| 67 |
"Mày đang định tìm Baji với Kazutora đúng không?"
"...Hả?"
Chifuyu ngơ ngác nhìn Izana đang bình thản cầm tách trà lên mà uống, mấy phút trước, anh ta đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu, chẳng nói chẳng rằng thản nhiên đạp tung cánh cửa xông vào nhà, thậm chí khi vào được nhà còn ngồi chễm chệ trên sô pha rồi ra lệnh bắt cậu pha trà. Giờ thì lại bất ngờ hỏi cậu về Baji và Kazutora?
"Anh đang nói gì vậy?"
"Đừng giả ngu với tao. Giờ thế này đi, nếu mày định đi đâu đó kiếm hai thằng ranh đấy, tao sẽ đi cùng, tao cần kiếm Mikey"
Đến lúc này Chifuyu cũng hiểu ra đôi chút mục đích Izana bám theo cậu, cốt cũng chỉ là đi tìm đứa em trai không chút máu mủ nào thôi
"...Vì Shinichirou sao?"
Izana ngay lập tức méo mặt "Hảaa? Đừng có giỡn mặt, tao làm vì tao thích. Không liên quan gì đến Shinichirou hết!"
Nói xong thì với lấy cái bánh quy gần đó cắn mạnh một phát, biểu lộ sự khó chịu vì Chifuyu nhắc đến Shinichirou, anh ta thì liên quan gì ở đây
Đọc hết tâm tư của Izana, Chifuyu cũng không đào bới thêm nữa. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, nhắc nhở Izana
"Nếu anh muốn đi thì về nhà đi"
"Mày đuổi tao đấy à!?"
Chifuyu xoay lưng tiến về phòng mình, cậu không hề quay lại, thản nhiên đáp
"Về dọn đồ"
Izana ngơ người ra một hồi, xác nhận mình không nghe nhầm, ngay lập tức hào hứng chạy thẳng ra khỏi nhà cậu, Chifuyu nhìn thấy cảnh này chỉ có thể thở dài "Chỉ thế là nhanh". Nhưng chỉ phút chốc, cậu bất chợt mỉm cười vì hành động nhỏ đó
Đâu đó trong lòng, Chifuyu đã nghĩ rằng "Mikey thật hạnh phúc, vì có người anh trai như vậy"
Mải suy nghĩ linh tinh, đến khi cậu nhận ra đã 30 phút trôi qua, vội vã vỗ vỗ nhẹ vào hai bên mặt rồi lắc lắc đầu
"Tỉnh, tỉnh đã. Suy nghĩ linh tinh quá, mình phải nhanh chóng dọn đồ mới được"
Khi Izana hớn hở xách đồ đến nhà cậu, vẫn thấy Chifuyu mải mê dọn đồ dùng cá nhân, bèn nghiêng đầu thắc mắc
"Gì thế? Nãy giờ lúc tao về cũng hơn nửa tiếng rồi đấy? Mày ngủ đấy à?"
"Anh dọn xong rồi hả? Vậy đi thôi"
Điểm đến là Mỹ, đất nước tự do. Khi đặt chân đến nơi đây, cậu cảm thấy không có quá nhiều sự thay đổi. Không lạ lẫm, cũng không quen thuộc, đến đây chỉ vì một mục đích
"Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, tao bỏ mày lại một mình đấy!"
"A? Anh định đi đâu đấy??"
Khi cậu kịp nhận ra, Izana đã lẫn trong đám đông, cậu định đuổi theo thì lại bị người khác va phải, vội vàng đứng dậy xin lỗi người ta, nhưng đã quá quen với cảnh này khi sống ở đất Mỹ, điều đầu tiên cậu làm sau khi xin lỗi là kiểm tra túi áo. Quả nhiên, ví tiền trong túi áo cậu đã biến mất
"Này! Mau đứng lại!"
Tên vừa xô ngã cậu giật mình, nghĩ rằng đã bị phát hiện, tên đó nhanh chóng lẩn vào đám đông để trốn thoát, Chifuyu bứt tốc đuổi theo, vừa đuổi vừa hét mong những người xung quanh giữ hắn lại
Khi cậu lách ra được khỏi đám đông, thì điều cậu thấy là một người nào đó đang giữ chặt lấy tay tên móc túi kia bẻ ngược ra sau và ép hắn quỳ xuống đất, tên móc túi liên tục kêu la vì bị đau
"Đau!! Đau quá!! Tôi xin lỗi!!"
"Mày biết đau hả? Tao lại tưởng mày không biết đau cơ, trả ví tiền lại nhanh!"
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả lại mà"
Nhận lại được ví tiền của mình, người kia cũng thả tên móc túi, hắn vắt chân lên cổ mà chạy thoát. Chifuyu định cảm ơn vị người lạ tốt bụng kia, nhưng khi người đó quay mặt lại, khuôn miệng cậu ngay lập tức cứng đờ lại. Người đối diện cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu
"Chifuyu?"
"Baji-san!?"
Không biết lúc đó gã đã nghĩ gì về cậu, chỉ thấy gã tặc lưỡi mà chửi một câu rồi lợi dụng lúc cậu còn ngây ra đó, gã nhanh chóng quay người chạy đi. Chifuyu chỉ định thần lại khi gã đã chạy xa cậu lắm rồi
"Baji-san!! Anh mau đứng lại!"
Baji vẫn cứ cắm đầu chạy
"Khoan! Làm ơn dừng lại, nhìn em một lần đi Baji-san!!"
Dù cậu có gào thét đến đâu, gã vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy hết sức chỉ để thoát khỏi cậu. Đột nhiên gã rẽ hướng vào một con hẻm làm cậu không phản ứng kịp, đến khi cậu chạy vào, gã đã biến mất. Khỏi phải nói, Chifuyu tuyệt vọng đến mức nào. Lạc Izana, bắt gặp Baji trong hoàn cảnh éo le rồi cuối cùng lại mất dấu.
"Thật là... Làm sao bây giờ..."
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cậu chỉ có duy nhất căn biệt thự to đoành giữa phố. Hơn hết, điều khiến cậu chú ý lại là người bước ra từ căn biệt thự đó
"Kazutora?"
Kazutora cũng nhận ra sự tồn tại của cậu, khác với Baji, hắn chỉ mỉm cười khi nhìn thấy cậu
"Đến được tận đây rồi sao, Chifuyu"
"Đến được tận đây? Anh nói cái quái gì vậy? Anh biết trước em sẽ đến? "
"Nếu em nghĩ thế"
"Anh bị điên à!? Biết tôi cực khổ như nào không hả? Bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp thì hai người lại chọn cách rời đi. Hai người định làm gì!??"
Chifuyu kích động lao đến nắm lấy cổ áo hắn mà hét
Đối diện với vẻ mặt phẫn nộ đó, Kazutora chỉ bình thản đáp
"Muốn gặp Baji không? Tên ngốc đó ở trong nhà"
Bước chân vào căn biệt thự rộng lớn, Chifuyu không quan tâm kiến trúc đẹp đến đâu, điều cậu quan tâm đầu tiên chính là Baji. Không ngần ngại mà xông thẳng về hướng phòng của Baji theo hướng Kazutora chỉ
Cửa phòng của gã im lìm, nhưng Chifuyu biết rõ gã đang ở trong đó. Cậu gõ cửa
"Baji-san! Em biết anh đang ở trong đó, mở cửa ra đi!"
Một lần, hai lần, ba lần
Không hồi đáp
Không bỏ cuộc, cậu kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa
"Đừng có gõ nữa, cậu ta không chui ra đâu"
Kazutora từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cậu, trên tay gã là một bịch bánh
"Ăn đi, Mỹ khác múi giờ Nhật, nên giờ trời tối rồi. Ăn tạm cái gì đi, tí tôi sẽ gọi em xuống ăn cơm"
Hắn đặt gói bánh xuống bên cạnh cậu rồi lại bỏ đi
2 tiếng trôi qua
Baji tuỵêt nhiên không hề đặt chân ra khỏi cửa phòng, gã muốn cự tuyệt cậu tới cùng sao?
Tính của Chifuyu là gì có lẽ gã đã quên rồi
"Bản tính cố chấp của em vẫn còn bao năm nhỉ? Dai đấy, dù nó không mở cửa vẫn chấp nhận ngồi đấy cả đời sao?"
"Em sẽ ngồi ở đây đến khi nào Baji-san chịu ra mở cửa nói chuyện ra nhẽ với em"
"Không định ăn?"
"Không!"
"Được rồi, tùy em vậy"
Miệng nói là vậy, một lúc sau hắn lại quay lại với một khay cơm đầy đủ thức ăn, tiến lại gần rồi đặt xuống bên cậu mà giục
"Ăn đi, không ăn bánh ít nhất hãy ăn cơm"
"Vậy còn của Baji-san?"
"Nó không mở cửa phòng thì sao tôi đưa cơm? Nên tốt nhất là em nên ăn đi, nó tự lo phần của nó"
Trước khi rời đi, hắn vẫn không quên nhắc
"À, phòng của em ở phía bên trái cầu thang nhé, cứ ngủ ở đó đi, dù sao cũng là phòng dành cho khách nghỉ qua đêm"
Khi Kazutora quay lại vào lúc 12 giờ đêm, khay cơm vẫn còn đó, còn Chifuyu thì do quá mệt đã ngủ gục mất, vừa hay Baji cũng bước ra khỏi phòng
"Chịu chui ra rồi hả? Đói ăn chứ gì"
"Ngoài đói thì mày nghĩ còn lý do khác để tao chui ra không?"
Hắn nhún vai, dĩ nhiên câu trả lời là không
"Tự xuống hâm nóng đồ ăn mà ăn, còn Chifuyu tính sao đây?"
Baji quay đi, gã chỉ lạnh lùng đáp
"Mày tự lo đi"
Vì thế, Kazutora không còn cách nào khác phải tự bế Chifuyu về phòng
Khi Chifuyu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải cánh cửa phòng Baji mà là một căn phòng lạ lẫm, chắc chắn là cậu đã được ai đó đưa về căn phòng này
Nhưng còn Baji? Baji-san đâu rồi??
Cậu vội vã tốc chăn ra mà hối hả lao ra khỏi phòng
"Lại chạy đến phòng Baji sao?"
"Đừng hỏi nữa, anh biết rõ mục đích của em mà"
Tình trạng này kéo dài suốt 4 ngày, Chifuyu không ăn uống suốt 4 ngày, thể lực cậu đã cạn kiệt thấy rõ khi sang ngày thứ 5. Khi Kazutora phát hiện, cậu đã ngất xỉu
"Chifuyu!? Này!!"
Nghe tiếng Kazutora hốt hoảng ở bên ngòai, Baji theo bản năng mở cửa ra chạy ra bên ngoài, đã thấy Chifuyu đang bất tỉnh nằm trong vòng tay của Kazutora, sắc mặt tái nhợt hẳn đi
----
Lại một lần nữa đối diện với trần nhà trắng xóa và mùi thuốc nồng nặc, không quá khó để Chifuyu nhận ra mình đang ở bệnh viện, cậu mở mắt nhìn xung quang, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ để Chifuyu nhìn ra có người đang ngồi bên cạnh giường bệnh mình
"Tỉnh rồi à?"
"Baji... san?"
"Nằm im đấy, tao đi gọi bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe cho mày"
"Không cần đâu, ở lại nói chuyện với em đi"
Lạ thay Baji lại nghe lời, gã từ tốn quay lại ghế ngồi, chưa đợi cậu mở miệng, gã đã nói
"Đừng hỏi gì tao, tao biết câu hỏi của mày là gì"
"Vậy thì tại sao?" Chifuyu điềm tĩnh hỏi
"Tất cả là vì mày! Ở bên cạnh tao chỉ khiến mày đau khổ thêm, tao không muốn chuyện đó diễn ra thêm lần nữa"
Càng nói, kí ức về những Chifuyu thập tử nhất sinh lại hiện lên, khiến Baji ôm chặt lấy đầu
"Tao sợ, sợ cảnh đó..."
Một hơi ấm bao quanh gã, Chifuyu trực tiếp ôm chặt lấy gã, cậu thủ thỉ
"Thế này là đủ rồi Baji-san, em không cần gì nữa đâu"
Đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, Kazutora chỉ im lặng nhìn hai con người kia rồi lặng lẽ rời khỏi đó, hắn đi ra sau bệnh viện, nơi có hẳn một khu vườn dành cho các bệnh nhân đi dạo
Lẳng lặng rút một điếu thuốc ra, châm lửa và hút, làn khói xám phả vào trong không khí, hắn còn đang mải trầm tư thì đột nhiên một thứ gì khẽ cọ vào chân hắn, đưa mắt nhìn xuống, hắn ngạc nhiên
Một cục đen xì
"Peke J?"
Gì đây? Chifuyu xách cả Peke J sang Mỹ à?
Hắn chầm chậm bế con mèo lên, còn chưa kịp làm gì thì giọng nói của Chifuyu từ phía xa cất lên, cậu đang gọi hắn
Kazutora quay đầu về phía giọng nói, Chifuyu đang đứng đó, đằng sau còn có Baji. Cậu chỉ mỉm cười mà gọi hắn
"Kazutora, lại đây nào"
Không do dự, hắn lao ngay về cậu và ôm chặt lấy, Baji nhích sang bên cạnh cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi cũng ôm chầm lấy hai tên ngốc này
Khi ôm họ, Chifuyu đã nghe được hai giọng nói bên tai mình
"Mừng em về nhà, Chifuyu..."
Và lần này cậu khóc, nhưng không phải vì những bất hạnh hay đau khổ, mà cậu khóc vì hạnh phúc
"Em về rồi đây"
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro