"
"Thì...tao..". Nhất thời cứng họng.
"Khỏi thì gì cả, chấp nhận con bé ấy đi, nó có thể đem lại hạnh phúc cho mày đó"
"Yah Kim Jisoo mày thay đổi rồi, bạn tao đâu phải loại trông mặt mà bắt hình dong đâu"
"Tao không có thế, tao qua nhà mày chơi rất nhiều lần và giờ giấc không ổn định đúng không? Tao phát hiện ra là trong mắt Lisa chỉ toàn là Park Chaeyoung thôi. Biết gì không, đêm hôm tao đến nhà mày thấy Lisa vừa lau bàn vừa nhìn mày đấy, còn hôm khác thì đang rửa chén vẫn cố mà nhìn mày cho bằng được, cứ như sợ mày bị ai bắt mất vậy. Còn đợt sinh nhật mày là nó lo từ A đến Z luôn, bọn tao định giúp mà đến nhà mày thì thấy tất cả đều đã xong. Không biết trong môi trường thế nào mà rèn ra được người tốt thế này, nên mày phải biết trân trọng đi"
"Bớt đạo lí đi, đếch cần mày lo"
"Con này thật là! Rồi tao biến cho mày vừa lòng được chưa". Nói xong Jisoo cũng rời khỏi chỗ đó để Chaeyoung tự suy ngẫm. Chaeyoung thì vẫn ngồi đó ngây người nhìn Lisa, đến gần tối cả đám lại quay về khách sạn. Lisa để ý thấy sắc mặt Chaeyoung không tốt chân mày cứ khẽ cau lại nên liền hỏi. "Chaeng, chị có sao không, sao thấy sắc mặt chị không t--"
"Tôi ổn!". Cắt ngang lời Lisa nói, xong liền nhanh chân đi phía trước để Lisa ngơ ngác.
Ngồi vào bàn ăn Chaeyoung ngồi cạnh Lisa, đối diện Lisa là Jessica. Trong lúc ăn, Lisa ngồi bên cạnh lột vỏ tôm cho Chaeyoung, Chaeyoung không nói gì chỉ ăn thôi, như chuyện hiển nhiên vậy. Đang ăn tôm ngon lành thì tự nhiên bên chén Lisa được ai đó bỏ vào một con tôm đã lột vỏ, nhìn lên thì đó là Jessica.
"Lisa à, em mau ăn đi chứ, sao cứ lo cho Chaeyoung mãi thế, em chưa ăn chút gì luôn đó"
"Ah, không sao đâu lát nữa em ăn sau cũng được, chị không cần lo đâu"
Chaeyoung nhai nốt con tôm trong miệng, uống một ngụm nước rồi lao thẳng lên phòng. Lisa ngơ ngác lần nữa, sau đó nhìn con tôm đang lột trên tay mình sau đó chỉ ăn hai con tôm lùa thêm một chút đồ xong, cũng liền vọt lên phòng. Bốn người ngồi trên bàn ngơ ngác, Jisoo thì cười cười, Jessica thì trong đầu nảy sinh một ý nghĩ.
Chạy lên tới phòng định vào đó xem Chaeyoung bệnh gì không mà hôm nay ăn ít thế, phát hiện cửa bị khoá trái. Hoang mang, đành gõ cửa.
"Chaeng ah, chị bị bệnh rồi đúng không, mở cửa cho em đi Chaeng ah"
"Cút đi! Tôi không muốn thấy mặt em!". Từ trong phòng Chaeyoung hét.
"Chị khó chịu ở đâu hả, mở cửa cho em đi!"
"Yahh!! Tôi bảo cút đi không nghe hả!!". Chaeyoung hét lần nữa.
Lisa không gõ nữa, không nói gì nữa tự nhiên làm Chaeyoung cảm thấy hụt hẫng. Khoảng 10 phút sau nghe tiếng cạch một cái, Lisa bước vào phòng, trên tay bưng thêm đĩa pasta và ly sữa ấm đến bên giường Chaeyoung.
"Chaeyoungie, chị à ngồi dậy ăn thêm xíu nữa được không?"
Chaeyoung bất ngờ thò đầu ra khỏi chăn nhìn thấy Lisa đứng đó thêm ít đồ ăn lòng trở nên ấm áp một chút. Trong lòng thấy thế nhưng không muốn nói ra.
"Em làm sao vào được đây? Không phải phòng này chỉ có 1 cái chìa khoá thôi sao?"
"Em xuống lễ tân mượn chìa khoá dự phòng. Cái đó không quan trọng, quan trọng là sức khỏe của chị. Đây chị mau ăn đi, đừng vì hắn mà bỏ bữa chứ"
"Vì ai cơ?"
"Jiyong, à, một phần là vì em nhỉ"
"Em nói gì tôi không hiểu"
"Không phải chị vì nhớ tới Jiyong nên mới mất hứng ăn sao?"
"Hả? Ai nói thế, tôi quên hắn lâu rồi!"
"Đừng dối lòng nữa, thôi ăn chút nữa đi chị"
"Không thèm, đi ra ngoài đi, tôi hết muốn ăn rồi"
"Nhưng chị mới ăn có mấy con tôm đó thôi chứ có ăn gì khác đâu, làm sao no được. Ăn thêm chút đi chị"
"Yah đã nói không ăn mà!! Đi ra ngoài nhanh!". Tự dưng Chaeng nổi cáu lên.
"Chị ăn thêm đi mà, hay chị muốn ăn thêm tôm để em--". Chưa nói hết câu Chaeyoung hất đổ đĩa pasta và ly sữa xuống nền, do cô đang cầm chúng nên khi bị hất như thế quần áo cô cũng dính sữa và mỳ, còn dĩa và ly thì vỡ nát dưới chân cô. Chaeyoung hất xong lập tức lấy chăn trùm đầu mình lại trốn trong đó.
'Đứng hình' là từ có thể hình dung Lisa lúc này.
Sao mà đau thế nhỉ, tim như rỉ máu. Đây đâu phải lần đầu chị ấy làm thế, nhưng lần này khác chút. Cứ tưởng chị đang mở lòng với em, chị cho em ngủ cùng, chị cho em ôm lấy chị, nhưng hôm nay cứ như thứ chị làm vỡ nát không phải chiếc ly thuỷ tinh hay cái đĩa sứ này mà là niềm tin của em về chị. Cứ như chết lặng, đôi mắt được chị cho là đẹp đã đỏ lên, giọt lệ lăn dài trên má, không thể làm gì chỉ có thể chấp nhận. Ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thuỷ tinh và sứ, tâm can Lisa quặn thắt, nhặt từng cái vào khây, lấy khăn lau lại sợ còn sót mảnh vỡ nào.
"Em còn chưa đi nữa à mau đi ra ngoài!!". Chaeyoung trong chăn nghe thấy tiếng dọn dẹp trong lòng càng thêm cáu quát.
Mảnh vỡ đang nằm trong tay được cô bóp rất mạnh. Hai loại chất lỏng rơi xuống, một là nước mắt, hai là máu của cô. Lisa nhìn cô gái đã trùm cơ thể mình kín mít, chỉ thở dài rồi bước từng bước ra ngoài.
Bước vào nhà vệ sinh tay vẫn giữ khư khư mảnh vỡ ấy, chợt nhận ra nãy giờ cô vẫn đang bóp mạnh nó, máu nhỏ từng giọt từ ngoài cửa đến chỗ cô đứng, có lẽ cả đoạn đường cô đi đều để lại máu. Cô bình tĩnh lại, buông mảnh vỡ ấy ra, đổ tất cả vào thùng rác, rửa mặt, rửa vết thương một chút xong liền đi xuống lễ tân mượn hộp sơ cứu. Được nhân viên băng bó giúp sau đó nói lại với họ là trên đường đến đây cô có làm bẩn sàn nhà mà không biết nhờ lễ tân cử lao công lau giúp.
Tiếp theo thì cô về phòng, bước vào nhanh chóng lấy bộ quần áo khác, tắm sơ qua. Ra khỏi phòng tắm chẳng thấy người trong chăn có động tĩnh gì cả, lấy chiếc áo khoác, ra ngoài. Chaeyoung trong chăn tự nhiên cảm thấy tủi thân, cứ trốn ở trong đó ngủ lúc nào không hay.
Lisa đến khu trượt tuyết, đến quầy đồ ăn, gọi một ly ca cao nóng xong ngồi trong quán rất lâu, ngắm nhìn tuyết qua cửa sổ. Quầy này mở cửa 24/7, ngồi đến hơn 2 giờ sáng cô mới về.
Trên đường về, cô có hơi chóng mặt, đi trên hành lang gặp được Jennie, biểu cảm của chị ấy có hơi ngạc nhiên nắm áo giữ cô lại.
"Lisa ah, em có sao không đấy, máu mũi chảy kìa, mặt em sao xanh xao quá vậy?"
"Dạ? Máu mũi ạ?". Đưa tay lên mũi mới biết máu đã chảy hai dòng. Lấy giấy lau đi giữ khăn giấy ở mũi nói. "Em không sao đâu chị, lâu lâu bị chảy chút máu thôi, chắc do em thiếu vitamin C thôi, chị không cần lo đâu, em về phòng đây, chúc chị ngủ ngon"
"Ừm, ngủ ngon"
Vào phòng, Chaeyoung vẫn đang ngủ, mở va li lấy nhiệt kế, đã gần 39°C bảo sao không chóng mặt, chảy máu mũi chắc do cô thiếu vitamin C thật, lấy thuốc trong va li uống vào cô ngã ra giường, trùm chăn lại ngủ trong sự mệt mỏi. Những thứ như nhiệt kế, thuốc được cô chuẩn bị trước vì biết sức đề kháng của bản thân yếu có thể bị bệnh khi đi chơi.
____________________
Hơn 8 giờ sáng Lisa thức dậy, vẫn còn hơi chóng mặt một tí nhưng nhiệt độ đã giảm nhiều rồi, giờ chỉ còn 37,6°C thôi. Chaeyoung không thấy đâu nữa, lật đật chuẩn bị, đeo đôi găng tay xong nhanh chân xuống phòng ăn.
"Yo! Lisa, bên này!". Jisoo gọi từ bàn trong góc đằng kia.
Nhanh ngồi vào bàn. "Chào mấy chị"
"Đến đúng lúc lắm, bọn chị định gọi em đây. Được rồi đồ ăn chị đã gọi sẵn cho em rồi, chúng ta mau ăn thôi"
"Cảm ơn chị, mời mọi người dùng bữa"
Đồ ăn trong đĩa mỗi người gần hết Jennie nhìn Lisa. "Lisa à, em ổn chưa, hôm qua 2 giờ sáng em đi đâu về vậy, sắc mặt lúc đó xanh xao lắm, nếu mệt có thể nằm nghỉ thêm tí mà". Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Lisa. Không lẽ vì mình đuổi em ấy nên em ấy không dám về sớm chăng? Sắc mặt xanh xao? Chẳng lẽ đứng giữa trời tuyết!?
"Dạ...em đi trượt tuyết một chút chơi đến quên giờ thôi chị. Còn về vấn đề sắc mặt em lúc đó chắc do ra ngoài tuyết lâu nên thế thôi chị"
"Ừm, nhớ chú ý sức khoẻ nhé, nhớ bổ sung vitamin C vào nhé, chảy máu mũi hoài không tốt"
Hả!? Chảy máu mũi? Sao mình không biết gì thế này. Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa, Jessica cũng thế.
Hôm nay Chaeyoung có rất nhiều bất ngờ. Chẳng hạn như Lisa không trượt tuyết nữa, chẳng phải rất thích sao? Sao lại không trượt nữa? Hơn nữa không dạy Jessica tiếp luôn, chỉ lẽo đẽo theo Chaeyoung. Cùng Chaeyoung đi cap treo lên chỗ cao, đương nhiên dù không dạy nhưng Jessica vẫn đi theo. Khoang cap treo rất rộng nhưng chỉ có 4 người, có cả Mina đi theo nữa. Không khí có hơi ngột ngạt, chẳng ai nói ai câu nào.
Lên đến nơi, Jessica bám lấy Lisa, lôi kéo qua quầy đồ ăn. Gọi 2 ly ca cao nóng. Lisa nhìn biểu cảm và cách hành xử của Jessica mấy hôm đã phát hiện tình ý, rất thẳng thắn nói.
"Chị Jessica này, em có người mình yêu rồi"
"Bị em phát hiện rồi sao! Cái này chị biết mà, nhưng chị sẽ chứng minh cho em thấy chị tốt hơn người yêu em là được chứ gì"
"Chị muốn biết người đó là ai không?"
"Ừm muốn, nói đi"
"Chaeyoung, Park Chaeyoung. Đó là người em yêu"
"Hả!!?? Thế thật đấy à, ban đầu chị chỉ nghi thôi ai mà có ngờ"
"Chị phát hiện sao? Tại em lộ liễu quá hả?"
"Rất lộ. Nhưng mà này em và Chaeyoung cãi nhau hả? Sao lúc chị hỏi giữa em và nó có quan hệ gì không thì nó bảo không?"
"Chị ấy...đang giận em"
"Vậy cố gắng lên nhé, chị không làm phiền em nữa đi kiếm người yêu dỗ ngọt đi, nó thích thế lắm. Chị đi đây bye~"
Nói xong cũng chạy một mạch đến chỗ Mina chơi, Lisa vẫn ngồi đó, cô ngờ ngợ ra lí do cô ấy tức giận. Uống xong ly cacao mới chịu đi. Chaeyoung đang chơi khu bên kia cách khá xa chỗ Mina và Jessica. Cô ấy ngồi một chỗ như đang suy nghĩ gì đó. Lisa từ phía sau ôm lấy cô ấy hai tay vòng qua cổ đưa môi đến gần tai cô ấy thì thầm.
"Em xin lỗi, em đã nói với chị Jessica mọi thứ rồi, chị đừng giận em nữa được không?". Chị đang có một người đang thích chị, chị biết tình cảm của người đó dành hoàn toàn cho mình, chị quy nó thành của chị dù chị có thích hay không. Khi thấy thứ tình cảm đáng ra thuộc về mình bị phân tán sang người khác chị chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Giống như bạn chị cho chị một cái bình hoa làm bằng tay, nó rất xấu nhưng được làm bằng cả tấm lòng. Bình hoa đó được tặng do một người bạn chị không mấy gì thân nhưng khi thấy nó bị người khác cướp mất thì chị cũng sẽ thấy buồn. Đây chỉ đơn giản là sự ích kỷ của chị thôi đúng không? Có phải thế không? Chaeng...
"Buông ra, nói gì thế hả?". Nhồn nhột bên tai Chaeyoung xoay đầu né môi Lisa ra. Trong lòng có gì đó len lỏi.
"Không buông! Chị ngồi đây lạnh rồi nhỉ để em sưởi ấm cho nhé". Thổi nhẹ vào tai cô ấy, đưa môi mềm ngậm lấy vành tai khiến Chaeyoung rùng mình.
"Yah! Làm gì thế mau buông ra! Người ta nhìn kìa!". Đưa tay lên che tai mình lại nói trong ngượng ngùng.
"Được rồi, chị hết giận em thì em sẽ buông"
"Tôi đâu có giận gì, suy nghĩ viễn vông gì thế, mau bỏ ra đi". Ngượng càng thêm ngượng, tai đã đỏ lên. Cảm xúc lúc này là vui sướng.
Lisa phì cười buông tay ra xoay cô ấy đối diện với mình. Hôn nhẹ lên má một cái. "Chị đáng yêu chết mất"
Chaeyoung đưa tay lên tát nhẹ. "Không biết xấu hổ mà ai cho hôn mà hôn thế"
Hôn thêm một cái nữa cười hì hì. "Em hôn lấy lòng mỹ nữ được không?"
Thế là Chaeyoung không buồn bực gì nữa, hăng hái trượt tuyết, Lisa chỉ ngồi nhìn.
Đến trưa, Jisoo gọi mọi người về ăn cơm. Tất cả tụ họp về khách sạn, mọi người thay đồ ra trước. Phòng 412, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm, khoác lên chiếc áo khoác len để giữ ấm Chaeyoung xoay người lại thấy Lisa đang ở giường kế bên xoay lưng lại với mình nãy giờ chưa cởi xong găng tay. Tiến tới gần, bàn tay phải quấn bông băng đập vào mắt.
Chaeyoung phản ứng vô cùng nhanh bắt lấy cổ tay cô. "Yah, gì đây hả, em làm gì ra nông nổi này?"
"Hôm qua...lúc em...dọn dẹp mảnh sứ và thuỷ tinh bất cẩn bị rạch trúng"
Bất ngờ là một, xót là hai, tự trách là ba. Hôm qua do mình đuổi em ấy đi, nên em ấy bị tổn thương rồi trong lúc dọn tự làm mình ra thế này? Ahhh!! Park Chaeyoung à Park Chaeyoung!! Mày không làm gì giỏi bằng việc tổn thương em ấy cả! Nhìn xem mày mới có thêm chiến tích nè!
"À, không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi, chị không cần lo. Nào buông ra để em mặc thêm áo khoác rồi mình đi ăn trưa nào". Chaeyoung chẳng thể nói gì hơn, buông tay ra nhìn Lisa mặt thêm chiếc áo hoodie màu vàng vào.
Lisa thấy Chaeyoung có hơi đờ người, nắm lấy tay cô ấy nói. "Mình mau đi thôi, mọi người có lẽ đang chờ chúng ta đó". Chaeyoung gật nhẹ đầu, Lisa nắm tay cô ấy, dắt cô ấy đi.
Trên đường đi Chaeyoung mãi nhìn bóng lưng Lisa nhận ra Lisa có rất nhiều mặt nạ. Hôm qua vừa bị tôi tổn thương như thế, hôm nay khoác lên mình chiếc mặt nạ như mình vẫn bình thường, em nói em ổn, nhưng thực sự có ổn không, hay chỉ đang che lấp nó rồi để nó ngày càng lan ra đục khoét tim em?
Ngồi vào bàn ai cũng hết hồn, Jennie là người nhanh miệng nhất.
"Hey hey! Đi trượt tuyết một buổi sáng về rồi em bị thương luôn đó hả Lisa?"
"Dạ cái này em bị hôm qua rồi, bất cẩn nên bị cắt vào tay"
"Hôm qua? Hôm qua chị gặp em có thấy đâu? Em giấu thương tích kĩ ghê"
"Hôm qua em mặc cái khoác dày như thế, che luôn cả tay thì làm sao chị thấy, sáng nay thì em đeo găng tay vào rồi nên thế đấy, em đâu có giấu, tại chị không thấy thôi"
"À à là do chị thôi, vậy em ăn được không, ngay tay phải thế kia"
"Tay trái em vẫn dùng được nên không sao đâu"
Chaeyoung im lặng ngồi nhìn Lisa, đồ ăn lên, cô ấy ăn rất ít toàn giục Chaeyoung ăn nhiều lên thôi. Càng thấy càng đau lòng.
____________________
Tối ngày 20/2, đã qua 7 ngày kể từ khi đến đây. Hôm nay mọi người tụ họp lại trong phòng 412 chơi, vì ngày mai họ sẽ đi nơi khác chơi. Hơn 11 giờ khuya, trong phòng đầy mùi rượu, Lisa, Mina say như điếu đổ, người còn lại chỉ hơi chóng mặt chút. Lisa không giỏi uống rượu nên rất nhanh say đến không biết gì, mơ mơ màng màng.
Họ đang chơi rút thăm, ai trúng que hình vương miện sẽ được yêu cầu bất kì người nào đó hành động theo ý muốn hoặc hỏi một câu gì đó mà người kia bắt buộc phải trả lời thật, người bị sai khiến có thể uống rượu để từ chối. Lượt này Jisoo là người có que hình vương miện, nhếch một bên môi sau đó chỉ tay về hướng Lisa, người khi nãy thua toàn tập trong trận bài kia, giờ đã lờ đờ, say mèm.
"Lisa, chị yêu cầu em hôn môi người em thích!". Cả phòng trầm trồ, Chaeyoung giật nảy mình, Chaeyoung nãy giờ chưa say lắm vẫn còn bình thường nên nhận thấy chắc chắn khả năng cao là Lisa sẽ chấp nhận yêu cầu. Trong lòng hơi hoảng loạn.
"À còn nữa nhé, phải hôn sâu trong vòng 1 phút 30 giây, rồi em chọn đi, uống hoặc hôn". Nói xong ý cười càng sâu nhìn sang Lisa ngồi cạnh Jennie, kế Jennie là Chaeyoung.
Mắt lờ đờ nghe được yêu cầu, nhìn sang Chaeyoung bên kia, chần chừ một lát, cô đứng lên vòng qua sau lưng Jennie mò đến chỗ Chaeyoung dứt khoát đè cô ấy ra sàn hôn kịch liệt.
"Mmm...ah...Li..sa...ah". Tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng, kèm theo lời nói ngắt quãng đầy dâm mỹ của Chaeyoung khiến mấy người còn lại ú oà.
Tay Chaeyoung ban đầu còn đặt lên vai Lisa định chặn cô lại giờ một tay đang quấn lấy cổ một tay vuốt ve bên xương hàm trên mặt Lisa. Dáng nằm của hai người hơi ám muội, chân Lisa chèn vào giữa hai chân Chaeyoung, tay phải ấn lấy gáy Chaeyoung vào sâu hơn, tay trái xoa xoa ở bụng. Môi Chaeyoung căng mọng khiến Lisa không ngừng mút mát, chiếc lưỡi ấm nóng quấn quýt cùng nhau...
"Woww, nãy giờ hơn 5 phút rồi nhỉ, sung dữ, dứt ra được một lúc lại hôn tiếp lỡ 2 đứa nó 'làm thịt' nhau tại đây luôn không?". Jessica thì thầm.
"Có lẽ thế, chờ xem, nếu có thì mình đi ra ngoài, xem xong hai mỹ nữ hôn nhau cái đi". Jennie cười cười nói.
"Chà cảnh tượng nóng bỏng quá nhỉ?". Jisoo tham gia trêu ghẹo lấy điện thoại chụp hình lại. Bốn người túm lại cười đùa.
"Woww, cỡ 15 phút rồi... Ấy ấy! Tay Lisa luồn vào áo Chaeyoung rồi kìa mình nên đi thôi...". Bốn người âm thầm đi mất.
Chaeyoung bất ngờ giật mình, hai tay ngay lập tức đẩy Lisa ra, nhưng không được, Lisa mạnh quá. Chaeyoung đàng cắn môi Lisa một cái bật máu. "Ahh!". Tiếng hét của Lisa, lúc này cô đã chịu bỏ bờ môi sưng đỏ của Chaeyoung, nãy giờ mút liếm đến thế vẫn chưa chịu tha. Mắt vẫn lờ đờ, hai tay chống đỡ lấy cơ thể. Chaeyoung không thèm để ý cô nữa nhìn sang bên cạnh thì trống trơn, bốn người kia chạy mất tâm hơi. Lisa nhân lúc Chaeyoung không chú ý cúi xuống hôn má Chaeyoung, hôn đầy khuôn mặt cô ấy.
"Chaeng, em yêu chị". Tựa như lời nỉ non, chất giọng có hơi run.
"Biết rồi, rồi giờ định làm gì tôi hả, mau buông ra đi, tôi...không thích". Do ngượng ngùng nên lời nói không kiểm soát được.
"Chị không thích hả, sau khi nãy không giãy ra?"
"Tôi không thích em thân mật thế này, mau buông ra". Chẳng biết là sợ gì nhưng trong lòng Chaeyoung có gì đó lấn cấn.
"Em làm chị khó chịu sao, xin lỗi sau này sẽ không thế nữa...". Như sắp khóc, nói xong liền ngồi bật dậy leo lên giường chùm kín chăn co mình lại.
Vừa tổn thương em ấy nữa sao? Sau này có lẽ không được nói chuyện quá bốc đồng rồi. Em ấy rất nghe lời, rất hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện đến đau lòng thế này. Chaeyoung nhận ra mình vừa nói gì, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài. Leo lên giường mình ngủ nhưng luôn nhìn sang giường Lisa.
____________________
Sau hôm đó thật sự Lisa không dám làm gì thân mật với Chaeyoung nữa kể cả nắm tay cũng khiến Lisa sợ. Chaeyoung có chút khó hiểu vì chẳng phải trước kia rất chủ động sao.
Người say không phải thông thường sẽ quên mấy chuyện khi say mà, sao em ấy như tạo khoảng cách với mình nhỉ? Nhớ tất cả sao?. Khó hiểu kèm khó chịu. Vì hôm đó chỉ là do ngại trước mặt nhiều người như thế, hoảng loạn quá chỉ muốn đẩy Lisa ra. Không kiểm soát được lời nói khiến cô tổn thương.
Mấy ngày sau họ đi những nơi nổi tiếng chơi, chụp rất nhiều hình, Lisa vẫn quan tâm cô ấy như thường, nhưng không tiếp xúc da thịt nhiều thôi.
Nhưng có một chuyện Lalisa không biết. Đó là suốt chuyến đi Chaeyoung luôn đeo sợi dây chuyền cô tặng.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro