.Park Jimin.Đẻ thuê ?.
Cô đi về quán như một cái xác không hồn chị JungHe lo lắng chạy lại đỡ cô vào quán ngồi hỏi hang đủ thứ .
- Em bị gì Hả ?
- .....
- Nói chị nghe
- .....
- Bây giờ em nói không ?
- .... * nước mắt cô rơi *
- Sao em khóc . Em nói chị nghe xem
- Chị ơi . * cô khóc lớn hơn *
- Sao . bình tĩnh nói
- Em ... Em có thai rồi
- Hả ? Thôi không sao có thì đẻ rồi nuôi thôi
- Nhưng em không ...
- Chị lo
- Chị đã lo cho em nhiều lắm rồi không thể thế mãi chị còn phải đi kiếm chồng
- Chị không lấy chồng !!!
- Tại sao ?
- Chị không yêu con trai đâu
- Vậy ...
- Như em nghĩ
- haha . Chị trên hay dưới vậy ?
- Chưa biết haha
Không khí bớt căng thẳng hơn rồi . Ngoài cửa chợt có tiếng mở cửa ( quán có treo một cái chuông nhỏ xinh xinh ngay cửa nên khi mở cửa vào sẽ nghe ) 1 nam nhân cao ráo , đẹp như tạt tượng vậy . Vâng đó là Park tổng chủ tịch tập đoàn PJM .
- Em ngồi đây đi để chị ra làm
- À sau này em đi bưng nước nha
- Được rồi nhớ chỉ được bưng thôi không được làm gì khác
- Nae
Cô cầm menu ra hỏi khách cô đi lại bàn người đó .
- Thưa quý khách dùng gì ạ ? _cô cúi người hỏi .
- ........
Thấy khách không trả lời cô ngước lên . menu trên tay rơi tự do xuống đất . Nước mắt cô cũng tự do rơi . Nhưng vì sao cô lại phải khóc chứ ? Chỉ là trao đổi thôi mà ! Đâu là gì của nhau ! Nuốt nước mắt vào cô nói tiếp .
- Quý khách dùng gì ?
- Cho tôi 1 ly cafe không đường
- Vâng _cô quay lưng bước vào
- Em đứng lại cho tôi
Cô theo phản xạ mà dừng lại
- Có chuyện gì sao ạ ?
- Lại đây
- Tôi còn nhiều việc để làm . Tôi không rảnh !
- EM QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI BẰNG KHÔNG CÁI QUÁN CAFE NÀY SẼ KHÔNG CÒN !
Cô ban đầu không quan tâm vào lời đe dọa của anh . Nhưng đây là quán của chị JungHe cô không bỏ mặt được . Chị JungHe là người đã giúp cô rất nhiều . Ơn nghĩa rất lớn . Cô quay lại đi về phía bàn của anh .
- Rồi anh có gì nói !
- Quay lại với tôi !
- .......
Đây có thể nói là lần đầu anh tỏ tình . À cũng không đúng phải gọi là van xin một cô gái .
- Được không ?
- Tôi và anh là mối quan hệ 1 đêm . Lần đầu của tôi thuộc về anh . Tiền của anh thuộc về tôi . Như thế giao dịch đã xong. Anh còn muốn gì ? _cô nói mà mắt đỏ hoe .
- Tôi .... Tôi
- Anh đừng làm phiền tôi nữa ! _cô nói rồi chạy vào trong .
- Em sao khóc vậy ? Vừa nảy chị nghe có tiếng la ?
- Không .... Không gì đâu chị bưng ra cho khách ly cafe không đường đi .
- Oh vậy em ngồi đây đi. nhớ không được chạy hay làm việc nặng đâu đó .
- Em biết rồi !
_____________________________________
Chị JungHe bước ra đem cafe lại cho anh . Thật ra chị nghe cuộc nói chuyện của 2 người rồi . Chị đủ hiểu loại chuyện như thế này .
- Đây cafe của anh !
- Uhm cảm ơn
- Thật ra tôi biết chuyện của 2 người
- Chị là ai ?
- Tôi là chủ quán ở đây tôi xem T/b như em gái ruột vậy .
- ???
- Tôi hỏi này . Cậu có thực sự yêu T/b không ?
- Có !
- Sao cậu lại chắc như thế ?
-Vì cô ấy là người đâu tiên cho tôi biết mọi cảm giác mà trước kia tôi chưa có . Những cô gái khác không gây cho tôi cảm giác như cô ấy .
- Uầy. Vậy yêu thật rồi đấy !
- Nhưng cô ấy không hiểu cho tôi !
- Tôi giúp cậu . Tôi thương T/b lắm nên tôi muốn nó có 1 gia đình hạnh phúc !
- Gia đình ?
- Phải nó mang thai được 1 tháng rồi !
- ...... * Anh đang hạnh phúc không nói nổi *
- Được rồi mai hay mốt gì đó khi nào cậu rảnh thì 7h tối đến đây . Tôi sẽ chuẩn bị tất .
- Cảm ơn chị rất nhiều !
____________________________________
- Ngày hôm sau -
Công việc nhiều thế nào anh hỏ lại cho nhân viên làm hết . 7h anh đi lại quán Cafe hôm trước .
Hôm nay chị JungHe đột nhiên cho nhân viên nghỉ hết trừ cô .
- T/b em đi xuống quầy đi hồi chị có này cho em .
- Chị làm gì ? Tỏ tình với em sao ? Uầy không được đâu nha !
- Mày mặn mà rồi đó !
- Hihi em đùa
- Mau đi
- Nae
___________________________________
Chị JungHe dẫn anh lên căn phòng mà chị đã chuẩn bị . Nhìn giản dị nhưng rất đẹp . ở chính giữa niệm là những hoa hồng xếp thành hình trái tim . Xung quanh thắp nến tạo nên 1 không gian rất lãng mạng . Chị còn đưa cho anh đóa hoa hồng có 99 hoa còn 1 hoa chị để cho cô cầm .
Chị đi xuống quầy bịt mắt cô lại bằng 1 miếng vải đen rồi dẫn cô lên căm phòng đó .
1 ! 2 ! 3 !
Chị đóng cửa lại rồi chuồn lẹ không thôi cô giết chị chết .
Cô mở mắt ra trước mắt cô là anh đang cầm đóa hoa hồng và 1 hộp gì đó màu đỏ nhỏ . Không gian căm phòng như thế khiến cô đủ hiểu ra tình hình rồi.
- Tôi đã nói anh đừng làn phiền tôi nữa mà ! _cô nói mà nước mắt rơi xuống .
- Anh sẽ phiền em cả đời !
- Anh điên rồi !
- Anh điên vì yêu em !
- Yahhh. cái tên này !
- Anh yêu em ! yêu bảo bối của chúng ta !
Anh bước lại gần cô ôm cô vào lòng . Cô khóc nhiều hơn nữa .
- Bảo bối gì chứ ? Đâu phải con anh !
- Em như thế là hư đó . Nói dối không hay bảo bối sẽ học theo !
- Anh buông tôi ra
- Anh nói em nghe này . Cái hôm ở khách sạn thật ra anh về nhà lấy đồ đi đến c.ty rồi quay lại khách sạn tìm em nhưng nhân viên nói em đi mất rồi !
- Thật chứ !?
- Không tin anh ?
- không phải !
- Làm mẹ của con anh nha !?
- Vì bảo bối muốn có cha vậy !
Anh cười cô cũng cười . Anh mở hộp ra lấy chiếc nhẫn kim cương do anh đặt riêng đeo vào cho cô . Cô hạnh phúc lắm . Cả 2 ôm nau rồi trao cho nhau nụ hôn sâu nhất . Chất chữa hết nổi nhớ của đối phương vào đó .
_______________________________
3 năm sau
- Appa à !
- Hửm ? Con trai của ba ?
- Con muốn cưới vợ ghê !
- Ôi thằng nhóc này !
- Thật mà . Con sẽ kiếm ai giống mẹ mà cưới !
- 😂 rồi con đợi thêm 20 năm nữa đi rồi cưới !
- Vì tương lai con sẽ ăn nhiều để mau lớn vậy !
- 😂
- HAI CHA CON CÓ VÀO ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO ???
- Nae .... Ăn ăn
Đó là giọng nói của Park phu nhân quý phái và giọng sợ sệt của 2 cha con nhà Park !
___________________________________
End ! Nhớ vote nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro