14
"Anh ơiiiii." -Hanbin đang đứng trong bếp bỗng đi ra.
"Hửm?"
"Anh cũng vô làm đi chứ, anh rủ em qua ăn mà bắt em nấu hả😾"
"Anh vô thì được đó, nhưng anh làm sai đừng có la à."
"Ai rảnh la mí người."
"Nè hyung, cái đó phải bỏ ra sau chứ."
"Yah, bỏ cái này lên trước mà."
"Anh chưa bỏ muối hả, không có vị gì luôn."
"Bé bớt càm ràm được không zậy, nhức đầu quá."
"Ai biểu anh không biết làm gì hết:)"
"Anh nói trước rồi mà. Ủa nhưng mà mình đang làm cáu gì vậy?"
"Thôi anh đi ra giùm em." Hanbin nói rồi đá ZhangHao ra ngoài.
"Ủa nhà anh mà:)?"
"Anh không nấu được rồi thì đi rửa chén đi."
"Ơ?"
"Ơ cái gì? Có đi không thì bảo?"
"Rồi rồi anh đi, vừa lòng bé chưa?"
"Phù, cuối cùng cũng xong."
"Anh, bình thường anh ăn gì vậy? Em không nghĩ là anh có khả năng nấu cho bản thân đâu."
"Ờm, bình thường anh đi ăn hoặc là đặt về thôi à."
"Anh ăn vậy hại sức khoẻ lắm đó, anh học nấu ăn đi."
"Nhưng mà không có ai dạy anh hết ó. Hay là..." ZhangHao ghé sát vào môi của Hanbin "Em làm giáo viên cho anh đi, rồi em sẽ được thưởng." Anh chạm nhẹ vào môi của cậu.
"Yah, anh làm cái gì vậy hả?" Hanbin quay mặt đi, vành tai của cậu giờ đây đỏ như máu.
"Sao, có chịu không?"
"D-dạ."
"Em ngại nhìn dễ thương thật đó."
"Hanbin ơi?"
"Dạ sao ạ?"
"Anh về nha?"
"Hong, anh ở lại thêm một chút i, ở nhà một mình chán lắm."
"Chứ em muốn sao?"
"Hong biết nữa, nhưng anh ở lại đây thêm một lát đi mà hyungg:("
"Được thôi." Sung Hanbin của anh dễ thương như thế này thì ai mà nỡ rời đi chứ.
"Hanbin ơi, em bôi son không đều kìa."
"Dạ? À để em sửa. Được chưa anh?"
"Ừm, được rồi."
Hừm, môi của em ấy xinh quá, cứu Hạo đi.
"Em, cho anh hôn nha🥹"
"D-dạ?"
"Em không muốn thì thôi."
"Dạ không ạ, nhưng mà em ngại:)"
"Ngại gì nữa nè, tới đây đi."
Họ hôn nhau rồi, tôi không biết gì nữa đâu, chỉ biết là hôm sau trên cổ của bạn Sung HanBin có vết gì đó đỏ đỏ thôi🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro