Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

tắt máy xong, cậu lập tức thở dốc, đau tim chết được. hắn bỏ tay ra khỏi đầu nhũ, thoả mãn cười sau khi phá hai người. cầm lấy đũa của cậu, tùy tiện gắp miếng thịt to nhất trên dĩa rồi cho vào mồm nhai chóp chép.

"kể ra, chị cậu nấu ăn không tồi."

cậu không thèm trả lời, để hắn tự nói tự nghe cứ như tên tự kỉ vậy. hoseok chẳng có ý định cạy miệng cậu ra nên không quan tâm, dù sao cũng khá vui.

"hẳn là buồn lắm, yoongi của cậu mới gặp jungkook đã đòi cưới cậu ta."

"bọn tôi chỉ là bạn."

"miệng thì là bạn, sau lưng thì đưa nhau lên giường, tôi gặp nhiều tới chán rồi."

nói chuyện với hắn thì kiểu gì cũng cãi nhau nên cậu không muốn nói thêm gì nữa. muộn thế này rồi, đứng đây cãi nhau với tên điên này thì sẽ có chuyện đấy.

"vậy là đúng à?"

"người như anh thì chuyện đó có bao giờ sai đâu, tôi chỉ mới gặp mà đã chán."

hắn nhíu mày, thái độ của cậu đủ để hắn biết cậu đang có ý thâm sâu gì đằng sau đó. mà tiếc là hắn không đủ thông minh để hiểu được ẩn ý của cậu.

"ý cậu là gì?!"

cậu đang đứng trong bếp thì bị hắn nắm chặt hai vai rồi kéo cậu đối diện mình. jimin hốt hoảng nhìn xung quanh, lập tức cằm cậu bị hắn giữ chặt.

"quên rồi."

dù bị hắn nắm chặt cằm nhưng cậu nhất quyết không nhìn hắn, cố tình né đi. hoseok thấy cậu vẫn chưa khoẻ hẳn nên cũng không ra tay mạnh bạo với cậu, cứ thế bỏ đi như chưa có gì cả. cậu nhìn theo hắn, tim đập nhanh đến khó thở.

-

"đúng như cô dự đoán, cậu jung và cậu park có điều bất thường."

"nói rõ hơn."

"tôi đi thăm dò và chụp lại được những tấm ảnh này, thưa tiểu thư."

vội nhận lấy phong bì dày cộp từ tên đó, lập tức mở nó ra xem. cô cau mày, liên tục nghiến răng tức giận, mắt hằn cả tia lửa. chỉ nhất thời nghi ngờ nhưng sự thật lại vượt cả tưởng tượng của cô.

trong ảnh, hắn và cậu có những hành động rất thân mật, thậm chí là động chạm vào cơ thể của nhau nữa.

"tôi chuyển tiền cho anh rồi."

"cảm ơn, tiểu thư kwang. tôi xin phép đi..."

"cút!"

tức giận quát thẳng vào mặt gã, gã vội chạy đi để bảo toàn cái mạng của mình. eunbi đem tấm hình trong tay xé nát ra rồi hét lên, gương mặt lộ rõ vẻ điên tiết khi hắn lại vì một thằng nhóc còn cắp sách đi học thay vì một người tài giỏi như cô.

"park jimin, cậu được lắm! dám quyến rũ cả người của tôi ư?!"

-

hắn không biết đêm qua sao cậu lại ngủ say tới vậy, lần đầu tiên thấy hắn tự động rời khỏi phòng của cậu mà không cần cậu đuổi hắn về. hắn không nỡ đánh thức cậu, cứ thế trở về phòng rồi chuẩn bị đồ đi làm.

khi hắn xuống nhà thì thấy cậu từ trong phòng chạy xuống với bộ dạng hấp tấp, cậu liên tục gào thét trong lòng vì hắn không đánh thức cậu dậy.

"ăn sáng rồi hẳn đi, park jimin!"

"không kịp đâu, em sẽ phải học lại nếu còn đi trễ nữa đấy!"

đêm qua hình như hắn còn ngủ trước cậu vì cậu phải chuẩn bị bài thuyết trình nên hoseok thiếp đi lúc nào chẳng hay. hẳn ngủ rất muộn nên mới dậy trễ rồi muộn học như thế này đây.

"ạch..."

cậu đang chạy đi thì bị hắn nắm balo kéo giật ngược ra sau, một trò chơi khéo bị đấm cho vỡ mặt. hắn cầm lát bánh mì còn ấm cho vào miệng cậu rồi bỏ đi ra ngoài.

"tôi đang thiếu tiền nên sẽ cho cậu đi nhờ xe rồi thu tiền tài xế."

hành động đó của hắn lọt vào mắt mọi người, cậu bỗng trở nên bối rối khi hắn 'trải thải' mời cậu lên xe của hắn như thế. thu tiền gì gì đó có lẽ chỉ là nói đùa thôi, hắn mà thiếu tiền xài thì cậu ra đường ăn xin.

"jimin."

nghe thấy cô gọi, cậu giờ mới kéo hồn mình về. quên mất, cậu đang trễ giờ mà còn ở đây nghĩ nghĩ suy suy cái gì chứ.

"em đi đây, chào hai người!"

vội chạy theo hắn để che giấu gương mặt đỏ lựng của mình. hắn cho đi nhờ thì không cậu sẽ không bị trễ nhưng có cần phải nói trước mặt mọi người thế không? làm cậu sợ chết đi được.

thấy xe hắn đã đậu sẵn ngoài cổng đợi cậu, jimin nhanh chóng leo lên xe hắn. chẳng qua là vì muộn giờ nên cậu miễn cưỡng leo lên xe hắn, không thì còn lâu. cậu không muốn tốn thêm thời gian nên lên ngồi cạnh hắn mà không cần hắn nhắc nhở. cậu gấp tới mức không buồn gài dây an toàn, cứ thế mà hối thúc hắn trong lo sợ.

"tôi biết cậu rất thích được tôi chăm sóc tận tình nên mới như vậy."

cậu trước giờ chẳng bao giờ gài dây an
toàn khi đi xe hơi, đó đã trở thành thói quen nên cậu không bao giờ nhớ cả. hắn chồm người qua, gài dây cho cậu, không quên nói mấy câu điên rồ thường ngày của mình.

"tôi muộn rồi..."

"cũng không nhất thiết phải học, dù gì cũng có ba tôi chống lưng còn gì."

cậu cắn môi mình tức giận, nói cứ như thể cậu chỉ biết ăn mà không biết làm. vì không
phải nên cậu mới phải vất vả, ngày nào cũng cố dậy sớm để bắt xe buýt đến trường. vả lại, vợ của ông là chị cậu, không phải cậu nên cách nói của hắn cứ như cậu là trai bao, chuyên đào mỏ đàn ông lớn tuổi.

"tôi bắt taxi tới trường cũng được, anh cứ đi làm đi."

cậu toang mở cửa bước xuống thì hắn liền nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu phải ngồi yên rồi nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ mọng kia.

"yên, tôi đưa cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro