.JungKook.Cha nuôi !.
Sáng hôm sau cô mệt mỏi mở mắt , bên giường đã trống nhưng còn chút hơi ấm chắc là " cha " cô cũng vừa mới rời khỏi .
Cô cố gắng nhắc từng bước chân nặng nề đi vào tollet . Nhìn mình trong gương cô câm hận chính bản thân mình . Tại sao lại như vậy ? Cô thừa nhận khi anh làm những hành động thân mật với cô thì cô rất ngại , tim đập loạn xạ nhưng còn việc này thì nó đã đi quá xa rồi .
- Đối xử với mình như thế rồi mặc đồ lại đàng hoàng cho mình này ._cô cười nhếch mép.
- Hahah mày là gì hả T/b .....
- Người ta là " cha " của mày đó T/b
- Tại sao ? TẠI SAO ? _ cô đập vỡ tấm kính ... Máu chảy từ tay cô rất nhiều .
- Tại sao lại làm ra loại chuyện này .....
- TẠI SAO CHỨ ?????
Cô vừa khóc vừa la .... Bất lực cô trượt dài theo vách tường ngồi xuống đất .
[…]
- Cậu chủ ! Tiểu thư đã thức dậy nhưng có lẽ ....
- Có lẽ ?
- Tiểu thư không chịu được cú sốc này !
- Đừng cho cô ấy đi lung tung tôi về ngay .
- Vâng
[…]
Anh về đến nhà chạy thẳng lên phòng mặc kệ mọi người đang cúi đầu chào mình . Lên tới phòng anh thấy con mèo nhỏ của mình đang thu dọn đồ vào vali .
- Nè ! Em có ý gì đây ? _anh đi tới vứt đồ ra khỏi vali
- Ý gì ? Là tôi đang muốn đi ra nơi này ! _cô nhặt lại đồ bỏ vào vali rồi quay đi .
- Đừng đi !
- Không thể nữa rồi !
Cô chạy thật nhanh xuống nhà rồi bắt taxi đi mất .
- Cậu chủ ?
- Cứ để cho em ấy đi .
______________________________________
Cô thuê tạm một căn nhà trọ , nói nhà trọ nhưng nó rất rộng rất thoải mái . Từ bây giờ cô đã được sống bình yên rồi ! .
Hàng ngày cô đi làm tại 1 quán cafe nhỏ để kiếm tiền đóng tiền học , tiền nhà và còn sinh hoạt riêng . Bây giờ cô không như trước nữa , không còn là tiểu thư nhà họ Jeon , cô chỉ là người bình thường . Có chút tuổi thân nhưng không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn !
Cô cứ vô tư thế thôi ! Cô đâu biết rằng cô đi đâu làm bất cứ thứ gì đều có người ở phía xa luôn theo dõi , giúp đỡ cho cô .
____________________________________
3 tháng sau
Từ tuần trước cô đã thấy mình hơi khác chút . Ăn gì cũng không được , ngửi mùi đồ ăn như : cá , tôm v.v.... tất cả loại hải sản có mùi tanh là cô liền muốn nôn . Cô cũng được coi là không ăn gì mấy ngày qua lại còn chóng mặt , buồn ngủ . Bạn bè trong lớp thấy cô xanh xao cũng lo lắm nên khuyên cô đi khám . Ra về cô vào nhà vệ sinh của trường thay đồ ra rồi đi khám .
Bệnh viện DNA
- Ai là Jeon T/b ? _ tiếng của cô y tá
- Dạ . là tôi !
- Đây là kết quả khám của cô !
- Cảm ơn !
Cô mở ra xem . Cô cũng không bất ngờ mấy . Thật trớ treo nhưng cũng khiến cô hơi vui . Cô đã có thai ! Được 1 tháng rồi ! . Cầm kết quả ra về tâm tình cô cũng khá lên được phần nào , may ra không bị bệnh gì nặng .
Cô vừa ra khỏi bệnh viện thì một nam nhân đi vào . Dáng vẻ cao , khí chất hơn người đó là Jeon JungKook .
Anh đi thẳng vào phòng bác sĩ mà T/b vừa khám để hỏi cô bị gì . Câu trả lời của bác sĩ khiến anh vô cùng hài lòng . Bác sĩ luôn giữ thông tin của bệnh nhân thật kín nhưng nếu anh hỏi mà không nói thì qua ngày mai bệnh viện này sẽ lên ti vi mất .
____________________________________
Cô đi về nhà trọ , bước vào định quay lại đóng cửa thì có một bàn tay nào đó ngăn lại ngước lên cô sợ hãi tột cùng .
- Ông ..... Ông sao lại .....
- Em nên đổi cách xưng hô !
- Đi ra khỏi nhà tôi mau .
- Tôi thả cho em rong chơi bấy nhiêu đủ rồi bây giờ thì đi về !
- Về ? Ông có quyền gì mà bắt ép tôi ?
- Quyền là cha của con em !
- Sao .... Ông .....
- Tôi hiểu em đang nghĩ gì ! Cái đó không quan trọng ! Bây giờ thì đi .
Anh nắm tay cô kéo đi , cô hất tay anh thật mạnh rồi lùi vào trong góc nhà . Trên gương mặt xinh đẹp ấy sớm đã rơi nước mắt .
- Xin ông .... Tôi muốn sống 1 cuộc sống yên bình !
" Em sợ tôi thế sao ! Không muốn bên cạnh tôi ! " JungKook pov
- Được từ bây giờ em hãy trốn thật kĩ đừng để tôi tìm thấy em . Không thì em sẽ không biết hậu quả ra sao đâu .
Anh bước đi về . Lòng anh nặng trĩu , nước mắt anh rơi , đây là lần đầu tiên anh khóc ! Hình như trời cũng đỗ cơn mưa nhẹ . Chắc là ông trời đang khóc thay anh đây mà !
" Mưa rơi , mưa nhẹ rơi
Hạt mưa như đang khóc thay
Cho anh nơi đây .... "
Còn cô thì lo sợ , sợ anh sẽ bắt cô về ....
Cô gôm hết tiền dành dụm của mình đặt vé máy bay đi Anh rồi thu dọn đồ đạc đi liền trong hôm nay .
____________________________________
Sân bay
" Còn 10 phút nữa chuyến bay sang Anh sẽ cất cánh ....... "
Trước khi đi cô quay lại nhìn toàn cảnh Seoul này lần cuối !
" Đi không biết bao giờ sẽ về ! Cuộc sống cứ đẩy đưa thế ! Con à ! Mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt nhất ! Còn anh ! Em thừa nhận cũng yêu anh mất rồi ! Nhưng chúng ta là cha con ! Quyết định này của em đúng chứ ? Mong anh tìm được người mình yêu rồi cưới họ tới lúc đó anh không nhớ đến em nữa ! Em cũng sẽ quay trở lại để xem mặt người con gái may mắn đó ! "
Cô quyết định quên hết mọi quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới !
Chuyến bay sang anh đã cất cánh !
__________________________________
Huhu cấp này au mệt quá đi ! Nhạt quá luôn rồi ! Thương au hãy cho au miếng động lực nha !
Tui biết có người đọc chùa đó -.-
Nếu thích truyện của au thì đọc rồi vote còn thấy nhạt nhẽo không hứng thú thì đừng đọc . Nếu lỡ đọc thì cũng vote an ủi chứ ! Sao mấy bạn lại kì như thế ! I'm sad 😔 !
Nhớ vote and follow me !
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro