
ᴛꜱᴜᴋɪꜱʜɪᴍᴀ ᴋᴇɪ | Hạ về
Ooc
Se
Tsukishima và __ năm cuối cao trung
Tui không biết hoa gì tượng trưng cho mùa hè bên Nhật nên tui lấy hoa phượng đỏ nhé🥲
Tình tiết hư cấu
Không liên quan đến mạch truyện chính của tác giả Haikyuu
❥_______________________________❥
"ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂̀ʏ ɴᴀ̆́ɴɢ ʜᴀ̣"
❥_______________________________❥
"Làm quen nha, tớ là __"
.
.
.
"Tsukishima cao nhỉ?"
.
.
.
"Tsuki chỉ tiếng Anh cho tớ!"
.
.
.
"Tớ thích Tsuki.."
------------------------
"Nhưng tôi không thích cậu"
Em mở to mắt như không tin vào điều trước mặt mình. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, __ đã lấy hết can đảm để tỏ tình với người mình thích, nhưng em chỉ nhận lại được cái kết đau lòng mà thôi. Rảo bước đi trên con đường đầy nắng vàng sau giờ tan trường. __ nhìn những con bướm trắng nhỏ đang vấn vít lấy đám lá cây xanh mướt, vài nụ hoa nhú lên trong chòm lá. Em khẽ rơi nước mắt
.
.
.
.
Em gặp anh vào một chiều mùa hạ thương nhớ. Mùa hạ năm ấy, em vẫn còn thơ ngây như cái nắng dại ban đầu. Vào ngày khai giảng năm học mới, em nhìn thấy anh giữa ngàn vạn học sinh khác. Đôi mắt ta chạm nhau...nhưng em chẳng bao giờ chạm được đến trái tim anh
Lại một mùa hạ nữa trôi đi. Nhưng cái nắng vàng vẫn mãi còn đấy và anh cũng vậy. Trong một buổi chiều, ánh hoàng hôn rọi bừng sáng cửa sổ của lớp học, em rón rén đến gần làm quen anh. Anh chẳng đáp lại, chỉ liếc nhẹ một cái rồi thôi
Mùa hạ cuối cùng giữa anh và em lại đến, em mang tâm tư tình yêu trong mình đến bày tỏ với anh, đôi mắt em xanh biếc tựa như biển ngọc sao trời. Mái tóc thướt tha hôn lấy làn gió ấm áp của mùa hạ. Vài chú ve sầu kêu vang ngắm nhìn tán lá trên đầu. Nắng mùa hạ cũng khẽ khàng nhảy múa trên bờ môi em. Em lấy hết can đảm nói ra lời yêu anh mong anh đừng khước từ ..thế nhưng, em đã mơ mộng nhiều rồi
Em đã từng đọc được ở đâu đấy một câu như thế này
"Gửi cho anh những ngày đầy nắng hạ, nắng mùa hạ sẽ rất đẹp nếu như đó không phải mùa hạ cuối cùng. Ngày mà chúng ta chẳng còn lí do gì để gặp nhau."
Em vẫn sẽ thích anh như lần đầu chúng ta chạm mắt nhau ở ngày khai giảng. Thích anh như buổi chiều đầy hoàng hôn ấy, thích ánh mắt của anh nhìn em, thích anh như cách hoa phượng đỏ thích mùa hạ. Còn anh, anh có từng thích em một chút chưa?
__________________________________
Em vẫn lặng lẽ đứng ở một góc nào đấy thầm lặng quan sát anh, dẫu cho anh không thấy. Em sẽ cam tâm tình nguyện làm một nhành hoa phượng đỏ đứng từ xa trông lại nắng mùa hạ. Hoa phượng đỏ chỉ gặp được nắng hạ vào một mùa thôi. Anh là nắng hạ, còn em là hoa phượng đỏ ..
Anh có buồn không khi biết rằng sau này chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa? Em vẫn trông ngóng anh nhìn lại phía em, khao khát ánh mắt của anh nhìn xuống người em. Em muốn nghe giọng anh nói rủ rỉ bên tai, đó là bản hòa ca dương cầm trầm lắng nhất mà em từng được nghe...
Liệu sau này chúng ta sẽ còn được chạy cùng nhau trong giờ thể dục không? Mỗi khi chạy xong, tất cả lại lăn đùng xuống bãi cỏ xanh mướt mà thở hổn hển. Khuôn mặt anh khẽ ửng hồng lên vì nắng nóng chiếu vào. Đôi mắt xinh đẹp nhíu lại nhìn lên bầu trời xanh mướt với những áng mây bông xốp nhẹ trôi.
Chúng ta sẽ còn được đi bộ đến trường cùng nhau vào buổi sáng sớm, và rảo bước về nhà sau giờ tan tầm chứ. Em vẫn sẽ ríu rít bên tai anh thật nhiều, thật nhiều..anh chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước chẳng hề ngoái lại
Em sẽ còn được ngắm anh chơi bóng chuyền chứ? Em muốn ngắm những khoảnh khắc trên sân bóng của anh, em muốn nhìn anh toả sáng theo cách riêng biệt nhất. Như cách mùa hạ tỏ rõ điểm đặc biệt của mình. Em muốn nhìn anh chắn bóng, muốn anh ngước lên khán đài nhìn về phía em một lần, chỉ một lần thôi
Anh sẽ còn dạy Tiếng Anh cho em không? Em muốn nhìn anh cặn kẽ chỉ từng chữ từng câu cho em. Thực ra em không dở Tiếng Anh đến vậy đâu..chỉ là em muốn..nghe giọng của anh thêm chút nữa
Và.. mình sẽ còn được nhìn nhau dưới cái nắng mùa hạ nữa không? Nắng mùa hạ tuy thật nóng gắt và gây khó chịu. Nhưng em vẫn rất thích mùa hạ, em thích nhành hoa phượng đỏ rực rỡ toả lên cháy bỏng dưới tán cây, em thích cái nắng nóng nực ấy. Cái nắng vàng chiếu lên con đường em đi kéo bóng của em và anh dài thật dài. Em thích tiếng của những chú ve sầu kêu rạo rực đầy khắp nơi. Và em thích mùa hạ...vì đó là mùa em gặp được anh
Anh biết không? Anh trông thật rực rỡ khi đứng dưới cái nắng ấy..
__________________________________
Khép lại những trang nhật kí cuối cùng. Em nhẹ giấu đi quyển sổ rách rưới cũ kĩ vào trong hộc bàn. Đưa bước chân xuống sân trường đầy nắng vàng rải rác xung quanh. Lại sắp bước vào một mùa hạ mới... nhưng lần này, em sẽ chẳng gặp được anh nữa. Sẽ chẳng được ngắm anh chơi bóng trên sân, chẳng nhìn anh dạy học cho em, chẳng thể chạy bộ cùng anh được nữa...
Anh biết không..đến khi chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp, khi tiếng máy ảnh hiện đại chuẩn bị vang lên lần nữa. Em lại chẳng tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía anh mặc cho anh chẳng bao giờ nhìn lại phía em ..
Bộ đồ tốt nghiệp khẽ tung bay trong gió. Em tháo chiếc mũ trên đầu xuống, ngắm nghía một hồi lâu. Mùa hạ đẹp thật anh nhỉ, đẹp như ánh mắt và mái tóc anh..
"Nắng vàng ươm vẫn vương nơi ngõ nhỏ
Con đường quen còn chưa kịp tỏ lòng
Anh đi vội vàng mang trả em mùa hạ
Em nặng lòng đem giấu mùa hạ vào trong tim"
__________________________________
Em khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình, ngước đầu sang phía cửa sổ. Tỏ mắt ra cây phượng rực đỏ ở trong vườn bệnh viện. Lại một mùa hạ nữa lại trôi qua. Em dường như đã quên hết những sự kiện diễn ra ở thời thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng chẳng hiểu sao, em chẳng thể quên đi hình bóng ấy, một bóng dáng quen thuộc cao ráo ngước nhìn em từ đằng xa. Nắng vàng phủ lên tóc anh, anh khẽ đưa tay về phía em nhưng em lại chẳng chạm được vào anh
Có lẽ anh là điều tuyệt vời nhất mà em gặp được vào mùa hạ. Em thích mùa hạ cũng vì anh. Thích nắng vì nó trông giống màu tóc ấy. Thích hoa phượng vì trông anh nỗ lực vươn lên thật giống loài hoa ấy. Loài hoa đại diện cho thời học sinh, đại diện cho tuổi học trò nỗ lực cố gắng. Với ước mơ cháy bỏng trong tim.
Dẫu có chết đi, em cũng mong muốn được mang loài hoa đỏ rực đẹp đẽ ấy xuống mồ cùng mình..
__________________________________
"Bệnh nhân Tsukishima Kei, suy tim giai đoạn cuối"
Vô tình đọc được hồ sơ bệnh án của anh. Em ngỡ ngàng hồi lâu, em chẳng mong anh bệnh chút nào cả. Càng chẳng mong anh gặp em ở cầu Nại Hà nơi có canh mạnh bà chờ sẵn. Nhưng chắc rằng, em chẳng muốn anh quên đi em trông như thế nào. Vì thế, em sẽ tặng cho anh món quà cuối cùng..
"Tôi có thể hiến tim cho bệnh nhân.."
Em thốt ra một câu với người bác sĩ đối diện. Người y sĩ nhìn em hồi lâu, ánh mắt ông toát lên đầy tâm tư. Có lẽ ông đang tự hỏi "vì sao còn tương lai nhiệt huyết vậy mà lại đi hiến tim"
"Cháu cũng mắc bệnh.. chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Muốn trước khi xuống ba tấc đất thì làm điều có ích một chút"
Em cười cười nói với người y sĩ. Ông đứng dậy lục trong xấp hồ sơ bệnh án một hồi. Giọng nói trầm thấp lại vang lên
"Bệnh nhân __ khoa B, ung thư giai đoạn cuối"
Cả căn phòng lại rơi vào dáng vẻ trầm lặng trong hồi lâu. Tưởng chừng như điều này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Cho đến khi người đàn ông với nhiều nếp nhăn ở mắt cất tiếng nói
"Vì sao cháu lại hiến tim cho bệnh nhân?"
__ ngước lên, một vài giọt nước lăn dài trên má em. Vì sao nhỉ? Vì sao em lại làm vậy...vì thương anh? Vì em không sống được bao lâu nữa? Hay là vì em muốn anh có thể tiếp tục sống và nối tiếp ước mơ của em ...
Người bác sĩ già nhìn em, có lẽ ông ấy hiểu đứa trẻ trước mắt mình. Tuổi đời của ông ấy cũng đủ để rõ tụi nhóc như thế nào mà.
Em không chần chừ đặt bút xuống kí tên mình lên tờ giấy xác nhận hiến tim. Chẳng còn gì để em ở lại thế giới này nữa. Nhưng em vẫn tiếc cho những ngày mùa hạ cũ, tiếc cho những nhành bông đỏ thắm xinh đẹp. Tiếc cho những ước mơ chưa thể thực hiện được...
__________________________________
Đến ngày phẫu thuật hiến tim. Người đảm nhận ca phẫu thuật này là vị bác sĩ già ngày hôm ấy, em mang đến phòng bác ấy những nhành hoa phượng đỏ thắm. Rằng, bác ấy là người thân của em trong bệnh viện này.
Mẹ và anh trai của Tsukishima đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật từ sớm. Họ muốn cảm ơn người đã hiến tim cho con trai họ, đồng thời họ cũng tiếc nuối thay cho bóng lưng ấy.
Em ngắt một cành hoa phượng đỏ rực cài lên mái tóc mình. Hưởng những cơn gió mát mang theo mùi hương của cỏ mới. Đôi mắt mở to nhìn về phía xa xăm tận cuối chân trời. Nơi ánh mặt trời đang dần nhú lên cao sau những ngọn núi. Em mong anh mãi là cái nắng vàng ươm ấy, ước anh vẫn sẽ mãi nỗ lực sống tiếp thay cho cả phần em nữa.
"__, sắp đến ca của em rồi, chuẩn bị nhé!"
"Cảm ơn chị.."
Một chị y tá phụ trách nhắc nhở em. __ vẫn cài nhành hoa ấy lên tóc, thẳng thừng bước đến phòng phẫu thuật nơi cuối hành lang.
"Cháu gái nhỏ, nhành hoa đẹp lắm. Thật giống cháu"
Vị bác sĩ già cười nói với em. Em cũng cười tươi đáp lại bác ấy. Mùi thuốc sát trùng vấn vít quẩn quanh nơi đầu mũi. Giường phẫu thuật với khăn trải trắng xoá. Những dụng cụ tẻ nhạt mang một màu sắc ảm đạm. Chỉ có cành hoa phượng cài trên tóc em là nổi bật nhất căn phòng, các y bác sĩ đều chú ý đến nó. Có lẽ..bao nhiêu năm làm việc trong môi trường bệnh viện, tiếp xúc với hàng nghìn ca phẫu thuật. Đây là lần đầu tiên, họ chứng kiến một thứ màu sắc rực rỡ xuất hiện ở phòng phẫu thuật.
"Cháu gái nhỏ, chúc cháu vui vẻ ở cuộc đời sau.. thật tiếc cho mảnh đời ấy. Cảm ơn cháu vì bó hoa, đó là lần đầu tiên thứ màu sắc ấy xuất hiện ở văn phòng của ta"
Đó là câu nói cuối cùng trước khi vị bác sĩ ấy tiêm một liều thuốc mê cho em. Tất cả đều dần chìm vào bóng tối.
Bóng tối bủa vây xung quanh em, __ mơ màng mở mắt nhìn bốn phía xung quanh. Em lại bất chợt sợ hãi với không gian ở đó. Nhưng rồi, một ánh sáng le lói xuất hiện nơi góc cuối của mảng màu đen. Em cứ thế chạy đến phía góc sáng ấy.
Hình ảnh anh cùng với mùa hạ dần tràn ngập khắp không gian. Trên tay anh là một bó hoa phượng đỏ thắm buộc gọn gàng. Anh nhẹ nhàng nhìn về phía em cười tươi và ôm em vào lòng, khung cảnh dần thay đổi. Đó là vào buổi chiều tà, hoa phượng rơi xuống phủ đầy mọi nơi. Ánh nắng nhảy nhót nơi khoé mắt em.. Cuối cùng cho đến lúc chết đi, em rốt cuộc cũng mơ được cái nhìn âu yếm từ anh và một cái ôm thật ấm áp. Điều em chẳng can đảm nghĩ tới bao giờ. Em đã có thể yên lòng nhắm mắt rồi.
Ở phòng phẫu thuật, một giọt nước mắt khẽ chảy ra từ khoé mắt nhắm nghiền của em
Kết thúc rồi anh ơi. Kết thúc rồi cái nắng mùa hạ gay gắt, kết thúc rồi nơi những nhành hoa phượng đỏ, kết thúc khoảnh khắc em chạy bộ cùng anh dưới sân trường, chấm dứt cảnh em ngắm nhìn anh trên sân bóng. Không còn cái nắng hạ quấn quýt nơi bờ môi em nữa. Tất cả mọi thứ đều chấm hết rồi anh à. Em đã mơ về một nơi không còn chốn bộn bề, không còn bao buồn đau bủa vây lấy em. Những cành hoa nhẹ vỗ về em đi vào giấc ngủ ở nơi ngàn thu vĩnh hằng..
__________________________________
Tsuki tỉnh lại ở trong phòng phẫu thuật, đầu anh còn hơi choáng váng. Mẹ và anh trai liền đẩy cửa phòng bệnh ùa vào ôm lấy anh. Cả hai người đều khóc sướt mướt như mưa. Thật ra, Tsukishima đã tưởng mình chết rồi, nhưng chẳng ngờ lại có người tự nguyện hiến tim cho mình. Một bó hoa phượng đặt lên trên cái bàn nhỏ kế giường anh.
"Của cô bé đã hiến tim cho em đó. Rất đẹp phải không?"
Người anh trai trìu mến nhìn vào bó hoa rồi lại nhìn con người đang mặc đồ bệnh viện ngồi trên giường bệnh. Khoảnh khắc thấy được bó hoa, tim anh đã hẫng đi một nhịp. Bóng dáng của cô gái năm nào hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Nụ cười của cô gái ấy, cái nhìn đầy ấm áp và mái tóc dài tung bay trong gió. Cô gái nhỏ trong bộ đồ tốt nghiệp màu đen khe khẽ liếc nhìn về phía anh. Những buổi chạy thể dục ở sân trường, những cành hoa phượng, những lần chỉ bài trên lớp..tất cả đều hiện rõ mồn một trong tâm trí anh
Anh thất thần một hồi lâu mới vội vàng hỏi mẹ về danh tính người hiến tim cho mình
Mẹ anh trầm ngâm hồi lâu rồi đáp lại câu hỏi của con trai mình
"Tên của con bé rất đẹp, __"
Ngay khi cái tên ấy cất lên, Tsukishima chẳng thể nghĩ gì được ở trong đầu nữa. Cái tên như bản hoà ca du dương cất lên rồi lại im bặt trong không gian tĩnh lặng. Người thiếu nữ tràn trề sức sống ấy, hiện giờ đã rời xa khỏi thế giới tàn nhẫn này rồi. Nhưng trái tim của cô ấy vẫn sẽ sống mãi, nó sẽ sống mãi ở trong người anh..
_________________________________
Một vài tia nắng đậu trên tóc anh, lại một mùa hạ nữa gần tới. Chẳng biết đã qua bao nhiêu mùa hạ rồi. Đã nhiều đến nỗi anh còn chẳng nhớ được dáng vẻ năm ấy của mình trông như thế nào, nhưng có một điều anh không bao giờ quên. Đó là cô gái với nhành hoa phượng cài trên tóc cùng trái tim của cô trong người anh.
Đặt lên phần bia mộ một bó hoa đỏ thắm, anh lau chùi rồi thay hoa mới mua vào. Lại trầm ngâm đứng nhìn vào bức ảnh trên mộ thật lâu. Đó là bức ảnh em cài nhành hoa đỏ lên tóc với bộ đồ trắng xanh của bệnh viện. Dẫu cho cuộc đời có đối xử với em tệ như thế nào, thì nụ cười của em vẫn mãi ngự trị ở trên đôi môi ấy. Và lại lần nữa ngự trị trong trái tim anh..
Hôm nay Tsukishima mặc một cái áo sơ mi trắng với quần tây. Bộ đồ trông khá giống với thời thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường. Anh tưởng chừng như mình đã quay lại năm ấy, cái năm mà anh và em cùng nhau chạy bộ, cùng ăn cơm ở căn tin, cùng học hành với nhau. Nếu như được quay về quãng thời gian ấy..anh chắc chắn sẽ chú tâm đến tình cảm của anh dành cho em hơn
Không để thứ tình cảm ấy được nhận ra muộn màng như này. Thì ra, Kei cũng thích cô gái nhỏ năm ấy, nhưng niềm kiêu hãnh và đam mê của anh đã gạt bỏ thứ tình cảm ấy sang một bên để rồi gây nên tiếc nuối muộn màng như vậy..
"Anh đã làm theo ước nguyện của em rồi nhé, anh vẫn tiếp tục sống với trái tim của em. Anh không muốn lãng phí nó và..anh phải sống thay cho cả phần của em để thực hiện ước mơ của em nữa, bạn nhỏ..."
Anh cười chua chát nói với phần bia mộ, nắng vàng rọi lên người anh, ve sầu lại kêu, mùa hạ lại đến, hoa phượng đỏ lại nở. Một chú bướm trắng bay đến đậu trên quyển nhật ký cũ kĩ mà anh đang cầm trên tay. Mùa hạ nơi em đã kết thúc, nhưng mùa hạ của anh vẫn còn trong tim.
❥_______________________________❥
"ᴀɴʜ ᴛựᴀ ɴʜư ʟᴏàɪ ʜᴏᴀ đỏ ᴛʜắᴍ ấʏ"
❥_____________________________❥
3078 words
Hoàn
Tui còn 2 môn nữa mới kết thúc kì thi nhưng mà tui vẫn tranh thủ up vì lặn lâu quá rùi. Chap này lại là một chap buồn hen, dạo này tui đọc tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhiều nên triển thử một chap. À, tui mở req mà hỏng ai vô đặt hết làm tui buồn quá trời 🥲🥲.
Dạo này truyện tăng tương tác dữ dội luôn, lúc đầu tui viết tui cũng không nghĩ là nó sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều 🙇 chúc các bồ tèo thi tốt và đạt được kết quả mong muốn nhé💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro