01 - meriakey: thú vui (1)
couple: meiko × keria × jackeylove
|
có những người luôn xuất hiện một mặt xấu trong tim họ, có thể là thú vui tra tấn người khác cũng có thể là thượng đẳng không muốn nói chuyện. còn với ryu minseok, em chỉ là một cậu ấm cả thèm chóng chán không hứng thú với một thứ quá lâu.
vậy nên lúc này đây, ryu minseok đang ở một quán nước tại hàng châu trung quốc để kiếm cho mình một thú vui nhất định mà ở hàn quốc chẳng có.
nhưng điều đó không dễ dàng gì cho cam.
lúc mải suy nghĩ, bên tai em vang lên một giọng nam lạ lẫm khiến minseok đang ăn bánh đành phải từ bỏ mà quay sang.
''vâng? có chuyện gì sao?''
trước mặt em là hai thanh niên đứng cạnh nhau, mỗi người đều mang cho mình một sắc đẹp khiến em phải tự đánh giá trong âm thầm.
em nghĩ mình đã kiếm được thứ mình cần kiếm.
''xin lỗi vì làm phiền cậu nhưng bàn xung quanh đã kín người không còn chỗ trống, chỉ mỗi bên cậu là thừa nên liệu chúng tôi có thể ngồi cùng không?''
người thấp hơn cũng là người ban nãy gọi em, minseok nhìn từ trên xuống dưới sau đấy cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. từ lúc mới tới quán, em nhìn quanh một lượt liền biết rất thu hút khách hàng nên không dễ gì tìm được ghế trống, view đẹp đồ ngon là thứ mà nơi này dùng để giữ chân khách.
minseok ngồi một bên cắm ống hút vào ly trà đào của mình, vừa uống vừa nghĩ về những gì sẽ diễn ra tiếp theo.
bình thường khi muốn tìm ai giải trí, minseok sẽ là người ở thế chủ động bắt chuyện với họ nhưng giờ đây em lại không muốn làm thế. minseok muốn theo một cách nào đấy, hai người trước mặt phải tự dâng mình vào hang cọp chứ không cần em ra tay.
và có vẻ như thần may mắn luôn ưu ái những tạo vật xinh đẹp, vì vài giây sau đấy không cần em làm gì, người cao hơn đã chủ động nói chuyện.
''cậu đến đây một mình?''
ryu minseok gật đầu còn bồi thêm một câu, ''tới để du lịch.''
''du lịch à... coi như là cái duyên đi, dù tôi không có quá nhiều thời gian rảnh nhưng nếu cậu cần hướng dẫn viên du lịch thì có thể gọi cho tôi.'' ngụ ý chúng ta làm quen đi.
loài người dạo gần đây dễ dãi vậy sao?
''văn tuấn em vồ vập như thế người ta sẽ bị em dọa sợ mất.'' người ngồi bên cậu trai nhíu mày nhắc nhở, thái độ khá nghiêm khắc nhưng mặt lại chẳng dọa người chút nào. anh ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trở nên hòa ái xin lỗi minseok. ''thông cảm cho văn tuấn nhé, cậu ấy bình thường nhát người lạ mà nay đúng là bất ngờ.''
minseok xua xua tay, liếc qua vali bên cạnh mà thở dài, em không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này. thêm nữa ý tưởng ''hướng dẫn viên'' của cậu trai đấy nghe cũng khá kích thích, muốn làm quen lại không quá thẳng thắn nói rõ ý định.
''dạ không sao, dù gì em tới đây, chỗ này với em là đất khách quê người. được một người hiểu biết như cậu ấy giải đáp thì còn gì bằng.'' minseok bỏ ly nước xuống bàn rồi hỏi, ''hai anh tên gì thế? em là ryu minseok năm nay 22 tuổi, khó đọc quá thì hai người có thể gọi em là minxi.''
''min...minseok, minxi... ồ em là người hàn nhưng nói tiếng trung tốt thật nhỉ. anh là triệu gia hào, lớn hơn em một tuổi.'' triệu gia hào mỉm cười giới thiệu, không quên hích nhẹ văn tuấn.
''à à ừ... em là lạc văn tuấn bé hơn anh một tuổi, em với anh gia hào là đồng nghiệp.'' văn tuấn bị hích cho tỉnh mộng nhanh nhẹn chào hỏi.
minseok gật đầu lắng nghe, nhìn mặt họ không hiểu sao em cảm giác mình từng thấy đâu đó trên mạng rồi.
sau một lúc nói chuyện qua lại giữa các nền ẩm thực lẫn văn hóa của cả hai nước, minseok để ý trời đã mờ mờ tối liền xin phép ra về. trước khi đi cả ba người có trao đổi weibo với nhau, cũng bởi minseok ngoài weibo thì chẳng dùng bất cứ mạng xã hội nào khác của trung quốc.
đứng trước ngã ba xe cộ đông đúc, minseok dựa người vào cột cầm điện thoại nhắn một đoạn tin rồi gửi cho đối phương bên kia màn hình. ngắm nhìn đường phố được thắp sáng bởi các cột đèn sắt bóng loáng, bóng người tiến bước tô điểm thêm sự náo nhiệt vốn có của một thành phố xa hoa, làm cho những người đứng một mình trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết.
giờ sắp tiến vào mùa hè nhưng không khí nơi đây vẫn thật mát mẻ, minseok chớp chớp mắt lau đi giọt nước rơi trên mặt.
sắp mưa rồi.
''minxi lên xe thôi, dự báo bảo sẽ mưa.''
một chiếc xe hơi đỗ đối diện em rất nhanh đã thu hút sự chú ý của minseok, em cười híp mắt chạy lon ton ra sau cất đồ rồi chạy lên trước mở cửa ghế phụ.
''thỏ béo của em mua xe khi nào thế? vậy mà cũng biết cả lái xe luôn.'' minseok nhếch mép trêu chọc.
người được minseok gọi là thỏ béo nghe xong chẳng có phản ứng gì, anh chỉ bật cười tiếp nhận sự trêu chọc đã lâu không thấy và quay sang thắt dây an toàn cho em nhỏ.
''lâu không gặp em liền muốn nhảy lên đầu lên cổ anh ngồi ha?''
''là do điền dã cho phép em mà!''
phải nhỉ, là do anh cho phép minseok làm loạn.
điền dã nhún vai không quan tâm sự ương ngạnh của em, anh khởi động động cơ, xe bắt đầu lăn bánh rời xa địa điểm ban đầu minseok đứng chờ anh.
''em có định ở đây lâu không?''
điền dã vừa lái xe vừa tìm chủ đề để nói chuyện, mọi thứ đã là hai năm kể từ lần cuối anh và minseok gặp nhau. mặc dù sau đó vẫn giữ liên lạc nhưng số lần không còn nhiều như ban đầu, một phần vì công việc của anh, một phần vì minseok bận chạy đi tìm những thú vui mới.
nghĩ đến đoạn này điền dã hận không thể ngay lập tức ăn em, kể cả tính nết có mau chán tới đâu anh cũng không cho phép đối phương cắt đứt hoàn toàn với chính mình. điền dã có thể chấp nhận anh không phải duy nhất, nhưng anh sẽ không bao giờ đồng ý việc minseok rời xa anh.
nhìn người thương bận suy nghĩ chưa trả lời mình ngay, điền dã biết em đang lựa chọn phương án.
''chắc là hết năm nay hoặc năm sau, khi nào em chơi chán em sẽ về.'' minseok thoải mái đưa ra lựa chọn, em buồn chán nghịch ngón tay trắng trẻo của mình rồi quay sang nhìn anh, ''em ở cùng điền dã nha.''
''may cho em là anh vừa kết thúc giải đấu không lâu nên có thời gian cho em đấy, nhưng đã nói vậy thì năm nay ở đây lâu hơn. qua kí túc xá của anh đi?''
minseok ngạc nhiên đầu đầy chấm hỏi, ở kí túc xá cùng điền dã? chẳng phải còn những đồng đội khác của anh sao?
''về phần đồng đội em không cần lo, hầu hết đã lựa chọn về quê hoặc đi du lịch rồi.''
nhận được giải đáp minseok gật đầu, em thở phào nhẹ nhõm như thể vừa tìm được chiếc phao cứu sinh. nếu đồng đội điền dã còn ở lại, em thực sự không biết nên làm mấy trò nóng bỏng ấy kiểu gì.
người lâu không gặp, không phải quan trọng nhất là bồi đắp tình cảm sao?
''thế đi nào~'' minseok kéo dài âm tiết bày tỏ thích thú.
em không để ý tới khóe miệng điền dã từ lúc nào đã nhếch lên một đoạn.
anh chỉ nói là hầu hết thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro