#54
cô vừa đi xuống nhà thì thấy jiyeon đang trong bếp làm đồ ăn sáng, liền ngó tìm cậu. xem ra đã đi làm rồi, cô đang không biết cậu có nói gì với hoseok hay không. dù gì thì cậu cũng không vui mấy khi người hoseok cưới là cô thay vì mình.
"hoseok hôm qua cũng không về sao?!"
"vâng, anh ấy nhiều việc cần giải quyết nên tôi cũng quen rồi. hôm nay cậu jimin đi làm sớm nhỉ?"
"thằng bé vẫn còn ngủ trên phòng đấy. dạo gần đây đúng là công việc nhiều thật, tôi muốn thằng bé ngủ thêm một lát. cũng khá muộn rồi, để tôi lên gọi jimin."
"để tôi gọi cậu ấy dậy, cô cứ làm nốt đi."
vì đang có chuyện muốn nói với cậu nên phải tận dụng thời cơ một chút, vì cả hai rất ít khi có cơ hội để nói chuyện riêng.
nhẹ gõ cửa vài cái, cô đứng đó mãi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. thường thì jimin thường khoá cửa phòng trước khi ngủ nên cô chỉ gõ cửa mà thôi. nhưng mãi vẫn không có ai trả lời nên cô thử mở cửa ra, lần này không có khoá sao?
"cậu jimin..."
ngay khi bước vào, cô lập tức cau mày trước cảnh tượng bên trong phòng. đêm qua hoseok có về nhà nhưng lại sang phòng cậu ngủ, thế mà cô chẳng hay biết gì. bỗng cô cười một cái đầy khó hiểu, cầm lấy bình hoa bên cạnh ném mạnh nó xuống đất khiến nó vỡ nát ra, cố nặn vài giọt nước mắt.
choang.
cậu vì tiếng động đó mà tỉnh giấc, thấy cô đứng nhìn cả hai, vội ngồi bật dậy rồi buông hắn ra. hoseok cũng bị cậu làm cho tỉnh giấc, liền khó chịu ngồi dậy trách móc.
"lại sao nữa đây, bảo bối?"
thấy cậu không nói gì mà cứng đờ ra đó, hắn liền nhìn theo hướng jimin chằm chằm nhìn từ nãy giờ.
"park jimin, uổng công tôi tôn trọng cậu vậy mà cậu ngủ với chồng tôi sao!?"
"eun..eunbi...cô nghe tôi giải thích, tôi.."
jiyeon vì tiếng động trên phòng cậu liền lên xem thử. ngay khi bước vào thì thấy một mớ hỗn độn bên trong, hắn và cậu lại không có lấy một mảnh vải che thân.
"jimin, chuyện này..."
cậu hốt hoảng nhìn hắn, chẳng thể nói được gì. giờ thì mọi chuyện lộ ra hết rồi, cậu biết chối cãi kiểu gì?!
chát.
"em làm cái gì vậy hả?! chuyện này rốt cuộc là sao?! em nói đi!"
nhìn cậu lãnh trọn cả cái tát đau điếng vào mặt, cô lại còn muốn tát cậu tiếp nhưng lập tức bị hắn giữ tay lại.
"là do tôi làm, không liên quan đến em cô."
"không liên quan? nếu nó không đồng ý thì cả hai tuyệt đối không thể.."
"jung hoseok, anh còn dám bênh vực cậu ta trong khi tôi và con anh vẫn còn đứng đây sao? chứng kiến ba nó bảo vệ nhân tình của mình, anh không coi tôi ra gì đã đành, đến con anh mà anh cũng như thế ư?!"
"tôi không bênh vực cậu ta, sự thật là tôi đã bắt cóc cậu ta rồi cưỡng bức nên chuyện này mới trở nên như vậy."
chị cậu nghe xong, lập tức suy sụp mà ngã khuỵu xuống. cậu vơ đại áo của hắn mặc rồi nhảy vọt xuống giường đỡ cô nhưng lại bị jiyeon thẳng thừng đẩy ra.
"tôi không quen cậu, trách xa tôi ra."
"chị, em xin lỗi..em không muốn nói dối chị đâu nhưng vì em..em..."
"cậu ta cưỡng bức em, vậy mà em lại cố tình bao che. giờ thì sao? em trở thành tình nhân của hoseok, là tình nguyện..."
"em xin lỗi..."
"cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
jimin khóc nấc lên thành tiếng, không hề nhận ra nụ cười hả hê của eunbi nhưng hắn thì khác. chuyện này là cô cố tình để đuổi cậu ra khỏi nhà nhưng hoseok lại không thể làm gì để giúp cậu vì cả hai người thật sự đã sai khi bắt đầu mối quan hệ này.
"chị đánh mắng em thế nào cũng được...em sai...đều là lỗi của em hết.."
"tôi còn không biết cậu là ai, làm sao có thể xuống tay với cậu?!"
"chị nói gì vậy..em là em trai của chị kia mà, sao có thể không biết đượ..."
"em trai?! em tôi chết lâu rồi, nó bị bắt cóc.. tên khốn đó giết nó rồi."
-
chị cậu sau đó đã ngất đi, cả ngày nay vẫn chưa tỉnh nhưng jimin không có can đảm để xuống xem cô như thế nào, chỉ tự nhốt mình trong phòng, chẳng ăn uống gì. hoseok đi làm ngay sau khi giúp cậu đưa cô về phòng, eunbi thì đang chăm sóc jiyeon.
-
"nước..."
"đây, để tôi đỡ cô dậy.."
bộ dạng này của hai chị em nhà cậu khiến cô cực kỳ hả dạ mà cười thầm, giờ mà được cười thoả thích thì tốt biết bao.
"jimin..."
"đừng nhắc đến nó nữa, kêu nó biến đi!"
"cậu ấy vẫn đang ở trên phòng."
nhắc đến cậu, cô liền bị kích động. eunbi lợi dụng điều đó mà càng châm dầu thêm, hôm nay phải tống cổ cậu ra khỏi nhà thì tối nay mới ngủ ngon được.
jiyeon yếu ớt bước xuống giường rồi đi thẳng lên phòng cậu, thấy cậu ngồi bệt dưới nền đất liền tiến tới lôi cậu đi.
"chị?!..."
"đi ra khỏi đây...tôi không muốn nhìn thấy cậu trong căn nhà này nữa.."
cậu không dám phản kháng lại vì sợ mình sẽ làm đau cô, cứ để yên cho cô lôi đi. thẳng thừng ném cậu ra khỏi nhà giữa đêm rồi đóng sầm cửa lại. jimin không khóc lóc, van xin gì, cậu im lặng quỳ gối trước cửa nhà chịu đựng thay vì khóc lóc giải thích.
cũng đã lộ ra hết rồi, cậu nên tập chấp nhận hậu quả vẫn hơn. lỗi không hẳn thuộc về hắn, nếu cậu từ chối ngay từ cái hôm sinh nhật của bạn thân hắn thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro