Jungkook
Bạn làm ở siêu thị tiện lợi ca tối. Hàng ngày bạn làm việc từ 7h chiều đến 11h tối mới về. Do mới tới Busan du học, nên phải cực nhọc làm việc như vậy là điều không tránh khỏi. Nhưng bạn cảm thấy vui với những gì mình đang làm, cuộc sống của bạn ở đây đầy đủ và đủ thú vị để bạn không chết vì nhàm chán.
Khách ở siêu thị tiện lợi bạn làm không đông, chủ yếu toàn là trẻ em và các cụ già, mà họ lại hay đến buổi chiều, nên bạn làm ca tối cũng ít khách. Duy chỉ có 1 cậu trai cao to, lúc nào cũng xùm xụp cái áo hoodie to đùng, đeo tai nghe, luôn luôn mua 1 hộp mì, 2 bịch snack hoặc 1 lon coke, ngồi ở cái bàn tròn thứ 2 từ cửa ra. Cậu ấy luôn tới vào đúng 9h tối, ngồi đó tới 10h30 là ra về. Luôn luôn là như vậy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ấy vẫn đến, hôm nay là mua một Banana Kick và 1 lon coke, đi tới đúng cái bàn đó, ngồi xuống chơi game. Thú vị thật, tại sao lại có người có thể có thói quen này hàng ngày nhỉ, bạn làm ở đây 1 tháng, chưa ngày nào là cậu ta không ra.
Tối nay khách hàng vào chỉ có mình cậu ta, bạn rảnh rỗi không có việc gì nên thỉnh thoảng lại liếc mắt ra cái bàn số 2 đó. Cậu ấy, đẹp trai ghê. Mũi cao, mắt to. Bạn thường để ý lúc thanh toán rồi, nhưng nhìn tranh tĩnh thế này lại còn càng đẹp hơn nữa.
Cậu ấy bỗng ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt với bạn, bạn giật mình quay đi ngay tắp lự.
Lần thứ 2 bạn liếc mắt ra, lại tiếp tục chạm mắt với cậu ấy.
"Ôi trời nhục chết mất" - bạn nghĩ
Hôm nay, 10h30 rồi, cậu ấy vẫn chưa đứng dậy đi về. Điện thoại bạn bỗng kêu, tin nhắn từ quản lí nói hôm nay cho dọn về sớm. Bạn hí hửng thu dọn quầy. Cậu ấy có vẻ chưa biết gì, đeo tai nghe không hề để ý xung quanh.
"Này cậu ơi"
Không trả lời.
"Cậu ơi" - bạn tới vỗ vào vai cậu ấy
Cậu ấy đang ngủ, lúc bạn vỗ vai, cậu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn bạn.
"Tới giờ đóng cửa rồi ạ"
Cậu khẽ gật gật đầu, chậm chạp thu dọn mớ hỗn độn trên bàn.
Bạn vừa lơ mơ check lại đồ, ngẫu nhiên cất tiếng hỏi cậu bạn ấy.
"Cậu có thói quen ra cửa hàng tiện lợi mỗi tối nhỉ"
"Ừ, đúng vậy"
Bạn cười với cậu ấy, nhanh chóng tắt cầu dao và khoá cửa hàng. Quay ra thấy cậu ấy vẫn chưa về.
"Cậu.."
"Con gái, đêm khuya không nên về một mình"
"Hàng ngày tớ vẫn về một mình mà" - bạn nghiêng đầu nói
"Hôm qua, nếu không có tôi đi theo cậu, cậu đã bị 2 gã lạ mặt xách đi bán sang Trung Quốc rồi" - cậu ấy nhếch mép cười với bạn
Bạn khẽ rùng mình, đúng là hôm qua bạn có cảm nhận y như vậy, nên chạy về nhà hộc tốc, cảm giác đấy bây giờ còn ghê rợn.
"Cậu đi theo tớ về.."
"Yên tâm, tôi không phải người xấu đâu. Với cả, tôi là Jeon Jungkook, đã học với cậu hơn 2 tháng ở lớp đại học rồi đấy"
Vừa nói cậu ta vừa cởi mũ áo hoodie xuống.
Bạn chợt nhớ ra cậu bạn hôm đầu tiên đã giúp bạn rất nhiều khi bạn gặp khó khăn trong việc làm quen, có cái tên y hệt.
"Hoá ra là cậu à"
"Não cá vàng" - cậu ta đút tay vào túi quần, tỏ vẻ ngông nghênh
"Ừ, đúng rồi, tôi là não cá vàng mà, xin thứ lỗi, lúc nào cũng lụp xụp mũ, ai mà nhận ra" - bạn trêu lại
"Vậy bây giờ nói gì quên ngay đúng không?" - cậu ấy đi ra trước mặt bạn. Dáng người cao lớn như thể đã chắn hết gió đông đang cứa vào da thịt bạn.
Bạn gật gật đầu, chỉnh lại chiếc khăn trước khi đi bộ về.
"Tôi thích cậu, bây giờ dù cậu đồng ý hay không tôi vẫn sẽ ôm cậu và đưa cậu về thôi. Nên đừng nói gì cả"
Một vòng tay to lớn và ấm áp ôm trọn bạn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro