#09
cậu nhốt mình trong phòng tắm, cậu còn không biết đây là đâu thì có chạy trốn cũng như không thôi. chuyện xảy ra đêm qua như cơn ác mộng ám ảnh cậu suốt cuộc đời, cậu ghê tởm con người hắn tới chết.
cộc cộc.
bên trong chẳng có chút động tĩnh, cửa thì khoá. hắn gõ cửa mãi, cậu không hề mở cửa mà cứ ngồi yên trong bồn tắm.
"park jimin, mở cửa!"
đưa tay bịt hai tai mình lại, cậu không muốn nghe mấy lời của hắn. hoseok thật sự đã mất kiên nhẫn, dùng sức đập cửa. cậu dù nghe thấy lời đe doạ của hắn nhưng kiên quyết không ra mở hay trả lời hắn.
"tôi mà vào được thì cậu chết với tôi, có mở hay không!?"
rầm.
hoseok phá được cửa, cậu ngồi trong bồn tắm, không nói lời nào. mạnh bạo nắm mái tóc mềm mượt của cậu giật ngược ra sau, hắn trừng mắt nhìn cậu.
"cậu điếc sao?!"
jimin nhếch môi, không buồn trả lời hắn dù chỉ nửa câu. thấy thái độ này của cậu, hoseok nổi đoá, hắn nhúng đầu xuống nước không chút nương tay. cậu không thể thở được, nước đua nhau chảy vào mũi, cậu liền giãy giụa, cố gỡ tay hắn ra.
hắn liên tục nhúng nước cậu, hễ cậu ngoi lên thì lại bị hắn nhúng xuống cho tới khi hả hê, hắn bỏ cậu lại đó.
"tốt nhất là đừng có chọc điên tôi."
jimin ho sặc sụa, cậu đau lòng bật khóc nức nở. cậu đưa tay lau máu mũi, ban nãy vì hắn khiến mũi bị đập vào thành bồn tắm tới mức phụt cả máu.
lau khô người, miễn cưỡng mặc đồ hắn vừa đem về vì không còn lựa chọn nào. thân dưới ê ẩm, nhức mỏi, người cậu ở đâu cũng đau, đau đến mức không thể diễn tả bằng lời hay khóc lóc.
"tôi hận anh..."
_
jungkook uống cạn ly rượu của mình, nhìn sang hắn. vẻ mặt hắn liên tục cau có, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.
"cậu ta còn sống không?"
hắn nhíu mày nhìn anh, nếu cậu chết rồi thì hắn không thản nhiên ngồi ở đây đâu.
"điên à?"
"tôi cũng không nghĩ cậu sẽ làm chuyện đó, bất ngờ thật."
đến hắn còn không ngờ kia mà. cũng do chị cậu, dám làm hắn bẻ mặt trước mặt mọi người như thế. hoseok im lặng, không nói gì mà liên tục uống.
"loại trai tơ như cậu ta, tôi đảm bảo cậu là người đầu tiên."
"ừ."
"hoseok à, tôi hơi giận cậu đấy. cừu non của tôi bị cậu xơi mất rồi."
nghe thấy anh nói như thế, hắn khó chịu bỏ về, không có hứng để uống tiếp nữa. jungkook nhìn theo hắn, không lẽ nghĩ rằng anh đang nói thật? con người này đúng thật là giận quá mất khôn mà.
hắn về đến nhà thì thấy cô đang nháo nhào lên, cậu không về nhà từ tối qua đến giờ. jiyeon liên tục gọi cho cậu nhưng không liên lạc được, ông thì vẫn còn ở trên bệnh viện. thấy hắn về, vẫn còn mặc đồ tối qua, hoseok đã đi cả đêm như thế nên cô thật sự rất nghi ngờ hắn. không lẽ cậu mất tích là do hắn làm sao?
"ba tôi đâu?"
"vẫn còn ở trên bệnh viện, cậu lên thăm..."
"không rảnh."
hắn không quan tâm, đi thẳng lên phòng. cũng muộn rồi, không quay về sớm mua đồ ăn cho cậu thì cảnh sát tìm tới cửa.
hít một hơi thật sâu, cô bắt chuyện với hắn, cứ im lặng mãi thì biết cậu ở đâu kia chứ.
"cậu có thấy jimin đâu không?"
ánh mắt có chút ngập ngừng, sao lại không biết được. biết rõ là đằng khác nữa kìa.
"không."
bộ dạng của hắn, cô không thể không nghi ngờ nhưng biết phải ép hắn nói ra kiều gì chứ? hoseok bước vội lên phòng, xếp vài bộ quần áo vào balo rồi đi đến siêu thị.
"cậu rốt cuộc giấu em tôi ở đâu?"
"em trai cô, hỏi tôi làm sao tôi biết được? đi mà hỏi bạn trai cậu ta."
jiyeon đơ ra, không tin vào tai mình. hoseok không quan tâm đến cô nữa, bỏ ra ngoài lấy xe rồi rời đi.
_
hắn khi đi đã cho người làm canh cậu, tuyệt đối không được để cậu trốn thoát. nếu để cậu trốn thoát thì hắn sẽ gặp rắc rối vì hành vi bắt cóc, quấy rối của mình.
cạch.
mở cửa phòng ra thì không thấy cậu, hắn có chút lo lắng. vội mở cửa phòng tắm ra tìm cũng không thấy cậu đâu. hắn ngày càng sợ rằng cậu đã bỏ trốn, quanh đây chỉ toàn cây lá, biển thì cậu chạy đi đâu được?
tên người làm chết tiệt, dám nói cậu vẫn còn ở trong đây. hắn điên cuồng chạy đi tìm cậu, cậu bỏ trốn thì có khi mất mạng trước khi gặp được cảnh sát.
"park jimin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro