Bảy
Yoongi ngồi trên giường bệnh với những suy nghĩ mơ hồ tựa như chưa từng xuất hiện, nhưng khi thấy Hoseok đứng đó. Anh lại nhớ về tất cả các kỉ niệm đã qua, dù chỉ là thoáng chút.
- Yoongi, anh có muốn ăn gì không? Em đi mua cho nhé.
Anh lắc đầu, rồi hướng ánh nhìn ra cửa sổ, ngắm từng chiếc lá rơi xuống. Chậm rãi và buồn đến lạ. Anh rõ biết cơ thể mình chẳng chịu đựng căn bệnh này được lâu, không chừng sáng mai thức dậy đã ở một nơi khác thì sao. Tự dưng khuôn miệng chợt mỉm cười, anh thấy lòng mình sao chua xót quá.
Hằng ngày, Hoseok đều đến đây giúp anh trong tất cả mọi việc. Thế mà, ngay cả đến tên của cậu, đôi lúc anh còn chẳng thể nhớ nỗi.
Thật quá bất tài và đáng thương...
Cậu rót cho anh một ly nước lọc, đưa đến trước mặt anh. Rồi bắt đầu ngồi xuống trò chuyện, với niềm tin rằng sẽ khiến anh nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp mà cả hai còn bên nhau.
- Yoongi này, anh có còn nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Một lần nữa, Yoongi lại lắc đầu, gương mặt trở nên thờ ơ hơn.
Cậu chỉ biết tự kiềm lòng lại, ngăn những cảm xúc chực trào khi thấy anh như thế.
- Để em kể cho nhé. Vào một ngày mưa tầm tã, anh đứng trước rạp xem phim mà luống cuống khi không thấy bạn đến rước. Lúc ấy, em ở bên cạnh nhìn anh loay hoay mà chợt buồn cười. Nhận ra trên tay đang cầm một chiếc ô thì không biết sao em lại dúi nó vào tay anh...
Sau đó, em lại ngu ngốc chạy biến đi. Anh xem, em có dở hơi không chứ? Mà cũng kể từ hôm đó, em lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhung đến người con trai đã bối rối khi nhận lấy chiếc ô kia...
- Vậy họ có gặp lại nhau không? - Yoongi hỏi nhỏ, mặt cúi xuống, hai tay thì vân vê tấm mền.
- Có chứ anh, gặp nhau rồi định mệnh đưa đến bên nhau luôn! Sống chung hạnh phúc lắm.
- Lạ quá, sao tôi lại chẳng nhớ vậy? Nhưng đôi khi tôi cảm thấy rằng mình đã từng bị bỏ rơi...
Hoseok nhận ra trái tim bất giác trở nên đau nhói khi từng từ từng chữ của anh ghim đầy vào lồng ngực. Hà cớ gì anh lại phải ôm trong mình những kí ức đau thương tồi tệ, mà quên đi tất cả khoảnh khắc tươi đẹp trước đó? Có chăng đây chính là sự trừng phạt nặng nề nhất mà ông trời bắt cả hai hứng chịu.
- Yoongi à.. Em xin lỗi, đúng là do em. Là do em đã bỏ rơi anh, khiến anh ra nông nỗi này.
Cậu đứng dậy, hai tay ôm lấy anh, siết thật chặt như muốn bù đắp phần nào. Yoongi không phản ứng gì nhiều, anh nhắm hờ mắt, áp mặt vào ngực cậu. Mùi hương này, anh đã từng nghe ở đâu rồi, rất quen nhưng cũng thật đỗi xa lạ.
- Tôi buồn ngủ. - Yoongi dùng chất giọng trầm thấp kêu lên, đồng thời trở nên khó chịu.
- Thế sao?
Hoseok thả lỏng tay rồi dịu dàng đặt anh nằm xuống.
- Em đi đây một chút nhé. Anh ngủ ngon.
Sau đó cậu quay người bước ra ngoài, vừa đóng cửa lại cậu đã luyến lưu dùng đôi ánh mắt u buồn nhìn vào bên trong, xong lại ngao ngán tặc lưỡi lê chân đi đến phòng bác sĩ.
- Xin chào. Tôi là người thân của Min Yoongi.
- À vâng, mời cậu ngồi. Tôi cũng có chuyện cần nói về Yoongi đây.
Hoseok ngồi xuống đối diện ông bác sĩ ấy, chăm chú lắng nghe từng lời.
- Yoongi ngoài việc bị alzheimer thì còn mắc phải chứng trầm cảm khá nặng. Cũng vì đó mà sự ảnh hưởng mới này đã tác động đến một phần trí nhớ của cậu ta. Khiến cho Yoongi bắt đầu ngày khép kín và ít nói hơn, đây là biểu hiện cho giai đoạn mất trí nhớ nặng dần... Rất tiếc nhưng tôi phải nói rằng, Yoongi sẽ không sống được quá lâu đâu, chẳng phải vì alzheimer mà là do cơ thể Yoongi chịu không nổi cái sức ép của sự đau đớn do trầm cảm kia. Cậu hiểu chứ?
Hoseok lặng người trước những câu mà ông ấy nói lên. Sự việc này quá đỗi bất ngờ, cậu là chưa từng suy nghĩ đến một kết cục như thế này. Chỉ vừa ở cạnh nhau được mấy hôm, cậu còn chưa bù đắp hết lỗi lầm của mình nữa cơ mà.
Cố kiềm lại dòng xúc cảm đang dâng trào mỗi lúc một mạnh mẽ này. Cậu đứng dậy, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi lê bước chậm rãi về căn phòng mà Yoongi đang yên giấc. Nhìn anh từ phía ngoài, Hoseok chỉ có thể lặng người trước những suy nghĩ vẩn vơ không rõ mục đích.
Cậu đẩy nhẹ cửa, đi vào trong, kéo thật khẽ chiếc ghế nhựa đến ngồi cạnh bên giường bệnh của anh. Hoseok đưa tay vuốt lấy khuôn mặt thân thuộc ấy, từng cử chỉ âu yếm đến nghẹn lời. Cậu không thể để anh đi như vậy, thật sự quá khó khăn để có thể để anh rời xa bản thân ngay lúc này.
Cậu nợ anh một lời giải thích cho ngày hôm đó.
- Min Yoongi, em xin lỗi.. Vì tất cả mọi thứ mà em gây ra đã khiến anh phải khổ sở như vậy. Anh biết không, sự thật là em còn yêu anh rất nhiều. Ngày mà em rời bỏ anh là có lí do..
Yoongi cựa mình thức giấc sau những lời nói đứt quãng của cậu. Anh dường như nhận thấy được sự thân thuộc dần hiện hữu ngay bên cạnh.
- Hoseok..?
- Vâng!
Anh ngồi thẳng dậy, bắt đầu dùng tay chạm nhẹ vào sóng mũi cao của cậu. Hoseok thoáng chút bất ngờ, đã lâu lắm rồi cậu mới có lại được cái cảm giác gần gũi anh đến thế.
- Anh.. nhớ em lắm.
Nói rồi Yoongi ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào khuôn ngực rắn ấy mà bắt đầu khóc nức.
Từng dòng hồi ức bắt đầu hiện trong tâm trí anh, từng sự kiện của họ, từng quãng thời gian êm đềm vui vẻ bên nhau. Mọi thứ đều rõ rệt hơn. Nhưng phút chốc, tất cả đều vụt biến mất và thay vào đó là hình ảnh cậu đập đồ chửi rủa rồi bỏ mặc anh mà đi. Sao lại có thể chua xót đến vậy. Vốn dĩ, Yoongi vẫn chẳng thể nào quên được sự đớn đau ấy. Mặc dù anh đã cố gắng để gạt bỏ nhưng kết quả vẫn là con số không.
Cũng giống như người ta thường nói rằng. Nỗi buồn thường sẽ theo ta rất lâu, nhưng niềm vui sẽ trôi qua chẳng chút lưu luyến.
- Đừng đi có được không.. Ở lại với em.
Yoongi gật nhẹ đầu do dự. Anh biết rằng, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng anh được bên cậu.
Sau đó, hai người sẽ có hai lối đi riêng. Hai thế giới tách biệt chẳng bao giờ có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro