06. căn phòng của mẹ.
"Đây chắc chắn là sự sắp đặt của tên khốn đó " anh đập tay mạnh xuống nền đất lạnh, phần tay đỏ ửng thấy rõ từng gân máu nổi lên. Nén lại sự tức giận anh suy nghĩ, tờ giấy của mẹ - màu đỏ còn anh - màu xanh lục, nhưng hai thứ màu đó là gợi ý lên điều gì cơ chứ.
"Chắc hẳn phải có một mối liên kết nào đó, động não lên Thái Hanh, là về màu sắc sao? Liệu có thể nào là RGB* không nhỉ? Red và Green. Tên này có hiểu biết về nghệ thuật sao?"
Thái Hanh chậc lưỡi lắc đầu, dòng màu sắc cơ bản này ai mà chẳng biết cơ chứ ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng biết huống chi tên điên đó ".. nhưng có ba màu lận, vậy Blue sẽ là người thứ ba"
Thái Hanh nhanh chóng ghi chép lại mối liên hệ về RGB, không chắc điều anh suy nghĩ là chính xác nhưng nếu xét theo tình huống hiện tại thì tỉ lệ này cao nhất cũng chín mươi phần trăm.
Gọi là dựa vào màu sắc thì mục tiêu của hắn chỉ vỏn vẹn ba người, Đại An hiện tại đang mất tích thì sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có thêm mẹ anh bị giết trong đấy. Vốn dĩ cả hai người đâu quen biết nhau. Nhưng có một giả tưởng khác rằng mẹ anh chỉ vô tình lọt vào tầm ngắm khi vô tình mở hộp quà thì chuyện này chỉ đơn giản là giết người bừa bãi. Và nếu xét theo một phương diện chung về mối quan hệ thì chẳng lẽ rất rõ ràng sao, người móc nối giữa 2 người chính là Thái Hanh.
Cũng cho là hợp lí vì tên kia trước đó cũng từng bảo rằng có quen biết anh, vậy là hắn đang nhắm vào người anh quen biết mà giết hết sao? Lý do là gì hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra.
Bước ra khỏi thềm cửa, anh mang giày định bụng ra ngoài mua đồ nhưng chẳng biết sao thay đổi suy nghĩ mà bước vào căn phòng của mẹ, từ lúc mẹ mất anh chưa từng có thời gian để mà vào phòng để dọn dẹp.
Lúc này tâm trí Thái Hanh bỗng hiện lên hình ảnh của bà thường ôm chiếc gối đỏ đi loanh quanh khắp căn nhà. Có phải bà đang tìm kiếm thứ gì chăng. Anh bất giác tìm kiếm chiếc gối đỏ đó nhưng mãi chẳng thấy, có lẽ mẹ anh đã giấu nó đi chăng
"Nhưng tại sao phải giấu cơ chứ, liệu chiếc gối đấy có gì bí ẩn à? "
Anh chợt rùng mình, cái tình tiết này chẳng phải quá giống mấy bộ phim tài liệu bắt ma à. Ngay bây giờ đang đứng trong căn nhà rất đỗi quen thuộc lại khiến anh cảm thấy ớn lạnh từng cơn, sự xa lạ này khiến anh không quen và cũng không muốn hiểu thêm nó đang bắt nguồn từ đâu.
[...]
Nói không ngoa rằng đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng mẹ, chẳng biết vì sao trước đó bà không cho anh vào phòng có khi để đề phòng bà còn khoá hẳn cả cửa khiến anh khó hiểu. Nói là thế nhưng anh nghĩ là vì bà cần sự riêng tư và hơn hết bà cũng là con gái, chắc không muốn ai chạm vào đồ riêng. Căn phòng do để lâu ngày đã xuất hiện một lớp bụi dày xám xịt, vạt nắng từ cửa sổ chiếu vào phần thảm cũng toàn bụi bay.
Đầu ngón tay anh chạm vào cái bàn gần cửa, cho dù hoàn cảnh của anh không đến nỗi khó khăn cũng gọi là có của để nhưng thật không ngờ rằng phòng mẹ anh lại ít đồ đến vậy, vỏn vẹn một cái bàn góc phải, chiếc tủ bên cạnh giường và 'một cái thang gấp'.
Lòng anh chua xót và đắng ngắt nơi cổ họng, nhưng nhanh chóng cái nỗi niềm đấy bị gạt phẳng bởi cái thang gấp sắt gỉ. Sự xuất hiện của nó không hợp lí chút nào với cách bày trí tối giản của căn phòng, Thái Hanh nghĩ vậy. Và thêm đó, anh chưa từng thấy cái thang này bao giờ, kể cả đã ở nhà trên hai mươi tư giờ.
Anh tiến lại bàn quan sát cuốn sách được xếp gọn gàng trên kệ, vài cuốn sách về chuyên đề nghiên cứu khoa học, đời sống. Anh khá ngạc nhiên vì mẹ anh lại hứng thú với những thứ này, trong ấn tượng mẹ anh chỉ thích đan len và uống trà nơi ban công vào mỗi chiều tà. Thái Hanh lấy một cuốn sách đỏ nâu với kiểu cách khác với những cuốn khác, là một quyển album dày ảnh.
Đầy những ảnh của mẹ và anh.
Có chút bồi hồi nơi đáy lòng, lật thêm vài ba trang nữa thì anh mới biết rằng chỉ có hình lúc anh sinh ra cho đến năm bốn tuổi. Lật thêm một chút nữa là mười tuổi, quái lạ chẳng lẽ từ năm tuổi đến chín tuổi lại không có bất cứ tấm hình nào sao? Như thể rằng khoảng thời gian đấy anh như biến mất vậy.
-đúng rồi một chút kí ức về những năm đó cũng không nhớ gì cả.
Anh choáng váng không thể giữ bản thân đứng vững, nơi mật tủy như muốn nôn mửa, mọi hình ảnh trong đầu xuất hiện ồ ạt như muốn khiến tâm não anh vỡ vụn cả ra. Nhưng sau ba giây, mọi thứ lại trở về bình thường tựa chưa hề xảy ra bất kì chuyện gì.
Đã xảy ra chuyện gì?
Chân anh từng bước di chuyển tới chiếc thang gập, khuôn mặt hướng lên trần nhà phát hiện một viên ốp bị lệch để hở một lỗ trống đen hoắng. Đúng như anh nghĩ ngay từ lúc đầu, mẹ anh đã dùng chiếc thang này trèo lên trần nhà, bảo sao những buổi tối hôm trước đều nghe thấy tiếng lọc cọc. Anh những ngày đó chỉ nghĩ đơn giản là tiếng chuột nên không quan tâm mấy.
Thái Hanh cẩn thận trèo từng bước, bàn tay đẩy viên ốp sang một bên. Đôi mắt ngó nhìn xung quanh một luợt rồi lên hẳn nâng cả người. Phủi bụi cẩn thận anh cười thầm cho rằng bản thân quá ngốc nghếch.
Hụt hẫng vô cùng, chẳng có gì trên này cả.
"Gì cơ chứ? Không lẽ bản thân mình quá đa nghi rồi sao?"
Bỗng nơi tầm mắt anh dừng lại ngay chiếc lỗ thông gió. Quá bất ngờ anh vội nép sang một bên, tim bắt đầu đập ngày một càng mạnh.
Có phải là anh vừa thấy ai đó không?
Lỗ thông gió này vốn nhìn qua được nơi cửa sổ nhà hàng xóm đối diện - là nơi anh đang cảm thấy nghi vấn nhất. Ban nãy khi anh đang còn bận việc tìm kiếm xung quanh thì rất nhanh chóng đã bắt gặp được một bóng người đang đứng bên đó.
Tên đấy có nhìn thấy anh không?
Là ma sao? Mang tai anh bỗng nóng rực, cả cơ thể bắt đầu chứng lạnh khó hiểu. Hít thêm một hơi thật sâu anh lấy can đảm lén nhìn thêm một lần nữa để xác nhận thực hư.
Đúng thật là có người chứ không phải là do anh nhìn lầm, một người thanh niên có dáng vẻ trông như hai mươi lăm tuổi trở lên đang cầm một sấp giấy, khuôn mặt thật khó để mà nhìn rõ là ai bởi vì quá xa để thấy. Nhưng anh có một điều chắc chắn rằng, người đàn ông đấy anh chưa từng thấy ở khu này.
Nhích người gần hơn để quan sát kĩ thì vô tình chạm vào một cuốn sách, không nói đúng hơn là cuốn sổ tay với dòng chữ viết đầy nghệch ngoạc khó hiểu, đây là của bà ư. Lật từ trang đầu là những con chữ rất nắn nót và quen mắt, đúng rồi chữ này anh đã thấy ở sau mấy bức anh. Đây là cuốn sổ kể về những ngày đầu tiên anh được sinh ra, nụ cười anh bất giác cong lên. Qua từng con chữ này con chữ miêu được miêu tả anb cảm nhận được niềm hạnh phúc của mẹ.
Nhưng chẳng phải kiểu chữ này khác nhau sao? Những trang đầu với những nét quen thuộc và anh chắc chắn rằng chính là của bà nhưng trở từ phía sau nét chữ cứng ngắc và nghệch ngoạc khó hiểu. Vậy là có thêm một người nữa cùng viết vào cuốn sổ này, đây là điều anh chắc chắn còn người đó là ai thì có chúa mới biết được.
Bỗng anh chết lặng khi lật những trang cuối cùng, ba tấm hình duy nhất khiến anh như sững người. Đây là lúc anh lên năm, và người bên cạnh là ai?
?
ngay cả tên ngốc cũng biết mình sắp gặp nguy hiểm, tại sao em lại vờ không biết?
*RGB là 3 màu gốc trong các mô hình ánh sáng bổ sung bao gồm red (đỏ), green (xanh lá), blue (xanh nước biển)
~1573
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro