Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40

eunbi ngồi trên giường, khẽ chạm vào những cánh hoa mịn màng kia rồi mỉm cười hạnh phúc. cuối cùng thì mọi thứ cũng đã thuận theo ý của cô rồi. nhưng niềm vui của cô vẫn chưa trọn vẹn, nhất là khi cậu vẫn còn ở trong căn nhà này.

nghĩ kĩ lại thì giờ này tiệc cũng tàn rồi, vậy mà hắn vẫn chưa về. chẳng lẽ lại đi tìm park jimin? không thể, cậu đã về rồi ngủ từ lâu rồi, nãy giờ cũng không có tiếng xe. nếu hắn lén lút tìm cậu thì chắc chắn không có điên mà qua phòng cậu ngay lúc này đâu.

-

hơn 11 giờ rồi, dù hắn không muốn thì vẫn nên về. đằng này lại đi uống rượu ngay đêm tân hôn của mình như thế này đây. jungkook thật sự rất muốn về, mèo nhỏ của anh còn đang chờ ở nhà nhưng lại không thể bỏ hắn lại đây một mình.

"đừng uống nữa, cậu nên về nhà đi."

"mặc tôi.."

"aiz nếu không vì tôi thương cậu thì tôi về từ lâu rồi, cứ như tôi thích lắm vậy."

hắn quay sang trừng mắt với anh, jungkook biết mình đùa quá lố nên chỉ cười trừ. nhưng sự thật là vậy, người bạn tốt như anh đây thì phải tu tận mấy kiếp chứ đùa, thế mà không chịu trân trọng.

"ý tôi là thương theo kiểu bạn bè, đừng nhìn tôi như thế chứ."

"tôi muốn ở một mình, cậu đi đi."

biết ngay là hắn không muốn kết hôn với cô ta nên mới trở nên như thế này. anh làm theo lời hắn, để hắn lại đó rồi ra ngoài cổng, vội gọi cho yoongi.

"muộn rồi, anh chưa về nữa sao?"

"anh chưa, đợi anh giải quyết chuyện sẽ phi về với em ngay."

"nhưng là chuyện gì vậy?"

"em cho anh số của jimin đi, anh cần cậu ấy giúp vài thứ."

"đã có chuyện gì xảy ra à? tại sao.."

"về nhà anh sẽ kể sau, thật sự đang rất gấp, anh không nói ngay lúc này."

"để em nhắn số qua."

jungkook lập tức gọi cho cậu, hy vọng cậu chịu giúp anh. thật sự anh hết sức quản hắn rồi nên cho cậu kế nhiệm công việc này.

cậu đang ngủ thì điện thoại bỗng reo lên cứ như bị đột kích đến nơi vậy. cái chuông chết tiệt, lần nào cũng bị giật mình cả. quên, cậu là người đặt nó thì có khác gì tự mắng mình, đúng là lú lẫn mà.

"alo?"

"cừu non à, em giúp anh chuyện này đi. làm ơn, năn nỉ em đó, cừu non ~"

"tên điên! để yên cho bổn cung ngủ!"

"ngủ nghê cái gì! em đón hoseok về hộ anh, anh thật sự hết cách rồi..."

"tại sao lại là tôi!?"

"bởi vì cậu ta chỉ nghe lời em thôi, nha? làm ơn đi mà, jimin à, xin em ~"

"được rồi, đang ở đâu?"

"karaoke 247, có hơi xa nên em chịu khó gọi taxi đi nhé."

jimin vội vàng ngồi dậy, nhẹ vuốt mái tóc rối của mình rồi mặc áo khoác vào. đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi mới lén lút rời khỏi nhà. cô đang trong phòng thì nghe bên phòng cậu có tiếng đóng mở cửa liền giật mình. khi cô đi ra thì cậu cũng đã đi mất rồi, không thấy ai cả.

cộc cộc.

vờ gõ cửa phòng hỏi mượn dây sạc của cậu, gõ lần đầu thì chẳng ai đáp lại, gõ mãi cũng không thay đổi gì. eunbi đưa tay vặn cửa để xem thử cậu có ở trong phòng không nhưng cửa lại bị khoá. cậu sợ có người sang phòng cậu rồi phát hiện cậu rời khỏi nhà giữa đêm, trước khi đi đã khoá cửa lại.

nghĩ mình nghe lầm, eunbi bỏ đi vào phòng rồi tiếp tục đợi hắn.

-

từ đằng xa đã thấy jungkook đứng chờ trước cổng. cậu vừa bước xuống xe thì đã bị anh đẩy vào trong rồi thanh toán tiền hộ cậu. xem ra là rất gấp nhưng không hiểu nổi sao lại nhờ đến cậu nữa.

"phòng 519, em mau vào đó đi, nhanh lên."

"ừ..ừm."

cậu chạy vào trong, hỏi nhân viên phòng 519 mà anh nói rồi đi theo đúng hướng dẫn. không gian chỗ này còn ngột ngạt hơn cả quán bar lần trước cậu đi, bước vào đã thấy vài thứ không lành mạnh rồi. cảnh những lão già ôm eo, hôn hít gái trẻ khiến cậu rùng mình, thật kinh tởm.

cạch.

ngay khi cậu vào, đập vào mắt là hắn day dưa môi lưỡi với cô gái nào đó, tay thì sờ mó người còn lại. không dừng lại ở đó, còn vài người đứng trên bàn rồi lắc lư theo nhạc, cố tình phô ra đường cong cơ thể.

cô gái bên cạnh đang hôn hít cùng hắn thấy cậu đứng đó nhìn liền tức giận rồi quát mắng. hắn nghĩ là tên nhân viên nào đó vào đây nên mặc kệ.

"nhìn cái chó gì mà nhìn?! lạ lắm hay sao?!"

jimin chẳng sợ gì cô ta, còn cười khẩy một cái rồi lắc đầu ngao ngán. cao sang cái quái gì mà có thể lớn mồm cao họng với cậu chứ? trông thật buồn cười.

"mày là ai?! muốn mẹ gì thì nói! mày dám cười khinh tao sao?!"

cô ta nổi đoá, liền đứng dậy rồi bước tới đưa tay tát cậu nhưng cậu nhanh hơn, bẻ tay của ả ra sau. mọi người nghe thấy tiếng thét liền dừng lại, hắn vì thế mà tò mò quay sang xem thử là kẻ nào.

"con chó này! buông tao ra! mày là ai hả?!"

hắn đứng dậy, giật tay cậu lại. cô ả tưởng hắn cứu mình liền được nước lấn tới, cố tình lao tới đánh cậu nhưng lại lãnh trọn một cái tát đau điếng từ hắn.

"giám đốc jung, sao anh lại đánh em? chính nó là người đến đây làm loạn..."

"tất cả các người, cút!"

cả đám toáng loạn chạy ra khỏi đây, vẻ mặt ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. hắn tiến tới chỗ ngồi của mình, rót rượu ra cốc rồi uống cạn nó.

"đêm nay là đêm tân hôn của anh đấy, mau về nhà đi."

"jungkook kêu cậu tới?"

"mau theo tôi đi về, vợ anh vẫn còn thức đợi anh về đấy."

"không cần cậu quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro