Taehyung
Cái lạnh buốt giá đầu đông tìm đến mọi nẻo đường ở Hà Nội. Phải nhọc nhằn lắm mới đẩy mình ra khỏi chăn được, Ami tìm cho bản thân một cái khăn ấm. Cô cần đi mua một ít cà phê. Pha sẵn cũng được, hay gói cà phê trong cửa hàng tiện lợi, hay một cốc capuccino thật ngon. Ami chỉ cần một thứ gì đó nóng ấm. Sự lạnh lẽo này sắp đóng băng chết cô rồi.
Gió thổi một cơn thật mạnh, vừa lạnh vừa buốt. Ngõ nhà Ami nhỏ và sâu nên thu hút những cơn gió không nơi nào bằng. Ami rảo bước trên con đường đầy lá rụng và những cơn gió buốt mang tai. Khẽ rùng mình mà đút tay thật sâu vào túi áo để tránh đi cái lạnh buốt tê tái quen thuộc của thủ đô mỗi khi đông về. Ami vào một cửa hàng tiện lợi cách nhà cô không xa. Chọn một gói cà phê hoà tan không hề lâu, Ami đứng đợi thanh toán, cũng tiện tay mà mua luôn một cốc cà phê sữa nóng ở cửa hàng. Vì nghĩ đi nghĩ lại, cô quá lười để sờ vào mấy thứ đồ kim loại lạnh đến ghê cả người đó. Cà phê sữa Việt Nam vừa ngon vừa rẻ, có đắt như Starbucks Hàn Quốc đâu mà sợ phải không. Nhận cốc cà phê, Ami xách túi đồ trở về nhà.
Dường như bước chân của cô chậm hơn. Ami vừa đi vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng, ngước mắt nhìn tán cây đang rụng dần thay lá. Cô đi qua rất nhiều người. Cũng như cô, họ co rúm mình lại tránh cái lạnh khắc nghiệt của miền Bắc. Cô cúi xuống chân mình đạp lên từng chiếc lá khô như đứa trẻ.
Một vạt áo đen lướt qua trước mắt. Cô không hiểu vì sao mình khựng lại, như một phản xạ đi tìm vạt áo đó.
Bất ngờ như cách thời tiết đối xử với Hà Nội, 4 mùa trong 1 tuần.
Cô thấy một mái đầu nâu hạt dẻ, một chiếc áo dạ dài màu đen, một chiếc khăn caro xám thật quen thuộc. Cũng như Ami, anh ấy quay người lại. Khuôn mặt quen thuộc vốn từng một thời gian quanh quẩn trong tâm trí của cô.
Lí do nào để Kim Taehyung đang đi lại ở Hà Nội thế này? Hơn thế nữa, có cần trùng hợp để gặp nhau giữa cung đường này không? Hà Nội với trăm nghìn người, bạn sẽ gặp thật nhiều và thật nhiều những gương mặt, xác suất để gặp người quen, đã vậy còn là ngoại quốc rất thấp. Ami chơi xổ số thì không bao giờ trúng, nhưng sao lại đi cho cô trúng cái này.
Ánh nhìn của Taehyung làm cô lạnh người. Chắc anh cũng đang bất ngờ như cô. Chào hỏi gì, Ami quay đầu đi thật nhanh. Rời khỏi chỗ này.
Cô bỏ lại anh ở phía sau.
Cốc cà phê bỗng chẳng còn ngon, lạnh lùng được đặt ở kệ tủ cho đến khi nguội ngắt. Túi giấy đựng hộp cà phê vứt lăn lóc trên bàn. Còn chủ nhân của chúng cuộn tròn trên giường, ôm chăn, ôm gối, ôm cả bản thân của mình.
Ami không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện mình đã vượt qua.
Ami và Taehyung từng yêu nhau. Cô yêu anh khi mới bắt đầu học đại học. Du học sinh Việt Nam ngốc nghếch lang thang trong ngôi trường to lớn của Đại Hàn Dân Quốc, nhờ sự giúp đỡ của học sinh bản địa Kim Taehyung đẹp trai tài giỏi mới tìm được kí túc xá. Quen nhau từ đấy, cùng khoá học, cùng lớp chuyên đề. Mọi thứ trùng hợp dẫn đến một sự thân thiết. Cả hai người đi cùng nhau nhiều, đến độ bạn bè ai cũng nghĩ yêu nhau sắp kỉ niệm 2,3 tháng. Nhưng thuở đó chưa ai ngỏ lời ai, chỉ tới khi có tí men rượu, một người lạ lẫm với rượu cay như Taehyung mới kéo Ami lại mà bảo: "Tớ thích cậu".
Nhưng Ami là du học sinh. Cô không thể ở lại Hàn Quốc. Kết thúc 4 năm sống đất Hàn, cô trở về với gia đình. Ami nhớ Taehyung đã rất im lặng trong cái đêm trước khi cô về nước. Anh thu mình ngồi trong phòng cô, lặng lẽ nhìn cô thu dọn đồ vào vali. Taehyung vẫn giúp cô, nhưng anh không muốn cô đi.
Ami nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô sẽ tìm việc ở Việt Nam, sau đó sẽ thi tuyển một công ty ở Hàn.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Những dòng tin nhắn chợt ngắn lại, những điều tương đồng cũng vậy mà đi theo. Cuộc gọi hay facetime của hai người không còn thú vị và đáng chờ đợi như trước.
Ami và Taehyung cùng trở nên im lặng. Cả hai người. Cô không nhớ tới việc gọi hay liên lạc với anh, anh cũng không còn nhắn tin, kể cả nhạt nhẽo như cách ngày xưa vẫn hay gửi một đống sticker phá bĩnh cô chơi. Không còn nữa. Lặng lẽ rời xa nhau. Ami còn không nhớ ai là người đã nói lời chia tay trước. Hình như đó là anh. Anh gọi cho cô chóng vánh, giọng nói thủ thỉ chỉ một câu.
"Ta không còn là của nhau nữa, phải không?"
Vì anh không biết gì về cuộc sống của em nữa. Cô gái của anh ra sao anh không biết, Hà Nội như thế nào, Việt Nam đối xử với cô gái của anh như thế nào, anh cũng không biết. Ami cũng không nói cho anh biết.
Taehyung và Ami không còn là của nhau nữa.
Ami vật vờ trên giường tới khi chiều tà, mọi thứ tối um lại. Cô bò dậy với tay bật công tắc đèn. Đầu cô nặng trịch, đau đầu không thể tả. Chẳng muốn ăn gì, muốn nằm đấy đến hết ngày hết đêm.
Thật đau khổ khi Ami đợi chờ vào một điều không đâu. Cô đang ngu ngốc đợi một cú điện thoại.
Của ai.
Điên rồ đấy, của Taehyung.
Cô trùm chăn mà liên tục nghĩ những điều kì lạ. Kì lạ là Ami và Taehyung không chia tay vì hết yêu. Là do khoảng cách. Đúng vậy mà. Đúng không.
Cô cố lừa dối mình bằng những điều như vậy. Vì thực sự, tình không còn chẳng phải là hết yêu. Đó là điều tất nhiên mà?
Cô suy nghĩ đến đau cả đầu rồi. Điện thoại đổ chuông, tim ai mất đi một nhịp đập.
Là cuộc gọi Kakao từ Jimin.
Cậu ấy cũng đang ở Hà Nội. Vậy là Taehyung đến Việt Nam cùng Jimin. Jimin rủ cô đi cà phê vào tối nay.
"Taehyung..có đi với mày không"
"Không. Có tao với mày thôi"
"Đ..được. Vậy được"
Thực ra cô muốn gặp Taehyung. Nhưng gặp rồi, nhìn nhau thì biết nói gì? Tay bắt mặt mừng như hai người bạn cũ?
Đúng là không phủ nhận được, sau bao lâu, Ami vẫn yêu Taehyung. Y như ngày đầu.
Cô rời khỏi nhà chẳng chải chuốt cầu kì. Jimin cũng là bạn thân đại học của cô, cậu ấy đã quá quen với bộ dạng bình thường, thậm chí là tệ hơn của Ami. Cô muốn gặp cậu hơn là một cốc cà phê.
Gặp lại Jimin sau một thời gian thật dài cảm giác hạnh phúc khôn tả. Cậu ấy vẫn thật đáng yêu và hạnh phúc như xưa. Jimin sắp làm đám cưới với bạn gái rồi, như những gì cậu đang kể cho Ami nghe. Khuôn mặt đúng chuẩn của một người đàn ông sắp lên chức chồng, và chắc là một năm hai năm là lên chức cha.
"Taehyung nói cậu ấy gặp mày"
"..Tao không nghĩ Taehyung vẫn nhận ra tao"
"Cậu ấy làm sao mà quên mày được?"
Jimin chỉ nói vài ba câu về Taehyung, vì cậu biết nói về anh chỉ khiến Ami im lặng.
Hai người nói đủ thứ chuyện, cho tới khi quán cà phê trở nên vắng tanh, cốc cà phê thứ 2 trong ngày của Ami trở nên lạnh ngắt chỉ bởi bận hóng và cười trên những câu chuyện của Jimin. Cô và cậu rời khỏi quán khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Jimin dừng trước cửa để nghe một cú điện thoại. Ami bận đeo cho mình chiếc găng tay thật dày, vì Hà Nội nửa đêm còn đáng sợ hơn ban ngày.
"Taehyung?"
"Mày đang ở đâu đấy"
"Quán cà phê"
"Chắc chắn là Cộng dưới khách sạn, tao đang đi ra đó này, đi ăn ngô nướng với tao. Đi cà phê với ai đó tao báo vợ mày.."
Taehyung ngừng luyên thuyên trong điện thoại. Anh đang đứng cách Jimin một quãng, không khó khăn gì khi nhận ra ai đang đứng cạnh Jimin.
Anh đến Hà Nội đúng là để tìm cô. Nhưng không phải ngay cái ngày mới đáp xuống Hà Nội như vậy chứ.
Jimin cũng nhìn thấy Taehyung rồi. Chàng ta đang đứng như tượng đá và Jimin biết là vì sao. Ami thì vẫn ngây ngốc cố xỏ tay vào găng mà không hề biết ai kia đang đứng đó.
"Này. Muộn rồi, mày về được không đấy"
"Được, đi bộ về nhà tao mất khoảng 5 phút thôi"
"Tao định đi cùng mày, nhưng mà tao có người gọi đi.."
"Không sao, tao tự về được"
Điện thoại của Taehyung vẫn đang trong cuộc gọi với Jimin. Họ nói gì với nhau anh nghe thấy hết. Taehyung quên mất đang ghé vào ống loa, nên anh buột miệng mà chửi thề.
"Con gái con đứa nửa đêm nửa hôm chưa về nhà nữa. Còn định tự về"
Dĩ nhiên Jimin nghe được.
"Ya Kim Taehyung, không đi ăn ngô nướng, bận rồi, đã đứng đây thì đưa Ami về hộ cái nhé"
Ami tròn mắt nghe Jimin nói chuyện. Người gọi đến là Taehyung? Tên điên Jimin này đang làm gì vậy.
"Quỷ tha ma bắt mày đi Jimin"
Taehyung cục súc cúp điện thoại. Ami nhìn theo hướng Jimin đang nhìn và cô nhìn thấy anh rồi.
Khó mà phủ nhận, mặc đồ đi ăn ngô nướng thôi mà không khác người mẫu là bao.
"Không cần, thật sự không cần. Tao sẽ tự về"
Taehyung cuối cùng cũng đủ can đảm mà tiến lại gần cho hai người họ. Nhìn Ami một mực từ chối, nhìn tên Jimin cười đắc thắng mà Kim Taehyung này sôi máu quá.
"Không.."
"Em..à..mình tự về được thật mà"
Ami buột miệng xưng như hồi họ yêu nhau, thật may là cô kịp sửa lại.
Park Jimin im lặng nhìn Taehyung. Thực ra tên Jimin này không đưa cô về thì anh cũng sẽ đưa. Trời tối, con gái một thân một mình về giữa đêm, chẳng có gì nguy hiểm bằng.
"Mày đi làm việc của mày đi. Tao đưa cô ấy về"
"Khô.."
"Không cần từ chối"
Cô rơi vào tình huống quái gì vậy. Đã ngại và không biết nói chuyện thế nào, nay anh còn đưa cô về tận nhà.
Gió khuya phả vào mặt Ami. Lạnh lẽo. Đường phố đêm khuya không tập nập như ban ngày. Bầu không khí trở nên im lặng. Ami sợ Taehyung nghe được tiếng tim đập của mình nên cố đi ra xa. Nhưng vỉa hè Việt Nam thì chật chội, một điều thực sự đáng buồn.
Taehyung và Ami chẳng biết nói với nhau điều gì. Không phải không có điều để nói, nhưng lại là có quá nhiều và quá khó nói ra.
Trong tình yêu cần có một người chủ động. Sau khi biết tin chia tay Ami, Jimin Park đã tặng anh một khoá học miễn phí về tình yêu. Anh cũng khó khăn chứ.
Thật bồng bột trong một lần hơi lâng lâng vì rượu mà gọi điện cho em như thế. Dù lời nói là thật lòng, Taehyung cũng cảm nhận được khoảng cách.
Nhưng tình yêu sẽ còn khi con người ta cố gắng với nó. Yêu không chỉ là trao tình cảm, mà còn phải là cùng cố gắng. Taehyung đã thật ngu ngốc.
Ami đi chậm rãi trên đường, cho dù thật ngại ngùng khi hai người cùng đi mà chẳng có câu chuyện gì.
"Anh sẽ làm việc ở đây"
Taehyung mở đầu câu chuyện làm Ami bất ngờ. Chính anh cũng bất ngờ. Nhưng đã đâm lao, anh sẽ theo lao.
"Công ty anh có chi nhánh ở Việt Nam, họ chuyển anh qua đây"
"Ừ.." Ami đáp lại, để anh không cảm thấy mình đang độc thoại.
"Anh tệ, đúng không?"
Taehyung muốn Ami trả lời thế nào?
"Anh biết là..một chút bồng bột của tuổi trẻ đã khiến anh nói ra những điều. Thật tồi tệ"
Taehyung hít sâu một hơi. Anh tin là không có lúc nào tim anh đập nhanh như bây giờ.
"Lúc đó có lẽ anh mệt mỏi vì khoảng cách là thật. Nhưng, chưa bao giờ anh..hết yêu em cả"
Ami cúi đầu nhìn những lớp lá khô dưới chân vì không dám đối mặt với anh.
"Có lẽ em không tin được." Taehyung thở dài "Vì lời nói của kẻ tồi tệ dù thế nào cũng thật sáo rỗng. Nhưng, hãy cho anh một cơ hội..thật bé thôi cũng được"
Taehyung nhớ Ami. Anh nhớ cô rất nhiều. Cái ngày chọn người thuyên chuyển công tác, có một thằng ngốc giữa hơn chục người né tránh thuyên chuyển giơ tay. Vì anh nghe thấy Hà Nội, anh nghe thấy Việt Nam. Anh nghe thấy nơi mà người anh muốn chuộc lỗi đang sinh sống. Kim Taehyung muốn cô. Phải rồi, muốn Ami rất nhiều.
Anh nói anh không hết yêu cô. Cô hít thật sâu khí lạnh để tỉnh táo, đừng khóc trước mặt anh. Nhưng tầm mắt cứ thế nhoè dần. Bàn tay Ami khẽ run rẩy.
Anh cứ nghĩ là cô bị lạnh. Nhưng nhìn được đến mặt cô mới biết là cô đang khóc. Ami xấu hổ không biết trốn vào đâu, nhưng cũng không thể đẩy bàn tay to mà ấm áp vô cùng của Kim Taehyung đi.
Thực sự, trong sâu thẳm trái tim, cô nhớ anh đến điên lên được. Cô nhớ bàn tay to, nhớ đôi mắt mí lệch, nhớ nụ hôn và điệu cười hềnh hệch ngốc nghếch của anh.
Cả hai người đánh rơi nhau vì nỗi sợ. Họ tự sợ khoảng cách, sợ sự im lặng khi gặp nhau.
Ami sợ Taehyung hết yêu. Sợ phải đối mặt với sự thật đó.
Taehyung sợ Ami đã quên anh. Quên anh cũng như quên Hàn Quốc.
Suy cho cùng, tất cả bị ngáng trở bởi nỗi sợ. Nhưng yêu là dũng cảm. Ta chẳng thể yêu khi không dũng cảm.
Ngày hôm nay Taehyung đã thật dũng cảm. Còn cô thì vẫn thật nhỏ bé chỉ biết bật khóc và tham lam hơi ấm ở bàn tay anh. Nhưng anh ôm cô. Phải đó, Taehyung đã ôm lấy cô. Lạnh lẽo cô quạnh thay bằng ấm áp. Vì Kim Taehyung đang ôm lấy Ami thật chặt.
Thôi nức nở mới có thể lí nhí trong lồng ngực ấm áp của anh.
"Em xin lỗi vì sự hèn nhát của em"
"Em không cần xin lỗi, anh cũng như em cả thôi"
Taehyung buông Ami ra, đưa tay lau những giọt nước mắt đọng lại bên má Ami.
"Taehyung đã nói ra những điều dũng cảm như vậy mà"
"Tin anh đi, tim anh đang phát điên lên đây"
Taehyung hành động như một đứa trẻ, kéo tay Ami áp lên ngực trái của mình. Ami bật cười.
"Còn yêu em thật không"
"Thật"
"Thế sao sáng nay không kéo em lại"
"Vì anh sợ"
"Mới từ sáng đến tối mà sợ đã thành dũng cảm như vậy"
"Ừm, không biết nữa, Kim Taehyung giỏi như vậy đó"
Giọng điệu trẻ con quen thuộc vang bên tai Ami. Trời ạ, cô muốn khóc tiếp quá.
"Cho em ôm cái nữa"
Anh Kim giang tay chào đón.
"Anh Kim ạ, em vẫn yêu anh điên lên được, nhớ anh nhớ cái ôm của anh điên lên được"
Taehyung và Ami chưa hề đánh mất nhau. Anh và em chỉ đánh rơi nhau thôi. Vì chúng ta đủ dũng cảm để quay lại tìm nhau, vậy nên, tình yêu này lại bắt đầu.
Taehyung và Ami lại là của nhau.
.
Nhưng thật kì diệu khi Taehyung tìm đến tận Việt Nam để xin lỗi cô phải không. Sau này, trong một buổi sớm mùa đông cũng lạnh lẽo, Ami nhìn Taehyung gãi đầu gãi tai tìm socola nóng trong nhà của một đứa chỉ trữ cà phê như cô.
"Thế ví dụ bây giờ anh quay lại Hàn làm việc thì sao?"
"Thì anh sẽ nhét em vào túi đi cùng anh, hoặc là xin việc ở Việt Nam"
"Bố mẹ anh sẽ ghét con dâu khi giữ con trai họ ở Việt Nam"
"Họ thích Việt Nam điên lên được, ngày nào cũng gọi bắt anh sang đón về đây. Mà dù bây giờ anh bị đá sang Mỹ thì em cũng không có cơ hội chia tay anh đâu"
"Nói nghe hay nhỉ"
"Vì Jimin Park cách 1 tháng sẽ sang Việt Nam một lần, và anh biết thằng quỷ đó sẽ không để anh và em yên đâu"
Taehyung nhét vào miệng Ami một miếng mashmellow thật to. Anh lục túi thì chẳng còn cục nào nữa.
"Hết rồi. Cho anh ăn của em đi"
"Anh ăn kiểu gì, anh nhét vào miệng em rồi mà?" Tiếng Ami trở nên khó nghe hơn khi có mashmellow trong miệng.
"Em biết anh sẽ làm gì mà. Lại đây"
"Không"
Sáng ngày ra ở Hà Nội có anh Kim làm mặt dỗi ghét chết đi được. Nên đành tặng cho một cái bobo vì cô lỡ nhai mashmellow rồi.
___
một câu chuyện mình viết vội vì tự dưng nảy ra trong đầu. viết hết gần 2 tiếng các cậu ạ. nằm dưới 2 lớp chăn, hà nội thì lạnh, cuối cùng cũng update được bts imagine. cũng là chúc mừng cho bts imagine được hơn 70k views
truyện không có gì mới lạ, vẫn chỉ là plot cũ mèm mà hình như mình nhớ mình viết một lần rồi. thôi, dành tặng mọi người vào một ngày trời lạnh.
mình yêu các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro