Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#39

ngày mai sẽ là ngày hắn kết hôn, hai ngày nay mới thấy hắn về nhà. cậu nghe đâu hắn sẽ đón cô dâu của mình về đây sống cùng cho tới khi sinh con rồi sẽ dọn ra. cậu chẳng thể vui nổi khi nghe chuyện đó, không biết là vì hắn ở vẫn ở đây thêm một thời gian nữa hay là vì phải sống chung nhà với eunbi và cái thai trong bụng của cô.

"em chưa ngủ sao? ngày mai chúng ta phải dậy rất sớm đấy."

"vâng, em chưa buồn ngủ."

"dù vậy thì vẫn nên ngủ đi, chị tắt đèn đấy."

"được rồi."

cô vừa rời đi thì cậu từ trong chăn lại ló đầu ra trở lại. chỉ còn vài tiếng nữa là sáng rồi, đêm nay tại sao lại trôi qua nhanh đến vậy? từ khi hắn về đến giờ, cậu và hắn còn chưa gặp nhau, nói gì đến nói chuyện.

ngồi co người lại nhìn ra ngoài cửa, cậu thấy có chút tiếc nuối nhưng không rõ là đang tiếc nuối điều gì.

cộc cộc.

jimin giật mình, vội nằm xuống vì nghĩ là chị mình vào để kiểm tra. quên mất, jiyeon chẳng bao giờ gõ cửa khi vào phòng cậu, trừ khi cậu khoá cửa mà thôi. nghĩ rằng hắn sang tìm cậu, jimin lập tức ngồi dậy rồi chạy ra mở cửa. nhưng không, không phải hoseok, là ông jung.

"jiyeon nói em khó ngủ, dùng cái này sẽ dễ ngủ hơn đấy."

"vâng, em cảm ơn.."

ủ rũ trở vào trong, khi không lại hi vọng hắn sang đây làm gì chứ. đặt lọ tinh dầu thơm ông vừa đưa sang một bên, không muốn thì có uống cả lọ tinh dầu cũng chẳng thể ngủ, huống chi là xông phòng.

nói trắng ra...cậu sợ rằng nếu mình ngủ, mở mắt ra thì đã sáng rồi, thật sự rất nhanh.

-

hắn ngồi trước gương, gương mặt lạnh lùng thường ngày vốn đã rất điển trai giờ lại càng thu hút hơn trong bộ vest đen lịch lãm đó. cậu đứng phía sau, lâu lâu lại lén liếc nhìn hắn rồi lại đỏ mặt quay đi.

làm tóc xong, hắn cho tất cả ra ngoài, chỉ để cậu và jungkook ở lại.

"bảnh trai thế này, tôi có lẽ phải đi cướp rể."

"được thì tôi cảm ơn."

"mà thôi, tôi không dám đấu với phụ nữ. họ thật sự rất đáng sợ đấy, tôi xin thua."

nghe anh nói, hắn chỉ cười nhạt một cái rồi khẽ nhìn cậu. jimin đang đứng thì đột nhiên chạm mắt với hắn, cậu liền giật bắn mình rồi né đi. jungkook cũng nhanh chóng nhận ra, tự giác nhường lại không gian riêng cho hai người mà rời đi.

"neko của tôi sắp đến rồi, tôi ra đón em ấy."

"tôi có mời sao?"

"thôi nào, có thể thôi ác cảm với bé yêu của tôi có được không? tôi đi đây, bye ~"

cạch.

cậu lườm theo jungkook, ánh mắt hằn cả tia lửa khi nghe anh ta cứ gọi yoongi là neko rồi bé yêu, rợn cả người.

"ngày vui của cậu đấy, cứ cười thoải mái đi."

jimin ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngờ nghệch không hiểu hắn đang nói gì. đúng ra người cười phải là hắn mới phải, nhân vật chính mà lại trưng bộ mặt khó ở đó ra thì có khi khách chạy hết chứ đùa.

"cứ yên tâm, dù tôi vẫn còn ở chung nhà với cậu tới khi eunbi sanh nhưng tôi sẽ giữ đúng lời hứa."

"tôi từ lâu không còn quan tâm anh làm gì, muốn gì rồi nên tôi không ý kiến."

tay cậu vô thức chạm lên chiếc nơ trên cổ áo rồi chỉnh nó lại giúp hắn. dù sao thì cũng nên hoàn hảo về mọi mặt, ít nhất là trong mắt cậu tại thời điểm này.

"vả lại, đó là nhà của anh. đừng nói cái kiểu vô lý đấy, thật sự rất oan cho tôi."

"được, lỗi tôi."

"đúng, tất cả đều là lỗi của anh cả, riêng cái đó thì tôi không bao giờ phủ nhận."

đưa mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là lễ cưới bắt đầu rồi. cậu bỏ đi, cậu vẫn nên rời đi thì tốt hơn, ở lại đây quá lâu thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ.

"park jimin."

chân cậu khựng lại, mỗi khi hắn gọi thì thân thể cứ như bị điều khiển vậy. jimin không quay lại, cậu sợ nếu quay lại thì bản thân sẽ trở nên yếu đuối trước hắn. từ nãy tới giờ, cậu đã kìm chế rất tốt, cậu không muốn thứ cảm xúc này phá hủy nó.

"tôi xin lỗi, về tất cả mọi chuyện."

xin lỗi? hai chữ xin lỗi của hắn, với cậu mà nói thì nó thật sự rất đáng ghét. không phải vì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, hắn chỉ dùng một câu xin lỗi đơn giản để giải quyết. mà là...nó khiến cậu khóc. thà bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại còn hơn là chịu đựng sự đau khổ này.

ai kêu hắn xin lỗi chứ? ai bảo hắn làm chuyện vô bổ này? hắn cứ im lặng hay khốn nạn như trước đây, cậu sẽ không bao giờ trách hắn cả. nhưng làm ơn đừng cho cậu hi vọng, hắn không yêu cậu kia mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro