| 60 |
Tại một quán bar xa hoa, một người đàn ông với tâm trạng căng thẳng đi vào, ông đi lại gần quầy rượu mà hỏi phòng vip ở hướng nào, nhận được câu trả lời thì rời đi ngay lập tức
Ông ta tiến thẳng đến căn phòng mà mình đã hỏi, đứng trước cánh cửa đen, ông khẽ nuốt nước bọt "ực" một tiếng, tay run run đưa ra đẩy cửa
Không gian bên trong không khác bên ngoài là bao, vẫn là sự ầm ĩ cùng với những cô gái nóng bỏng vẫn đang nhảy nhót
À, nói thẳng ra là mấy con điếm chứ nhỉ?
Mà, thứ ông ta quan tâm hiện tại không phải họ, mà là người đang ngồi ngay giữa, với mái tóc trắng nổi bật, người nọ thấy đối phương thì lên tiếng
"Ồ, đến sớm nhỉ, ngài chính trị gia?"
Phải, người vừa đến này là một chính trị gia, và ông ta sắp tới sẽ có một cuộc tranh cử tổng thống, số phiếu bầu cho ông ta gần như vượt trội hơn hẳn các ứng cử viên khác, những tưởng cơ hội chiến thắng gần như đã nắm chắc trong tay, bằng chứng ông ta hối lộ lại bị lộ ra cho người khác, mà người nắm giữ những bằng chứng này lại là thành viên thuộc tổ chức tội phạm Phạm Thiên
Chính trị gia Saito
Nếu chuyện này lộ ra cho cả người dân biết, ông ta sẽ không thể thuận lợi bước lên vị trí thủ tướng, thậm chí còn có thể phải ngồi tù
Cắn răng cố nặn ra một nụ cười méo mó, ngài Saito đan hai tay vào nhau mà xoa xoa nó, gượng gạo nói cười nói với thủ lĩnh của họ - Mikey
"Cậu Sano, có thể giảm xuống bớt được không?"
Mikey đang nằm dài trên ghế mà ăn mấy miếng nho, nghe thấy lời đề nghị thì hành động dừng lại vài giây, cậu đưa mắt liếc ông ta một cái, chỉ thấy ông ta nhận được ánh nhìn thì giật mình mà bối rối
Mikey không trả lời, cậu tiếp tục với thêm một chùm nho mà bỏ vào miệng, ngài Saito sốt ruột nhưng không thể làm được gì
"Hửm? Nhiều quá à?"
"À vâng, thì... "
"Còn chưa bằng một nửa số tiền ông hối lộ mà?" Mikey ngồi dậy, chống cằm mà nhếch mép cười ông ta
Bị phát giác, ông ta chột dạ, lúng túng tìm cách giải thích, nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng, Mikey đã chặn họng ông ta
Cậu lại lười biếng nằm dài ra trên ghế, lời nói đanh thép giống như cái đinh sắt cắm thẳng vào người ông ta
"Không cần biết, mau đưa tiền đây, hoặc tôi cho ông xuống đất nằm!"
Biết không thể xin được, ông ta đành ngậm ngùi định mở vali ra thì bất chợt Mikey xuất hiện ngay trước mặt mà chặn ông ta lại
Ông Saito ngơ ngác nhìn Mikey, chỉ thấy cậu đưa tay lên ra dấu kêu ông ta im lặng, thì ra, có một tên thuộc hạ đã tông cửa xông vào, nhìn vẻ mặt thở hổn hển thế này... chắc là có chuyện xảy ra rồi
"B-boss! Nguy rồi, cảnh sát đã đến bao vây hết chỗ này!!"
Ông Saito hoảng sợ thấy rõ, nhưng Mikey đứng đó lại bình thản, cậu quay đầu lại định ra hiệu cho Sanzu đứng sau mình làm gì, lại bất chợt nhận một viên đạn sượt qua mặt
Mikey bất ngờ đưa tay lên chạm lên miệng vết thương đang chảy chút máu nhỏ giọt trên mặt, cậu quay ra nhìn người ngoài cửa, đã thấy Naoto đang cầm súng chĩa thẳng vào cậu, ngoài ra còn một người nữa, một người khiến cậu ngạc nhiên hơn bao giờ hết
"Ken-chin...?"
---------
Chifuyu nhổ máu ra khỏi miệng, đưa tay lên quệt nó đi rồi đưa ánh mắt đầy căm phẫn lên nhìn người trước mắt, chỉ thấy hắn cười đầy ẩn ý
"Mày không ngăn được tao đâu, Chifuyu"
Nghiến răng lại, Chifuyu ngước mặt lên hỏi
"Mày biết từ bao giờ!?"
"Chiêu trò trẻ con của mày làm sao qua mắt được tao"
Điện thoại của James lại rung lên, hắn đưa mắt liếc nhìn, lại nhíu mày rồi cất điện thoại
"Chà... Mikey đang gặp bất lợi rồi..."
"... Là do mày nhỉ?"
Chifuyu chỉ nhếch mép cười
"Mày còn ranh ma hơn cả một thằng tao từng đối đầu đấy, James ạ"
Mải đối chất với hắn, Chifuyu không chú ý đến đằng sau, Ran ở đằng sau xuất hiện giơ cây baton nhằm thẳng vào đầu em mà vung mạnh tay
Nhận thức được nguy hiểm, Chifuyu quay đầu lại, đã có một lực tay mạnh kéo em sang một bên, ngay sau đó là một hình bóng lao tới nắm chặt lấy baton của Ran
Chifuyu quay sang nhìn người vừa kéo mình, là Kazutora, vậy thì nguời vừa đỡ cú vừa nãy chắc chắn là Baji rồi
Chifuyu còn chưa kịp mừng, James đứng đằng xa đã cầm sẵn khẩu súng trên tay nhằm thẳng về hướng họ
Chifuyu còn chưa định hình chuyện gì đang diễn ra, Takemichi lại đột ngột lao ra khỏi chỗ nấp từ trước mà đẩy ngã James xuống đất, khẩu súng cũng vì thế mà văng ra xa
"Mọi người...?"
"Nhanh đi Chifuyu!! Tao không giữ được lâu đâu!"
Vừa dứt lời, James đã vùng ra khỏi tay Takemichi mà bỏ chạy, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi thề " chết tiệt "
Chifuyu không chậm vội vàng đuổi theo, em không quên nhặt lấy khẩu súng mà James đánh rơi khi nãy
Khi Chifuyu đã đi khỏi, Takemichi đứng dậy, Baji với Kazutora đưa tay ra sau gáy rồi bẻ cổ vài cái nhìn Ran với Rindou vẫn đang vênh mặt nhìn họ
"Vậy hai đứa mày là gián điệp thật à?"
Baji từ tốn buộc tóc, khuôn miệng hờ hững đáp lại
"Thì sao?"
"Vậy thì... Đánh ra một trận ra trò nào!"
Cả hai cười một tiếng, dường như rất thỏa mãn với trận chiến này, trước khi lâm trận, Kazutora vẫn không quên đằng sau mình có Takemichi, hắn hét
"Takemichi! Đi hỗ trợ Chifuyu đi, ở đây bọn tao lo"
Takemichi gật đầu đuổi theo, nhưng khi chạy đi thì lại nhận ra
Thôi chết, lạc mất cả hai người rồi...
Còn về phía Chifuyu, em vẫn cứ mải miết mà chạy theo James lên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, hắn chạy lên đến nơi thì dừng lại, Chifuyu cứ nghĩ hắn đã bỏ cuộc, nào ngờ James lại lẩm bẩm bắt đầu nói gì đó
"Mày thực sự đã quên tao, Chifuyu"
Gì vậy? Hắn nói gì thế?
"Tao vẫn còn nhớ rất rõ mày nói rằng mày thích ông ấy như nào, rồi thì nếu tao mà làm được ông ấy thì sẽ ngầu lắm"
"Dừng lại..."
"Tao với mày từng ngồi với nhau rồi trò chuyện vui vẻ mà..."
"Dừng lại đi..."
"Tại sao vậy? Tại sao mày lại chống lại tao? Tại sao lại vứt bỏ tao hả!?"
"Tao bảo mày dừng lại!!!"
Chifuyu hét lớn, James cũng dừng lại, vì vẻ mặt của Chifuyu hiện giờ thực sự khiến hắn rất vui
Một Chifuyu với khuôn mặt đẫm nước mắt
"Làm ơn... Dừng lại đi, Ryo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro