#55
tách tách..
tách tách tách tách tách....
"mưa rồi."
đưa tay ra hứng vài giọt mưa lạnh như băng đó, cậu khẽ thở dài một tiếng. giờ đã là tháng 10 mà lại có mưa, không phải chuyện kì lạ gì cả. chỉ là hôm nay mọi xui xẻo đều đổ hết lên đầu cậu thôi.
từng giọt mưa lạnh lẽo chạm lên da thịt, cậu chỉ biết cam chịu, đến khóc cũng không thể khóc. quần áo cậu mặc mỏng manh, chân lại trần, cảm nhận như thể lạnh tới tận xương tận tủy khiến cậu run bần bật.
"chân chảy máu rồi kìa, mau đứng lên đi."
khẽ ngước lên, nhìn thấy hắn đang che ô cho cậu còn mình thì chịu ướt. hoseok bị cái sự chậm chạp của cậu làm cho mất kiên nhẫn liền có ý bế cậu lên nhưng jimin lại lắc đầu rồi né tránh hắn.
"tạm thời cứ ở tạm nhà riêng của tôi, không quá rộng nhưng đủ cho hai ta sống."
"tôi không thể.."
"cứ yên tâm đi, không ai có thể làm hại cậu, nhất là khi tôi còn ở đây."
hắn bỏ ô xuống rồi bế cậu lên, cậu tựa đầu lên vai hắn đầy mệt mỏi rồi dần ngất đi. cậu rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì trước khi hắn về? chỉ cần nghĩ tới thôi, hắn ước có thể lao vào trong rồi giết chết kwang eunbi.
-
"khốn kiếp..đến giờ phút mà anh vẫn muốn bảo vệ cậu ta như thế sao?!"
-
khi cậu tỉnh lại thì cũng đã tối khuya, hắn cũng ngủ say rồi. nhận ra quần áo của mình đã được thay bằng bộ đồ khô ráo, lại còn rất ấm áp nữa. cậu đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh đang ngủ say. ôm chầm lấy hắn, liên tục tìm cách chui vào trong lòng hắn rồi hít lấy mùi hương nam tính đó.
vì cậu cứ cựa quậy nên hắn cứ thế mà giật mình. thấy cậu đang cố chui vào lòng mình, hắn ôm chặt cậu như thói quen.
"sao vậy?"
"tôi không ngủ được..."
"ráng ngủ đi, mai có nhiều việc làm nên cậu sẽ không làm nổi khi thiếu ngủ đâu."
jimin cứ nằm yên suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài, cậu chẳng thể chợp mắt nổi. cuối cùng, hắn ngồi dậy rồi bật đèn lên, cậu cũng tự biết buông hắn ra rồi ngồi dậy theo.
"tôi lo quá, không biết sau này sẽ thế nào..."
"cũng lộ ra hết rồi, tôi không sợ đi tù thì thôi chứ. thật là..."
"nếu đến lượt anh đi tù thì đã anh đã không còn ở đây ngang ngược từ lâu rồi."
hoseok chỉ nhẹ cười rồi đưa tay véo má cậu, thái độ bỡn cợt này của hắn làm cậu nản chết đi được. cậu đang lo đến mức chẳng có sức để ăn dù đói meo đây này.
"tối qua tôi say quá nên mới làm như vậy, ai ngờ hôm nay lại là ngày tàn."
chán nản tặc lưỡi một cái, có nói gì cũng vậy thôi. mọi chuyện giờ đã vỡ lở ra rồi, thay phiên nhau nhận lỗi thì cũng chẳng có ích gì. mọi chuyện bỗng nhiên dồn dập tới, thật khó để nói là do cậu xui xẻo.
"sau này đừng lại gần eunbi, tránh xa cô ta càng xa càng tốt."
"không nói tôi cũng tự biết.."
"cậu nói đúng đấy, cô ta không đơn giản. là một người rất kỳ lạ và khó đoán, cẩn thận đi là vừa rồi đấy."
cau mày nhìn hắn, ý của hắn, cậu vẫn không hiểu cho lắm. cậu cứ tưởng hai người họ yêu nhau nhưng giờ hắn lại nói về cô như vậy trong khi trong bụng cô đang mang con của hắn nữa.
"tôi...không hiểu cho lắm."
"chuyện giữa tôi và cậu, cô ta biết trước khi hai chúng tôi kết hôn và việc tôi vẫn cố tình duy trì nó, cô ta biết tất cả."
"sao cơ?!"
"cậu cho rằng tôi muốn kết hôn với con đàn bà điên đó sao? hừ, tôi ước có thể ném cô ta ra khỏi nhà ngay bây giờ."
"rốt cuộc còn bí mật gì mà tôi chưa biết? tại sao đến bây giờ anh mới nói với tôi?"
hoseok biết nếu cậu biết chuyện này kiểu gì cũng bị kích động nhưng cứ giấu cậu mãi thì hắn một mình không thể quản hết được. trước sau gì cũng biết, tốt nhất là cho cậu biết sớm vẫn hơn.
"thái độ hiện giờ của cậu chính là lý do."
"vậy rốt cuộc hai người kết hôn là vì điều gì? anh không yêu cô ấy kia mà..."
"thoả thuận."
"kiểu thoả thuận giống như là sau khi eunbi sinh con thì ly hôn sao?"
"không, nếu vì cái thai thì tôi có thể nuôi nó, không nhất thiết phải cưới. vì cô ta đang giữ rất nhiều ảnh nóng của tôi và cậu, nói trắng ra cuộc hôn nhân này là bị ép buộc."
nghe xong mấy thứ hắn nói, cậu cứng đờ ra, không tin vào tai mình. cô ta từng nói chuyện mình mang thai với hoseok cho mọi người biết không chút sợ hãi thì việc tung mấy hình ảnh đó ra không có gì khó, nhất là đối với loại người đó.
"lần này chị tôi xem ra rất giận, tôi sợ chị ấy sẽ từ mặt tôi..."
"không có đâu, tôi chắc chắn."
"vì điều gì?"
"cô ấy là người chứng kiến ba mẹ bỏ rơi cậu nên sẽ không bao giờ làm vậy dù cậu có làm gì đi chăng nữa."
au: báo cáo các đồng chí, chuẩn bị phóng cô eunbi đi. ai có 3 bích alo mình phóng đến tận cửa luôn nhé 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro