Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ɴɪsʜɪɴᴏʏᴀ ʏᴜᴜ | Berlin

-Sau time-skip. Nishinoya đi du lịch zòng quanh thế giới
-Ooc
-__ là người Nhật nhée
❥_______________________________❥

        "ʙᴇʀʟɪɴ ɴơɪ ᴀɴʜ ᴠà ᴇᴍ"

❥_______________________________❥

Tiếng bước chân chạy càng lúc càng dồn dập hơn, tiếng thở dốc cũng theo đó mà nhanh hơn. Nishinoya sắp trễ chuyến bay rồi. Anh lấy hết sức lực vụt chạy đến cổng bay một cách nhanh có thể.
Thật may mắn vì Noya vẫn đến kịp chuyến bay trước khi nó cất cánh, anh đã mơ được đến Berlin lâu lắm rồi. Không thể nào đi trễ được.

Sau mấy tiếng ngồi mệt mỏi trên máy bay, cuối cùng Nishinoya cũng đã đặt chân lên mảnh đất xinh đẹp mang tên Berlin, thủ đô của nước Đức rạng rỡ. Anh hít thở mấy ngụm không khí trong lành của buổi sáng ở Đức. Cái nắng bình minh đẹp đẽ nhú lên sau lưng những toà kiến trúc thơ mộng và táp lên bờ má của Noya. Anh vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, vốn Noya vui như vậy là bởi vì anh đã mong được đến Berlin lâu lắm rồi. Chèo thuyền trôi trên sông Spree cùng cái nắng hoàng hôn buông xuống với nắng ấm trải dài trên mặt sông lấp lánh. Chẳng phải là rất tuyệt sao?

Thế là Noya đi hết nơi này đến nơi khác, chụp ảnh đủ thứ trên trời dưới đất. Ngắm hoàng hôn lặn đến lúc bụng kêu lên vì cơn đói thì mới chịu đứng dậy đi tìm đồ ăn. Đi vòng vòng xung quanh khu vực mình đang đứng, chợt anh nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt trang trí rất ấm cúng với tủ trưng bày đầy những loại bánh đủ màu sắc trông rất ngon mắt. Chẳng ngần ngại anh liền tiến tới cửa hàng bánh ấy. Vừa mới sang Đức nên anh chưa thể thành thạo được ngôn ngữ của Đức lắm, cùng lắm chỉ là mấy câu chào hỏi thôi.

Khi đẩy cửa bước vào, Noya đã tự nhủ trong đầu rằng phải chào hỏi bằng tiếng Đức nhưng anh lại quên khuấy đi mất mà quen miệng chào bằng tiếng Nhật

"Là người Nhật ạ?"

__ vui mừng hỏi anh. Em hiện đang là du học sinh ở Đức và kinh doanh một tiệm bánh nhỏ để kiếm thêm thu nhập trả học phí. Vì chưa sành sõi tiếng Đức lắm nên em có rất ít bạn, vấn đề về ngữ pháp và khoảng cách xa lạ đã khiến em tự ti hơn. Do đó mà __ luôn cảm thấy cô đơn khi phải tự sinh hoạt ở nơi đất khách quê người này một thân một mình. Và khi gặp người Nhật thì em vui đến mức quên trời quên đất luôn. Cuối cùng thì em cũng gặp được người cùng quê ở Berlin này.

"Vâng. Cô cũng là người Nhật hả?"

__ vui vẻ gật đầu lia lịa với anh. Tay không quên kéo ghế mời anh ngồi. Hai người trò chuyện làm quen đôi chút rồi em mới cất tiếng hỏi yêu cầu của anh

"Anh muốn loại bánh gì?"

"Một bánh sừng bò nhân chocolate nhé!"

Em phấn khởi đứng dậy để chuẩn bị bánh cho anh. Noya tranh thủ đảo mắt một vòng quanh quán nhỏ. Phong cách trang trí rất ấm cúng và đậm chất Nhật Bản nhưng vẫn không quên pha chút sự thơ mộng của Berlin khiến cho nó càng thu hút hơn. Huống chi cô chủ lại xinh như vậy. Noya nghĩ thầm trong đầu. Nhìn em đi tới đi lui trong khu bếp, tim anh bỗng run lên một nhịp

"Của anh đây!"

Một chiếc bánh sừng bò đặt ngay ngắn trước mặt anh. Mùi thơm của bánh toả lên khắp không gian xung quanh. Là mùi của bơ sữa hòa quyện cùng chocolate đậm đặc..

"Anh đi du lịch sao? Đi một mình ạ"

Em cất lời hỏi chuyện Noya, tiện thể rửa luôn một số cái ly khác. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi __ mới có cảm giác nói chuyện không biết điểm dừng như vậy. Noya rất hài hước và dễ thương, __ còn sốc hơn khi biết anh từng chơi bóng chuyền mà còn chơi rất đỉnh nữa. Cuối cùng thì cũng đến lúc anh phải trả tiền và tạm biệt em rồi. Nhưng lúc sờ vào ngăn balo nơi mình đựng ví tiền. Noya lại chẳng thấy cái ví của mình đâu, anh giật mình mà lục lọi lại lần nữa lòng thầm mong nó chỉ ở ngăn nào đó và bị khuất tầm nhìn thôi. Nhưng cho dù anh có lục kĩ đến như nào, thậm chí là đổ hết đồ ra để tìm thì cũng chẳng thấy đâu. Trán Noya túa mồ hôi ròng ròng. Có vẻ như __ đã hiểu đại khái tình hình của anh bây giờ, em tiến tới hỏi thăm Noya.

Đã được cảnh báo rằng ở Berlin cũng có nạn trộm cắp nhưng anh không ngờ rằng nó lại xảy đến với mình. Nishinoya nhớ mình để tiền ở trong ngăn kéo này nhưng giờ tìm lại không thấy. Chỉ có thể là bị móc túi rồi thôi! Anh trầm mặc không biết nên làm gì vì tiền ở tài khoản của anh cũng đã bị rút ra gần hết để mua vé máy bay và làm tiền mặt rồi.

"Không sao đâu ạ. Bữa này em mời anh, coi như quà gặp mặt nha!"

Em tươi cười an ủi Noya đang buồn bã. Nhưng anh lại nhất quyết không chịu. Cứ nằng nặc đòi trả tiền bằng được thì thôi

"Không được! Làm vậy là không giống đàn ông"

__ ngẫm nghĩ gì đó một chút. Rồi quay lại nói với anh

"Vậy anh làm thuê cho em nhé?"

"Như vậy được sao?"

"Vâng được chứ. Anh cũng không cần lo chỗ ngủ đâu"

Nishinoya hoang mang nhìn em. Sao em biết anh đang lo về việc không có chỗ ngủ vậy?

"Nhà em thuê khá rộng. Nhưng em lại ở một mình. Anh làm công cho em, mình chia đôi tiền thuê nhà nhé!"

Noya rươm rướm nước mắt mà cúi đầu gập người 90° để cảm ơn em làm __ giật bắn mình. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Ơn nghĩa này đời đời anh sẽ không quên! Cứ như vậy hàng ngày, Noya sẽ đến tiệm bánh để làm cùng em. Đa phần tiệm chỉ mở buổi chiều thôi vì sáng em bận học mất rồi. __ cũng chỉ Noya làm rất nhiều loại bánh ngon. Trong một lần em đang dạy anh làm món bánh sừng bò cùng nhân chocolate, đang rất hăng say giảng giải cho Noya. Em bỗng ngước mặt lên nhìn anh. Hai đứa đứng kề sát nhau luôn, cách vài cm nữa thôi là chạm mặt rồi. Sau đó em phải cúi xuống làm tiếp để che giấu đi sự ngại ngùng và quên đi sự việc lúc nãy. Nhưng Noya thì chẳng hề hấn gì

Cứ thế những ngày tháng xinh đẹp của em và anh lại tiếp tục nối nhau. Em mặc chiếc váy dài chạy trên cánh đồng hoa thướt tha nhuốm màu vàng chói còn anh thì chạy theo sau. Hay là cả hai cùng nhau chèo thuyền dưới cái nắng hoàng hôn tuyệt đẹp trên sông Spree. Nắng chiếu lên dòng sông lấp lánh gợn sóng, soi cả lên gương mặt bầu bĩnh của em. Noya đang cười đùa vui vẻ cũng phải khựng lại khi thấy em cùng cái nắng ấy. Hoặc chỉ đơn giản là một ly cappuccino dưới cái trời giá lạnh của Berlin. Khẽ ngồi cạnh bên Noya em ước quãng thời gian này mãi mãi ngừng lại chẳng bao giờ trôi.

Nhưng... khoảnh khắc ấy cũng chẳng được bao lâu. Khi Nishinoya đã kiếm đủ tiền nhờ làm thêm các công việc khác và anh quyết định sẽ đi du lịch đến các nước khác trên thế giới nữa. Khi nghe được tin ấy, __ cứ như sét đánh ngang tai. Em trầm mặc cúi đầu chẳng nói gì nữa.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày sau, cũng chẳng thấy tiệm bánh của em mở cửa nữa. Sáng hôm ấy, Noya kéo vali ra khỏi căn nhà mà chứa đựng nhiều kỉ niệm đẹp của cả hai. __ đang đi học rồi, giờ là khoảng thời gian tốt nhất để anh rời đi.  Anh cũng không đành lòng rời đi đâu, nhưng đam mê của Noya quá lớn. Còn nhiều điều về thế giới ngoài kia mà anh muốn khám phá hơn nữa. Để lại một số tiền trên bàn, anh dứt khoát đi ra khỏi căn hộ và cả cuộc sống của em nữa.

Còn về em. Ngày hôm nay em buồn đến nỗi chả đi học. Tuy __ rất thích Noya nhưng em cũng không thể ngăn cản ước mơ của anh được. Noya là một chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, anh nên theo đuổi đam mê của mình. Nghĩ vậy, em liền chộp lấy cái khăn choàng và chiếc áo khoác dày dặn. Mặc vội lên người, xỏ giày rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi ra sân bay. Chạy vào trong đại sảnh, __ ngó dọc ngó xuôi để tìm bóng dáng quen thuộc.

Em thấy rồi.. Noya đang chuẩn bị kéo vali ra cửa bay. __ chẳng ngần ngại chần chừ một phút giây nào nữa. Em lao thẳng đến chỗ anh, ôm chầm anh vào lòng mà khóc rưng rức.

"Này, em đừng khóc!"

Kéo em ra trấn tĩnh lại một chút.

"Yuu, em thích anh!"

Anh lôi ở trong túi ra một chiếc hộp màu trắng rất đẹp. Từ từ lấy ra sợi dây chuyền đính đá đeo lên cổ em. Thực ra anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, nhưng lại không dám tặng em vì sợ em không nhận. Cúi người trao cho em một cái hôn vừa vụng về vừa vội vàng, anh đưa tay phủi đi lớp tuyết còn vương trên mái tóc em. Có lẽ đó là câu trả lời của Noya, anh cũng đã có tình cảm đặc biệt với em nhưng anh sợ...em không đợi được anh.

Tháo vội chiếc khăn đang choàng trên cổ mình xuống. Em nhanh nhảu đưa tay thắt chiếc khăn ấy sang cổ Nishinoya

"Về trước khi khăn choàng của em sứt chỉ hết nhé.."

"Anh sẽ gặp lại em, trước khi em làm mất sợi dây chuyền ấy. Đợi anh nhé! __"

Em cười rạng rỡ choàng tay ôm cổ anh trao cho anh một nụ hôn tạm biệt. Nhìn bóng dáng đang từ từ bước lên máy bay..__ nhẹ lòng hơn rồi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

Một chiều hừng đông trên phố Berlin, hôm nay em không mở cửa tiệm nữa. Rảo bước trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng, hướng ánh mắt ra bờ sông Spree.. Cũng đã 3 năm rồi Noya nhỉ.. thiếu anh em buồn lắm. Chẳng ai đem lại tiếng cười và những trò đùa hài hước cho em nữa. Cũng chẳng còn ai an ủi em khi em buồn nữa. Tiệm bánh ngọt vẫn đang đợi anh về đây để cùng làm với em đó. Sợi dây chuyền em vẫn luôn đeo trên cổ mình không rời nửa bước. Vì em sợ..khi em làm mất nó đi, anh sẽ chẳng bao giờ trở về nữa..
.
.
.
"Có thể cho anh một bánh sừng bò nhân chocolate được không?"

Em giật mình run run ngẩng đầu. Từ từ quay ra sau, khoảnh khắc ấy, thời gian như đứng lại rồi chạy đi thật nhanh. __ lao người đến vòng tay của Noya. Em lại khóc nữa rồi

"Anh để em đợi tận 3 năm đấy.."

"Xin lỗi __, anh có quà cho em nè"

Em ngước mặt lên nhìn anh. Noya cúi xuống hôn em một lần nữa. Nụ hôn lần này rất chậm rãi, nhẹ nhàng ngọt ngào hơn. Rất khác với cái hôn năm xưa anh từng trao cho em. Nhưng em vẫn mãi chẳng quên cái hôn đấy đâu. Vậy là anh đã giữ lời rồi nhé, dây chuyền của anh chưa mất và khăn choàng của em chưa sứt chỉ hết. Còn một cái nữa...

Cả cái nhẫn nằm trong hộp vẫn còn nguyên vẹn đợi chờ chủ nhân của nó mang vào..

Giờ thì em khóc to hơn rồi. Nắng hoàng hôn chiếu lên đôi nam nữ đang quấn quýt ôm nhau. Gió thổi tung bay làn tóc em theo. Dòng sông Spree cũng rì rào lướt trôi như hát vang lên bài ca về tình yêu của đôi lứa thanh xuân. Và..chiếc nhẫn đính thạch anh loé sáng dưới ánh mặt trời nơi hừng đông...



Ngày hôm sau bạn bè của Noya thấy anh đăng dòng trạng thái kèm một bức ảnh hai đứa nắm tay

"Tui sắp cưới rồi nhe anh em"

*
Tanaka: người anh em cuối cùng cũng có người hốt ư

❥_______________________________❥

     "ᴀɴʜ sẽ ɢặᴘ ʟạɪ ᴇᴍ, ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴇᴍ ʟàᴍ ᴍấᴛ sợɪ ᴅâʏ ᴄʜᴜʏềɴ ấʏ. Đợɪ ᴀɴʜ ɴʜé! __"

❥_______________________________❥

2286 words

                        Hoàn

Chap này thơ ghê. Up lúc 2h sáng nữa nhee=))). Dạo này Wattpad lỗi quài àaa. Tui hỏng vô được luôn á. 1.1.1.1 cũng hay bị lỗi huhu🥲 thực ra lúc đầu tui định chèn bài Kiss của 2NE1 cho Noya á mà bài đó hong hợp vứi chăp này. Mỗi lần nghe bài đó là lại nghĩ tới Noya hihi. Anh bé dthg quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro