Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 - Lần Gặp Đầu

Đêm khuya thanh vắng,như mọi ngày,Shidou chán nản ngồi trong phòng,mân mê ly rượu vang đỏ rực trên tay, xoay nhẹ nó,đã lâu rồi hắn chưa được uống máu,điều đó khiến hắn thèm khát không thôi.

Chợt,5 tên binh lính chạy ùa vào phòng hắn mà không thèm gõ cửa,khiến hắn tức giận,mắt chuyển sang đỏ ngầu,chỉ là chưa kịp làm gì thì một tên binh lính đã lên tiếng.

"Thưa Ngài Shidou,Chúng tôi vừa bắt được một con hồ ly dám xâm phạm lãnh thổ,chúng tôi đã đánh nó bất tỉnh nó,và chúng tôi biết ngài đã lâu không uống máu,vậy nên xin ngài hãy đi theo chúng tôi."

Tên binh linh cung kính cúi đầu,4 tên còn lại cũng vậy.Shidou chống cằm nhìn rồi tặc lưỡi,mắt dần trở về màu ban đầu,hắn đứng dậy,bước ra khỏi chiếc ghế êm ái và dứt khoát bước đi.

"Mau dẫn ta đến chỗ con hồ ly đó,nhanh chân lên.Nếu các người không muốn bỏ mạng tại đây"

Giọng hắn khiến không khí xung quanh căng thẳng hơn,đầy sát khí,thèm muốn.Tên binh lính kia vội đứng dậy,dẫn đường cho Shidou đến nơi giam giữ con hồ ly xấc xược và xấu số kia.

Khi đến nơi,Shidou mở to mắt,trước mắt hắn là một nam nhân trắng không tì vết,mặc kimono trắng,màu tóc nâu đỏ của anh ta rực rỡ dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo,và 9 cái đuôi làm nổi bật anh ta hơn.Shidou nuốt nước bọt,cảm giác như thể có dòng điện mạnh mẽ nào đó đang chảy trong hắn vậy,kích thích đến phát điên.

"Cái quái gì thế này?Tên này không phải là..quá ngon rồi sao?Được lắm.5 binh lính các người đã tìm ra tên này,đúng chứ?Ta sẽ thưởng cho các người mỗi tên 10 triệu yên làm phần thưởng."

Hắn lại gần anh hơn,và nâng cổ anh lên,nhìn ngắm kĩ hơn rồi nhận ra bàn tay đang nâng cổ anh có chút dinh dính.Hắn một tay đỡ lưng anh,tay kia dơ lên nhìn thử,là máu.Shidou nhướng mày khó chịu và quay lại nhìn 5 tên binh lính.

"Các người đánh tên này sao?Chảy máu rồi này,thế này thì uổng phí quá."

Hắn nhăn mặt và quay đi,giọng điệu cực kỳ khó chịu,nhưng ánh mắt nhìn anh lại rất dịu dàng.Hắn nhẹ nâng anh lên,ôm trọn anh vào lòng và hắn cứ nhìn anh mãi,hắn khẽ cười.

-Một vẻ đẹp chết người,anh được sinh ra chắc chắn là dành cho hắn,chỉ riêng hắn mà thôi.

Mấy tên binh lính ngơ ngác nhìn Shidou.Chẳng phải bảo họ đưa đến đây là để uống máu sao?

"Ngài không uống ạ?"

Shidou nhướng mày,nhìn tên binh lính vừa hỏi,ánh mắt hắn sắt bén như dao.

"Uống cái gì?Gọi bác sĩ Reo đến phòng ta,mau lên.Không được phép chậm trễ đâu"

Hắn quay lưng bước đi,áo choàng theo đó mà bay phấp phới, mang theo anh trong lòng.Hắn nở một nụ cười mãn nguyện,đêm nay hắn có người để ôm rồi.

5 tên binh lính bị bỏ lại nhìn nhau một cách ngơ ngác.Ngài Bá Tước tàn bạo mà họ biết vừa mới cười à?Họ khó hiểu nhìn nhau lúc lâu,rồi cũng đi gọi bác sĩ.Không hẹn mà cả 5 cùng suy nghĩ y hệt nhau.

-Chắc là nhìn lộn rồi,Shidou mà tôi biết đâu có biết cười đâu!!.

——

Khi vào phòng,hắn cẩn thận đặt anh lên giường,mắt vẫn nhìn anh,hắn cảm thấy anh có chút quen mắt,vừa đúng lúc Reo đến.Hắn biết ý mà tránh sang một bên,khoanh tay đứng nhìn bác sĩ đang khám cho Sae.

Sau 30 phút,đã băng bó xong vùng cổ,Reo quay lại nhìn hắn và lên tiếng.

"Shidou,làm thế nào cậu tìm được anh ta vậy?Đây là trưởng nam gia tộc Itoshi đó,tôi nhớ tên này tên Itoshi Sae thì phải.Tôi từng gặp anh ta lúc anh ta 5 tuổi rồi,bé tẹo,da lại còn trắng,y hệt như một đứa con gái."

Shidou nhăn mặt lần nữa,hiện tại hắn rất muốn đấm Reo,tại vì không lo khám mà cứ luyên thuyên mãi,nhưng hắn kìm chế lại mà lên tiếng với giọng điệu cộc lốc.

"Tên kia,khám xong chưa?Tôi thấy cậu lải nhải hơi nhiều rồi đấy"

Reo cau mày và nhìn Shidou,vẻ mặt của hắn,Reo nhìn là biết ngay.

-Hắn ghen rồi.

"Ah,Biết rồi biết rồi,không nói nữa.Sae của cậu bị thương ở cổ,không quá nặng,và chỉ ngất đi vì đói và kiệt sức thôi.Nhớ cho anh ta ăn uống đầy đủ."

Shidou tiến lại gần Reo,xách cổ áo tên đó lên khiến anh ta suýt thì ngã.Reo nhăn mặt,vẻ mặt lộ rõ vẻ là khó chịu với Shidou.

"Này này,cậu thô lỗ với ai đấy?Lần sau cậu mà nhờ tôi khám nữa thì tôi sẽ không khám giúp cậu nữa đâu!"

Shidou nhướng mày,nhìn Reo với vẻ khó chịu.

"Cậu dám?Cậu nên nhớ chẳng ai trả lương cho cậu cao như tôi đâu,cậu đừng tưởng tôi không biết cậu còn đang nuôi tên sói trắng lười biếng mà 5 tháng trước cậu gặp trong rừng"

Reo chợt đỏ mặt,thẹn quá hoá giận nhưng chẳng thể nói gì,vì hắn nói đúng quá mà.

"Cậu..Chậc,đúng thật là..Thôi tôi về đây,không nói với tên đầu đất nhà cậu nữa."

Reo quay đi,nếu mà ở lại lâu hơn,chắc anh ta đánh hắn luôn quá.Rồi anh ta cũng rời đi,để lại Shidou và Sae trong phòng.

Shidou quay mặt về phía Sae,chợt nở một nụ cười nguy hiểm,rồi hắn nhẹ nhàng bế anh lên,đưa anh đi tắm rửa cơ thể,tiện thể hắn cũng ngắm luôn.Một công đôi việc mà,anh thì được tắm,còn hắn thì được ngắm cơ thể anh,quá hời,có lẽ vậy.

Một lúc lâu sau,hắn bế theo Sae,bước ra khỏi phòng tắm.Anh giờ đã sạch sẽ,thơm tho,lại còn mặc đồ của hắn,mang mùi hương của hắn khiến hắn hứng không thôi,nhưng nghĩ đến việc anh vẫn chưa tỉnh nên hắn chỉ đành kìm lại,chờ đợi vậy.

Hắn là Bá Tước tàn bạo nhưng cũng không cầm thú đến mức làm khi người kia đang ngất đâu.

Hắn đặt anh lên giường,ngắm anh mãi,chợt phía dưới hắn động đậy,hắn tặc lưỡi.

-Đành phải tự giải quyết vậy.

Hắn quay đi,mò vào nhà tắm mà tự giải quyết,một lúc lâu sau hắn mới chịu bước ra với cái bản mặt khó chịu.

-Lần sau anh mà tỉnh,hắn nhất định phải đè anh ra mà làm bù mới được.

Hắn mang theo cục tức trong lòng mà nằm lên giường,kéo eo anh lại và ôm anh ngủ.Người anh ấm,hệt như máy sưởi.Dáng người anh có chút xíu,một tay hắn là đã quá đủ để có thể ôm trọn cơ thể anh vào trong lòng,lại còn có mùi của hắn nữa,thật là tuyệt vời.

Hắn dụi mũi vào gáy anh,hít hà mùi hương ở cổ anh và hôn nhẹ lên đó,cứ thế hắn thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

-Đêm nay thật lạnh,thế nhưng ở căn phòng của hắn,nơi mà hắn đang nằm,lại thật ấm áp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shisae