#21
eunbi hôm trước bị hắn vứt lại ở bên nhật không khỏi điên tiết, trước giờ chưa tên nào dám coi thường cô như thế cả. cô nhốt mình trong, luôn suy nghĩ về cái tên họ jung chết tiệt kia. rốt cuộc lý do gì mà hôm đó hắn trở về sớm tới vậy? công việc còn nhiều, sắp xếp chưa xong mà đã về. là vì người yêu? hay là do hắn trốn tránh trách nhiệm?
chắc chắn không phải do sợ phải chịu trách nhiệm, hắn qua đêm với bao nhiêu nhân tình đếm còn không rõ. nếu là kẻ trốn tránh hèn hạ đó thì giờ hắn phải đào lỗ chui xuống thì may ra mới tránh được hết nhưng nếu là người yêu...thì là ai?
-
"nếu em còn tiếp tục nghỉ thì em buộc phải học lại, trò park."
"em có lý do đặc biệt, thưa thầy..."
"lý do của em là gì? nửa tháng nay, em vắng rất nhiều buổi học."
"em xin lỗi, em không thể nói.."
"tôi sẽ nói rõ chuyện học lại với chị em, còn em về lớp được rồi."
cậu mệt mỏi lết từng bước về nhà, cũng gần 11 giờ tối rồi, không biết chị cậu đã đi ngủ chưa. cậu trước giờ là người rất chăm học, ở trường luôn được các giáo viên yêu mến nhưng giờ lại trở thành đứa lười biếng, ngày nào cũng trốn học. cậu đi học bao nhiêu năm nay, chưa từng bị phàn nàn thế mà giờ lại bị gọi cả phụ hyunh lên.
cạch.
nhà vẫn còn sáng đèn, cậu không thể tưởng tượng nỗi vẻ mặt thất vọng của cô sau khi lên trường gặp giám thị để nói về chuyện cả nửa tháng trời cậu nghỉ hơn 10 buổi.
"tại sao giờ này em mới về?"
khẽ cắn môi mình một cái, cậu biết ngay, cô vẫn thức đợi cậu về. jimin bước đến, mắt dán xuống dưới, không dám nhìn cô. cô dạo gần đây thấy cậu rất lạ, sau lần mất tích mấy hôm liền đó, park jimin hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
"em mau nói đi, em đang giấu chị điều gì!?"
"chị, em xin lỗi..."
"chị không quan tâm em nghỉ học, chị cũng đăng ký cho em học lại rồi."
"vâng.."
"nhưng em phải nói cho chị biết, rốt cuộc là đã có chuyện gì với em?!"
"em không thể nói."
"có phải do em yêu đương nên lơ là chuyện học không?"
jimin im lặng, không nói gì nữa. cô càng bắt cậu phải trả lời khi thấy thái độ đó. điều hoseok nói là sự thật sao? chuyện yêu thích ai đó ở tuổi này của cậu, cô không cấm nhưng nếu nó làm ảnh hưởng đến tương lai, việc học của cậu thì cô không chấp nhận.
"có phải em đi biệt tăm biệt tích mấy ngày liền với người đó không? chuyện em luôn về muộn gần đây cũng là do người đó?!"
"chị, em..."
"mau nói đi, park jimin! hai đứa đã làm gì?! thái độ của em dạo này rất lạ."
cậu gạt tay cô ra rồi bỏ chạy nhưng cô nhất quyết không buông tha, liền nắm áo cậu kéo lại. lực kéo mạnh làm cúc áo bị bung ra. dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cô cũng thấy được những vết hôn chi chít trên người cậu, jimin đã vội che nó đi.
"đây là cái gì?! mấy vết hôn này là sao hả?!"
"em về phòng đây."
"đứng lại đó! là ai làm? sao em hư hỏng thế hả?! rốt cuộc là ai?! mau nói đi!"
"là người..em quen trong quán bar..."
"bar?! em từ khi nào lui tới cái nơi không ra gì đó để làm mấy trò này?! là ai đã dụ dỗ em tới mấy chỗ đó?!"
"không ai cả...là do em thích..."
từ khi nào mà cậu lại biết nói dối? lại còn nói dối trắng trợn, cậu đúng là đứa em tồi tệ mà. nhưng cậu không thể nói ra những chuyện gần đây xảy ra với cậu là do hoseok, cô sẽ không chịu nổi khi biết.
jiyeon nghe thấy liền tức giận, mắt đỏ ngầu, không kìm được mà đưa tay lên tát cậu. cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát kia giáng lên mặt mình. nhưng không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng chị cậu la hét.
"buông ra! hôm nay tôi phải dạy dỗ nó! đứa em trai hư hỏng! em sao lại..."
hắn đẩy cô ra, khiến cô ngã ra sàn. cậu thấy vậy liền có ý đến đỡ jiyeon nhưng hắn lại đứng trước cậu, không cho cậu đỡ chị mình. cô tức giận đứng dậy, nhìn cả hai đầy tức giận, bắt cậu phải tránh xa hắn.
"chị bảo em bước lại đây! cậu mau tránh ra, đây không phải chuyện của cậu."
"tôi không quan tâm chuyện của hai người."
"thế thì cậu tránh ra. tôi phải dạy dỗ nó, em còn không mau bước lại đây!?"
"chị, em xin lỗi..."
jimin sợ hãi bật khóc, cậu nép sau lưng hắn, không dám bước ra. hắn không phải là không quan tâm như đã nói, dù sao cậu bây giờ cũng có thể gọi là người của hắn.
"đây là nhà tôi, cô làm loạn cái gì? dám làm tôi tỉnh giấc, cô to gan lắm."
"cậu..."
hắn hếch cằm, kêu cậu về phòng. jimin nhìn cô rồi chạy thẳng lên phòng, cô có gọi thì cũng không đứng lại.
"tốt nhất đừng có làm loạn ở đây, tôi không có hứng xem của chị em cô đâu."
"cậu tại sao lại giúp jimin?"
"tôi không thích để cô dạy dỗ em trai mình, tôi sẽ giúp nó hư hỏng hơn thế nữa."
"cậu dám..."
"có gì tôi không dám? tôi sẽ từ từ khiến cho cả hai người đau khổ."
hắn không đôi co thêm với cô, trở về phòng mình. à không, là phòng của cậu mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro