Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#63

chỉ một thời gian ngắn không trở về nơi này mà đã thay đổi đi rất nhiều. yên tĩnh và lạnh lẽo quá đỗi, mọi thứ không còn đẹp đẽ như trước kia nữa. ông jung qua đời, nơi này đã sớm trở nên cô độc, biến cố liên tiếp dồn tới như vũ bão.

giờ thì ổn rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng đã chấm dứt.

"vào trong thôi."

khẽ gật đầu một cái rồi bước vào trong cùng hắn, tay đan chặt lấy tay hắn vì lo lắng không thôi. hắn biết jimin đang rất căng thẳng nên liền lên tiếng trấn an.

"em đang lo chị em vẫn còn giận sao?"

"ừm...nếu chị vẫn chưa hết giận thì em phải làm gì đây?"

"sẽ ổn thôi, tin tôi đi."

yêu chiều xoa đầu cậu, jimin nhẹ cười đáp lại hắn. cậu hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng vào trong. ngay khi bước vào nhà thì thấy cô đang đứng trong bếp nấu đồ bữa tối, mùi hương lan toả khắp nhà khiến cậu có chút đói bụng, khẽ nuốt nước bọt.

"tôi đi trước."

hắn thì thầm với cậu rồi bỏ đi lên phòng mặc cho cậu phía sau đang căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này. sau khi hắn đi khỏi thì cậu mới nhẹ nhàng tiến tới gần chị mình, xem ra cô vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu.

nhưng cậu nhớ hắn nói mối quan hệ giữa chị cậu và hoseok đã tốt hơn, vậy mà giờ lại lạnh nhạt với nhau thế này. về đến nơi cũng không ai chào nhau tiếng nào, thật lạ...

"chị nấu bít tết cho em đấy, vào trong rửa tay rửa mặt rồi ra ăn."

dù không quay lại nhưng cô vẫn biết em trai mình đang đứng phía sau. cậu không tin vào tai mình, cứ đứng đực ra đó, hình như là cậu vừa nghe nhầm thì phải.

"park jimin, chào mừng em đã về!"

cô quay người lại, mỉm cười nhìn cậu rồi dang hai tay ra chờ đợi cậu. jimin không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hai mắt lập tức đỏ hoe. nhào tới ôm chầm lấy cô, cứ thế mà hai người ôm nhau nức nở.

"chị...em xin lỗi..hức..em xin lỗi..."

"chị cũng vậy, xin lỗi vì khi đó chị quá hồ đồ, để em phải oan ức rồi."

cậu lắc đầu nguầy nguậy, càng ôm chị mình chặt hơn. lúc cậu đến busan sống, cậu đã rất nhớ cô nhưng lại không thể bắt máy hay trả lời tin nhắn của cô.

"em đã đi đâu suốt thời gian qua?!"

"em về quê."

"thế có sống tốt không? em lại ốm đi rồi, chị thật sự rất nhớ em..."

"em đã về với chị rồi, em về rồi đây."

hai người nhìn nhau đầy hạnh phúc, bụng cậu bỗng phát ra tiếng động kỳ lạ phá hỏng bầu không khí khiến hai người đồng loạt bật cười lớn.

"thôi, vào rửa mặt rồi ăn tối."

"vâng."

hắn đứng trên lầu nhìn xuống, môi tạo thành một đường khuyết đẹp đẽ. thật ra chị cậu đã được hắn thông báo trước về sự xuất hiện của cậu, cô đã chuẩn bị món jimin thích nhất ngay khi biết tin. nụ cười của cậu khiến hắn thấy rất bình yên, chỉ nhìn cũng đã thấy vui lây rồi.

"cảm ơn em, vì sau tất cả mọi chuyện, em vẫn đồng ý ở bên tôi."

-

cậu và hắn được cô chấp thuận, hoseok ít lâu sau cũng đã công khai chuyện hai người đang hẹn hò. dù rằng vẫn có nhiều người phản đối cả hai, họ cho rằng vợ của hắn vừa qua đời chưa lâu mà hắn đã có người mới. nhưng thật may, ba của kwang eunbi đã lên tiếng phủ nhận chuyện hắn đối đãi tệ bạt với con gái mình mà còn thú thật hết những chuyện hai cha con họ làm với mục đích trục lợi từ công ty của jung hoseok.

và chị cậu, cô nhận được lời cầu hôn từ một người bạn nhưng lại từ chối và tuyên bố mình sẽ không tái hôn, một mực thờ ba của hắn đến hết cuộc đời.

"khi em ở busan, đã có một người để ý đến em đấy."

"em đang trêu anh sao?"

"anh ấy đã bảo vệ em khi em bị sàm sỡ, còn ra sức ngăn cản em quay về seoul."

nghe cậu nói như vậy, hắn liền bị kích động, lập tức dò xét người cậu. jimin đang chơi game, hắn cứ thế làm cậu mất tập trung mà thua đau thua đớn.

"anh làm em thua rồi này, jung hoseok!"

"sàm sỡ?! là tên khốn nào dám làm vậy hả?em mau nói đi, là ai?!"

"anh ghen à?!"

"chưa giết tên khốn đó là may rồi!"

"thôi nào, giờ em là của anh rồi kia mà. anh đừng giận nữa mà ~"

cậu chồm người lên hôn hắn, cơ mặt hắn cứ thế giãn ra được đôi chút. dù rất giận nhưng hắn lại không thể giận cậu được quá lâu.

"vậy là em yêu anh nên mới từ chối mấy tên điên đó chứ gì?"

"thấy tội anh nên mới về thôi."

"không thèm."

"thế không gả cho anh nữa, ngày mai em về busan gả cho anh ấy."

"anh thách em dám làm đấy!"

hắn đè cậu nằm ra giường rồi cù léc cậu khiến jimin cười phá lên vì nhột, ưỡn ẹo tìm đường trốn đầy khổ sở. cuối cùng đành phải xin tha, quai hàm cậu muốn rụng vì cái trò chết tiệt này rồi.

"không dám..không dám nữa..."

"park jimin em dám tơ tưởng đến đàn ông khác trong khi anh vẫn còn ngồi sờ sờ ở đây như này, em to gan lắm."

"em chừa rồi..."

"ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn, đến lúc đó thì em đừng hòng mơ tưởng đến ai khác ngoài jung hoseok này!"

"đừng cù nữa..nhột chết mất..."

cậu cười ra cả nước mắt, sau khi hành hạ cậu hả hê thì hắn mới chịu buông tha. jimin  thở dốc, xoa xoa hai bên hàm của mình vì mỏi sau trận cười vừa nãy.

"giờ thì em còn dám nữa không?!"

"không dám nữa, sau này em chỉ gả cho tên họ jung nhà anh mà thôi."

"tốt, anh sẽ trọng thưởng cho em."

"đồ lợi dụng...đêm qua em mệt lắm rồi đấy, jung hoseok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro