Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34

cậu về đến nhà, thấy đôi giày cao gót đen trên kệ lập tức tò mò rồi ngó vào trong. hình như nhà có khách thì phải, giọng người đó còn vang đến tai cậu. là giọng nữ và có vẻ là rất trẻ, có khi nào là cô tiểu thư mà hắn chuẩn bị kết hôn tới?

jimin nuốt nước bọt, cậu vốn định rời đi, khi nào cô về thì sẽ vào nhà nhưng rồi chị cậu lại đi ngang và nhìn thấy cậu.

"sao em không vào mà đứng đấy, jimin?"

"em..."

"tiểu thư kwang đến ăn tối với chúng ta, em vào làm quen với cô ấy đi."

"em vào ngay.."

miễn cưỡng bước vào trong, cô nghe jiyeon gọi tên cậu liền thay đổi sắc mặt. cậu khi lên ảnh nhìn rất thu hút, không biết ở ngoài đời ra sao mà hoseok lại mê đắm tới vậy.

"đây là tiểu thư kwang, vợ sắp cưới của cậu hoseok đấy."

cậu đứng đó nhìn cô bằng đôi mắt sợ sệt rồi nhìn sang hắn, hoseok ngồi cạnh cô mà thấy cậu rồi lại như có keo dán mắt hắn vào cậu vậy. eunbi gượng cười, đứng dậy tiến tới gần cậu, ngay lập tức liền bị hắn kéo lại.

"vợ à, em đang mang thai, không nên đi lại nhiều thế đâu."

"em chỉ muốn làm quen với cậu park."

"trước sau gì cũng là người một nhà, không cần vội."

nghe hắn ôn nhu gọi cô là vợ, tim cậu cứ như vỡ vụn ra. cô biết hắn nghĩ cô sẽ làm gì cậu nên mới giả vờ nói như vậy, miệng thì ngọt ngào như tay hắn như muốn bẻ gãy cổ tay cô ra khi cô có ý định lại gần cậu.

"jimin lại chào hỏi tiểu thư đi."

"dạ."

tiến tới gần cô, eunbi không thể phủ nhận gương mặt ưa nhìn, khả ái của cậu. hắn quả rất có mắt nhìn, cô đảm bảo cậu chưa trải qua một mối tình nào chứ huống gì trải qua chuyện người lớn. có mà hắn hại đời cậu thì đúng hơn, dù rất đáng thương nhưng cô thật sự không thể thương hại cậu nổi.

"ch..chào tiểu thư kwang, tôi là park jimin."

"cứ gọi tôi là eunbi là được rồi, xét về vai vế thì cậu hơn tôi một thế hệ."

"được, cô eunbi..."

hắn kéo chiếc ghế trống đặt cạnh rồi kêu cậu dùng bữa cùng. cậu định từ chối thì chị cậu lại đẩy cậu đến ngồi cùng với hắn.

"nhưng..."

"ăn tối với mọi người đi, lát rồi học."

cuối cùng, cậu đành ngồi cạnh hắn rồi miễn cưỡng dùng bữa. cậu cứ cúi gầm, một lời cũng không nói khi hắn liên tục liếc nhìn rồi lại thêm cô tiểu thư gì gì kia.

"cháu nên ăn nhiều vào, phụ nữ mang thai mà gầy thế này thì không tốt đâu."

"cháu ăn rất nhiều nhưng lại không thể lên cân được."

"park jimin rất giống cháu đấy, eunbi. nó ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được nhưng bây giờ thì đỡ rồi đấy."

hoseok nghe vậy liền nhìn sang cậu, hắn đã mua cho cậu đủ loại thuốc bổ lẫn thuốc tăng cân nên cũng có da thịt hơn rồi. thật ra thì hắn không nhận ra nếu chỉ nhìn cậu bình thường, do hắn tét mông cậu thấy mẩy ra hẳn so với lúc trước nên biết.

"nhưng cháu đang có thai, chắc sẽ mau lên cân thôi."

vừa nói vừa liếc nhìn cậu như muốn nhắc cậu biết cô đang mang thai con của hắn. tất nhiên là hắn biết ý của cô, lập tức cau mày nhắc nhở. jimin không hay biết rằng cô ghét cậu từ trước khi cả hai người gặp mặt và biết rõ về mối quan hệ giữa hai người, vì thế nên hắn càng không muốn cậu biết. hắn lúc trước đã hứa với cậu sẽ giữ bí mật, giờ lại có người biết, cậu nếu biết chuyện chắc chắn sẽ rất hận hắn hơn cả bây giờ nữa.

cậu đang ăn nghe cô nhấn mạnh hai chữ có thai thì khựng lại, cứ thế mà nuốt trọng toàn bộ thức ăn trong khoang miệng. vì cậu nuốt vội nên bị nghẹn mà ho sặc sụa làm mọi người giật mình.

"em bị nghẹn sao? để chị lấy nước cho em."

"mau đi em."

hoseok không che giấu được sự lo lắng của mình cho cậu, hắn đặt tay lưng cậu rồi vỗ nhẹ. mọi người ai cũng thấy điều đó nhưng không để ý mấy vì nghĩ do có cô ở đây nên hắn muốn lấy điểm trong mắt cô. nhưng cô thì khác, eunbi thật sự rất muốn nhào tới đẩy cậu tránh xa hắn nhưng phải kiềm chế.

"ổn chưa?"

hắn khẽ hỏi, chỉ nói đủ để cả hai người nghe thấy. jimin gật đầu rồi nhận lấy li nước từ tay jiyeon uống rồi đứng dậy rời đi.

"em ăn xong rồi..."

"được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, jimin."

"vâng ạ.."

-

"jungkook cũng không biết lý do hoseok khi không lại đồng ý kết hôn trong khi lúc đầu phản đối kịch liệt. anh ta có vẻ không ưa cái cô eunbi gì gì đó, lý do thì không rõ."

"đúng là kì lạ nhỉ..."

"ừm, từ việc hoseok. bỗng tuyên bố kết hôn với kwang eunbi đến việc cổ đông trong công ty lẫn jungkook đều không ưa chị ta..."

"mà thôi, tại sao cậu lại gọi và kể chuyện đó vậy? nó đâu liên quan tới chúng ta."

"do chán thôi, thà ngồi cãi lộn với jungkook còn hơn là ở đây có một mình. anh ta dạo này bận nên tôi cứ ru rú ở đây có một mình, gọi tâm sự cho đỡ chán."

"ba mẹ cậu vẫn chưa tìm cậu ư? giờ này vẫn còn ở nhà tên biến thái đó, thật là..."

"không tìm càng tốt, tôi chán cái cảnh ngày nào cũng phải học cái này cái nọ lắm rồi. họ cứ như sinh tôi ra để tự bù đắp thiếu sót của bản thân mình, tôi không về đâu."

"không về?! chẳng lẽ sẽ..."

"anh ta không chê thì tôi ở chung với anh ta luôn, vì ở đây, tôi cứ như nữ hoàng vậy."

cạch.

"ô! anh không chê em đâu, mèo nhỏ ~"

"không..không...tôi chỉ nói đùa thôi..không.. tên biến thái này..."

tút tút tút.

"alo? alo? yoongi à? này, alo?!.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro