CHƯƠNG XVI: Đừng Đụng Đến Người Của Hwang Hyunjin!
Trong tích tắc người của Jeongin đã tìm ra tung tích của Yongbok....
"Ok, tôi biết rồi"
Jeongin vừa cúp máy liền vội vàng nói với Hwang Hyunjin:
"Là thằng Kang Daeshim. Thằng đó mang Yongbok xuống phòng chứa đồ ở tầng 98"
Tên Kang Daeshim như đã đụng đến giới hạn của Hwang Hyunjin, ánh mắt hắn đằng đằng sát khí, hắn nắm chặt bàn tay để lộ gân xanh thi nhau nổi lên:
"Thằng chó Daeshim!"
Hắn tức tốc chạy tới thang máy, tay không ngừng ấn nút 'tạch, tạch':
"Mẹ kiếp!"
Thang máy đang hiển thị con số '80'. Hwang Hyunjin giờ đây không còn kiên nhẫn chờ đợi, hắn liền chạy ngay vào thang bộ của lối thoát hiểm.....
( Tại phòng chứa đồ...)
Kang Daeshim đắc chí nhếch mép cười, gã hướng mắt nhìn về phía Yongbok đang ngồi sợ hãi co ro trong góc, tay gã nhanh chóng đóng cửa và chốt khoá từ bên trong.
Gã bước từng bước về phía Yongbok, mỗi một bước chân gã cởi một nút áo trên người. Gã cười một cách vô lương, cách gã nhìn Yongbok chẳng hề đứng đắn, như thể gã thèm khát muốn 'ăn tươi nuốt sống' cậu ngay bây giờ.
Yongbok sợ hãi con người trước mắt, cậu cố cầm lấy bất kể thứ gì trong tầm tay chọi về phía gã, cổ họng khó khăn phát ra thành lời:
"A-anh....đừng có qua đây..."
"Tôi bảo....anh đừng qua đây....có nghe không....?!!!"
"Đ-đừng....lại đây"
Chẳng mấy chốc tên Daeshim đã đến ngay chỗ cậu, gã giữ chặt lấy hai tay cậu, khống chế cậu nằm hoàn toàn dưới thân thể gã.
Cánh tay đang bị thương của Yongbok bị gã ghì chặt khiến cậu đau đến nhăn nhó.
Vừa đau vừa sợ lại vừa bị thuốc kích dục làm càn trong cơ thể khó chịu cùng cực, con người nhỏ bé không chịu được liền bật khóc. Cậu vừa nức nở vừa dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân để vùng vẫy khỏi người gã:
"Buông....buông tôi ra"
"Buông ra...."
"Buông ra....T-tôi...la lên đó"
Kang Daeshim cười ha hả như kẻ điên, tay gã không ngừng vuốt ve đôi chân thon thả của cậu, gã cúi xuống hít hà hương thơm từ cổ cậu và nói:
"Bé yêu à, em la đến khan cổ cũng không ai nghe thấy đâu"
"Ngoan ngoãn ở đây mà thoả mãn con cặc của anh đi"
Nói rồi, gã lè lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt đáng thương trên khuôn mặt cậu, gã biến thái liếm từ khuôn mặt trải dọc đến hết cái cổ trắng ngần của cậu:
"Người em mềm và thơm quá bé yêu à"
Yongbok cố né tránh cái lưỡi bẩn thỉu của gã nhưng không thành. Mùi thuốc lá từ miệng gã cùng nước bọt của gã ươn ướt trên người cậu khiến cậu ghê tởm vô cùng. Cậu vừa vùng vẫy vừa nức nở:
"H-hwang Hyunjin....cứu tôi...."
"Hic....Hyunjin....cứu tôi...."
"T-tôi sợ....Hwang Hyunjin....cứu tôi...hic..."
Tên Daeshim bật cười chế giễu, gã đưa tay luồn xuống mở nút kéo khoá quần của cậu và nói:
"Hahahaaa....tới bây giờ em vẫn mong thằng Hyunjin sẽ đến cứu em sao?"
"Nó còn bỏ em lại một mình để vui vẻ với mấy em khác kia mà"
"Thằng Hyunjin cũng thật là, có phước mà không biết hưởng. Bé yêu đây trông ngon như thế mà vẫn đành lòng bỏ rơi em"
"Thôi nó không biết hưởng thì để anh đây hưởng cho nhé, anh sẽ cho em biết thế nào là sướng đến thiên đường"
Gã không ngừng vuốt ve, hết sờ mó làn da nõn nà bên trong lớp áo cậu rồi đến sờ nắn lấy eo cậu.
Yongbok hoảng loạn, cố dành chút sức ít ỏi giãy giụa. Nhưng sức cùng lực kiệt, ảnh hưởng của thuốc kích dục khiến người cậu càng lúc càng yếu sức, sức nóng râm ran trong cơ thể như bào mòn lấy tinh thần của cậu. Yongbok giờ đây chỉ còn biết thều thào gọi tên Hwang Hyunjin, dù cho là một chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn mong hắn sẽ đến cứu cậu:
"Hw....Hwang....Hyunjin...."
"Hwang.....Hy...unjin....."
"Cứu....tôi...."
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Vậy thì đừng có trách anh đây mạnh bạo với bé"
Tên Daeshim như bị chó điên nhập, gã mất hết kiên nhẫn bắt đầu xé toạc lấy lớp áo trên người cậu, dù cho đó có là hàng hiệu cao cấp, vải xịn đi chăng nữa cũng không đủ bền để bảo vệ thân thể cậu trước tên điên này.
Từng lớp vải trên người cậu bị xé nát một cách đáng thương. Sự lạnh lẽo phà lên làn da trắng ngần bị phơi bày trước con mắt dâm tà của gã. Yongbok muốn lấy tay che đi thân người mình nhưng bị gã dùng sức ghì chặt lấy hai tay cậu trên đỉnh đầu,vết thương ở tay cậu cũng vì thế mà rỉ máu.
Yongbok bất lực nhắm chặt mắt, cậu không muốn đối mặt với hiện thực rằng cậu sắp sửa bị tên bẩn thỉu trước mặt xâm hại. Nơi cổ họng cậu dù khô rát nhưng vẫn không ngừng gọi tên Hwang Hyunjin....
Kang Daeshim cười bỉ ổi, gã đang định cởi quần Yongbok thì....
<RẦMMMM>
Kang Daeshim giật mình quay lại nhìn sau lưng, nơi vừa phát ra tiếng động.
"H-Hwang Hyunjin?!!!!!"
Gã trố mắt nhìn người trước mắt.
Hwang Hyunjin thở hồng hộc sau khi chạy 2 tầng lầu và dùng sức đạp đổ cánh cửa. Chỉ cần hắn thở thôi cũng đủ gây sức ép với tên Daeshim.
Trông thấy Yongbok bị ức hiếp đến khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm tên hắn, trên người không còn một mảnh áo, vết thương thì bị rỉ máu...
Máu trong người Hwang Hyunjin sục sôi, hắn giương ánh mắt sắc lạnh vệt nhiều tơ máu đỏ nhìn tên Daeshim, gân xanh nổi trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của hắn, không phí lời hắn liền lao đến túm lấy cổ áo Kang Daeshim lôi ra khỏi người Yongbok, đôi tay gân guốc đấm cho gã một cú đau điếng khiến gã ngã nhào.
Sau đó, Hwang Hyunjin thay đổi sắc mặt, ánh mắt dịu lại mà nhìn Yongbok, hắn lại gần cậu, ôm lấy người cậu....
Yongbok nhắm chặt mắt nãy giờ cứ ngỡ đó là tên khốn Daeshim đang làm càn, cậu khóc lóc cố tránh né cái ôm đó.
Hwang Hyunjin dùng sức ôm chặt lấy Yongbok đang cố giãy giụa, hắn lên tiếng trấn an cậu:
"Lee Yongbok, là tôi, Hwang Hyunjin đây!"
Cảm nhận được hơi ấm cùng giọng nói quen thuộc, Yongbok mới chịu mở mắt. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, cậu liền ôm chầm lấy hắn mà tức tưởi:
"Hic....hic....Hwang Hyunjin....hic...."
"Cuối cùng anh cũng đến cứu tôi....hic....."
"Hic....nãy giờ....nãy giờ tôi sợ lắm....hic....hic...."
Hwang Hyunjin cảm thấy đau lòng khi cậu khóc như thế, hắn đưa tay lau lấy những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, rồi hắn cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu, hắn nói:
"Có tôi ở đây rồi, không ai dám làm gì cậu đâu. Yên tâm, tôi giải quyết tên đó xong sẽ đưa cậu rời khỏi đây"
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt Yongbok ngồi tựa vào tường.
Sau đó, sắc mặt Hwang Hyunjin lập tức thay đổi khi nhìn về phía Kang Daeshim. Ánh mắt sắc lạnh như mũi dao có thể đâm chết tên đó bất cứ lúc nào, hắn đi đến nắm thóc người Daeshim đứng dậy:
"Người của Hwang Hyunjin, mày cũng dám đụng đến sao?!!!!"
Tên Daeshim như 'điếc không sợ súng', gã không biết bản thân đang đụng độ với người còn điên hơn gã, gã cười một cách cợt nhả mà nói:
"Hwang Hyunjin, bạn tôi ơi, người mày mày không xài thì để tao xài cho. Xem như tao đang dọn rác mà mày bỏ đi, mày phải cảm ơn tao mới phải chứ"
Lời gã nói ra thành công chọc điên Hwang Hyunjin, hắn sôi máu đấm liên tục vào mồm của tên Daeshim khiến gã gãy mất vài cái răng:
"Thứ rác rưởi như mày mà dám nói người khác là rác hả thằng chó!!!"
Kang Daeshim đau đớn ôm cái miệng đầy máu, nhưng vẫn còn sức để quan quát với Hwang Hyunjin:
"M-mày....mày dám đánh tao?!!!"
"Tao sẽ về mách ba tao, để ba tao xử mày"
Hwang Hyunjin cười khẩy, hắn nói:
"Mày đang nói đến Kang San sao?"
"Ông ta khi thấy tao còn phải hạ mình cúi gập người chào tao đấy"
Lúc này, Jeongin cùng vài người vệ sĩ chạy đến. Anh liếc nhìn tên Daeshim mồm ngập máu đang nằm lê lết dưới sàn, biết rằng bản thân đã bỏ lỡ phim hay nên trong lòng có chút tiếc....nhưng mà thôi vô chuyện chính.
Anh quay sang vui vẻ nói với Hwang Hyunjin một chuyện quan trọng mà anh vừa phát hiện:
"Hwang Hyunjin, tao vừa tìm ra được bằng chứng và chứng cứ thằng Daeshim chơi thuốc đó mày. Nó phê thuốc rồi bỏ thuốc kích dục vô rượu tiếp cận thư kí của mày đó"
Trông khuôn mặt đầy sát khí của Hwang Hyunjin khiến Jeongin có chút rén, anh nhỏ giọng mở lời hỏi thêm:
"Mày định xử nó như thế nào? Để tao cho người xử giúp mày, đỡ phải bẩn tay của mày"
Hắn liếc nhìn tên Daeshim rồi nở nụ cười khiến gã nhìn thấy liền lạnh sống lưng. Hắn ung dung lấy khăn tay từ trong áo ra lau tay và nói:
"Nếu nó thích chơi thuốc rồi 'thông lỗ' như vậy thì tao đành chiều theo ý nó"
"Chắc trong người nó vẫn còn thuốc kích dục, mày cho người lục tìm rồi bắt nó uống, sau đó cho nó vào gay bar để được trải nghiệm cảm giác được người khác 'thông lỗ' là như thế nào"
"Để nó sung sướng đã đi rồi hẳn đem nó đến giao cho cảnh sát"
Nghe thế, Jeongin không ngừng vỗ tay thích thú với ý tưởng này của Hwang Hyunjin, đúng là bạn anh, suy nghĩ tàn độc phải cỡ này.
Còn Kang Daeshim lúc này biết sợ rồi, mặt mũi gã tái mét, gã run rẩy quỳ xuống trước Hwang Hyunjin mà van xin:
"H-Hwang Hyunjin, tao biết sai rồi, mày tha cho tao đi Hyunjin"
"Tao...tao chưa làm gì người của mày cả, mày tha cho tao đi Hyunjin, tao xin mày..."
"Lắm lời thật"
Hwang Hyunjin gắt giọng nói, rồi quay lưng đi về phía Yongbok, hắn không quên xua tay ra hiệu Jeongin cho người mang tên đó đi giải quyết dùm mình.
Jeongin hiểu ý, anh cho vệ sĩ lôi gã đi làm theo những gì mà Hwang Hyunjin đã nói lúc nãy.
Hwang Hyunjin bước đến bế lấy người Yongbok. Người cậu khó chịu mà cục cựa, cậu kêu than với hắn:
"Hyunjin....người tôi nóng...."
"T-tôi....thấy....khó chịu...."
"Khó...khó chịu lắm....Hyunjin..."
Hắn trầm ngâm nhìn cậu một lúc, rồi quay sang nói với Jeongin:
"Chuẩn bị phòng cho tao"
"Chịu khó lên tầng 99, phòng cuối dãy, tao cho người đưa thẻ phòng cho mày"
Thế rồi, hắn bế cậu đi.
Jeongin nhìn theo bóng lưng hắn mà nói văng vẳng:
"Hwang Hyunjin, người ta là ngoan xinh yêu đó, mày nhớ nhẹ nhàng nha"
"Rồi nhớ chịu trách nhiệm với người ta đó biết chưa thằng kiaaaaaa"
________________
( HẾT CHƯƠNG XVI )
Hí hí tiếp tục đợi H ở chương sau nha mấy bồ 😁
👉👈 Yêu thương cho Mee xin ⭐️ nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro