Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 42 |

Cả đám sau khi nghe tin liền hóa đá, rồi chạy hết tốc lực về bệnh viện. Riêng Hina được Draken chở, vừa chạy đến nơi, Baji đã có ý muốn làm loạn rồi.

"Chifuyu!!!"

"Đến rồi sao?"

Tiếng của Shinjima vừa cất lên, Baji đã xông đến định động thủ với chị mình, Shinjima chỉ bình thản gọi Draken

"Ken!"

Ngay lập tức, Draken nắm cổ áo Baji không cho gã làm loạn, Mikey hiểu ý cũng chạy đến ngăn lại. Kazutora có vẻ đỡ hơn, bởi hắn chỉ đứng trước cửa phòng phẫu thuật của Chifuyu mà lảm nhảm gì đó. Shinjima nhìn thằng em của mình như đang muốn cắn người, chỉ có thể thở dài rồi nói

"Đừng có làm loạn nữa. Chả phải tao nói rồi sao? Chifuyu chết rồi! Mày còn định cố chấp cái gì!?"

Baji không tin, vẫn còn vùng vẫy, còn Kazutora... hắn vẫn đứng yên đó và lảm nhảm. Hina sau khi nghe tin Chifuyu đã chết, cô hoảng loạn, run rẩy hỏi Shinjima

"Tại...tại sao lại"

"Đây là cái giá phải trả thôi"

Lại một lần nữa, Shinjima thản nhiên đáp một câu mà theo cô thấy rằng - nó vốn dĩ là điều tất nhiên

"Chị nói cái quái gì thế!!!???"

Shinji chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng lườm Baji rồi giải thích

"Cái gì mà chả có cái giá của nó. Chifuyu chỉ đơn giản là đổi mạng cho Ema thôi"

Mikey cùng Draken mở to mắt khi nghe Shinjima nói, liền thả Baji rồi chạy đến giữ vai cô mà lắc

"Chị nói cái gì!!??? Đền mạng cho Ema là sao!!?? Vốn dĩ người chết phải là Ema sao!!??"

"Chóng mặt!! Chóng mặt tao!!!!"

Sau một hồi vật lộn với đám nhóc này, Shinjima cuối cùng cũng được tha. Được thả và đám kia cũng chịu ngồi yên, cô chỉ vỗ trán rồi bắt đầu giải thích

"Chị mày đã nói rồi, cái gì cũng có cái giá của nó. Như chị được trao năng lực nhìn thấy sợi dây và có thể cắt nó, thì đổi lại chị sẽ không thể tìm thấy định mệnh của mình."

"Sợi dây gì cơ???" Cả đám ngơ ngác nhìn Shinjima mà hỏi, chỉ trừ Baji và Kazutora không thắc mắc gì. Kazutora thở hắt ra một hơi rồi nói ngắn gọn một câu để giải thích

"Shinji-san có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ của mỗi người"

Cả bọn há hốc miệng kinh ngạc, Shinjima chỉ nhún vai rồi lại tiếp tục

"Chifuyu cũng thế. Nhóc đó phải trả giá vì can thiệp vào số phận của Ema-chan. Ngay từ đầu cô bé đã được định sẵn là sẽ chết, Chifuyu biết điều đó nên ngăn được cái chết của cô bé, đổi lại Chifuyu phải chết thay."

"Nhưng chẳng phải Chifuyu từng sống sao!!?" Takemichi thắc mắc hỏi lại Shinjima về cái ngày xảy ra trận Huyết chiến Halloween, chỉ thấy cô đứng im, rồi đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó

"May mắn... chăng?"

Baji sôi máu nắm chặt tay, không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã muốn đấm chị mình đến thế này, nhưng giọng nói của mẹ Chifuyu đã phá tan cái ý định của gã lại

Nhìn thấy bà, cả đám vội vàng cúi người rồi lễ phép chào, theo sau bà là Ema chạy đến. Nối tiếp hành động lần trước, cả hai anh em nhà Sano lại quỳ dập đầu xuống xin lỗi bà Matsuno, nhưng lần này thành khẩn hơn, kèm theo Takemichi cũng quỳ xuống xin lỗi bà

"Con... thật sự xin lỗi cô...." Giọng Ema gần như vỡ ra, cô bé hối hận, giờ thì Chifuyu đã chết, cô có cầu xin sự tha thứ đến từ bà cũng sẽ chẳng có cơ hội. Chifuyu chết rồi, xin lỗi thì bù đắp được gì cho bà ấy chứ?

Takemichi thậm chí còn dữ dội hơn, cậu ta gần như hét muốn vang khắp bệnh viện, mặt mũi thì tèm lem nước mắt trông rõ thảm

Nhưng bà Matsuno không làm gì cả, bà không trách mắng, không nói gì cả... Bà chỉ cười, một nụ cười đau buồn. Bà phớt lờ ba đứa nhóc đang quỳ dưới sàn, nhẹ nhàng đi đến đứng trước Baji và Kazutora đang cúi gầm mặt xuống đất. Dường như... hai người sợ đối mặt với bà. Bà mỉm cười rồi nắm lấy tay họ, mỗi người một bên, bà nghiêm giọng ra lệnh

"Ngẩng mặt lên, Keisuke, Kazutora"

Với mẹ của mình, hai người ngang bướng, nhưng với bà Matsuno, họ có ngang bướng thế nào vẫn nghe lời bà, nhưng lần này là ngoại lệ... Hắn và gã không bảo vệ được Chifuyu, tử thần mang em đi rồi, họ không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ em với bà rồi...

"Ta nói hai đứa ngẩng mặt lên, Keisuke! Kazutora!"

Một lần nữa, bà lại ra lệnh, giọng có phần đanh thép hơn, nhưng không có tác dụng, cả hai không có ý định ngẩng mặt lên nhìn bà... thậm chí còn quay mặt ra hướng khác. Shinjima đứng ngoài nhìn ngứa cả mắt, lòng thầm nghĩ người đứng đây không phải mẹ Chifuyu mà là mẹ của hai đứa nó thì bị vả cho nát mặt

Bà Matsuno thở dài bất lực, xem ra hai đứa nhóc cảm thấy tội lỗi nên không muốn nhìn mặt bà rồi, đành nói lời an ủi bọn nó vậy

"Ta không có trách hai đứa, cả hai không có lỗi gì cả..."

"...."

"Là do Chifuyu, thằng bé cũng thật là, toàn lo cho người khác, chẳng biết nghĩ gì cho bản thân mình hết"

"...."

"Ta đã từng trách Chifuyu do ngu ngốc, nhưng có vẻ ta sai rồi, thằng bé đã làm đúng, nhờ vậy mà cô bé đáng yêu này vẫn còn đứng đây" Bà quay sang Ema đang đứng lúng túng bên cạnh mình rồi bật cười

"Chifuyu tự chuốc lấy, không phải lỗi của ai trong mấy đứa cả. Ta... sẽ không trách bất cứ một ai, đó là mong muốn của thằng bé mà. Là bảo vệ người mình yêu quý"

Bà vừa dứt lời, cả đám bật khóc nức nở. Takemichi khóc thảm thiết nhất. Còn Baji và Kazutora, cả hai không khóc, nhưng vai họ run bần bật lên, muốn khóc, nhưng không muốn lộ vẻ yếu đuối ra trước mặt bà (mặc dù bà biết rồi)

"Keisuke, Kazutora... Vật Chifuyu giao lại, nhớ giữ kĩ nhé"

Biến cố vùng Kantou

Một trận chiến giữa băng đảng bất lương lớn nhất vùng Kanagawa - Yokohama Thiên Trúc và băng nhóm lớn nhất Tokyo - Tokyo Manji, bao gồm cả Valhalla với khoảng 500 người tham gia

Hạ màn với một kết cục bi thảm - 5 người bị bắt và 2 người chết...

5 người bị bắt là những người đứng đầu Thiên Trúc

Người chết bao gồm:

Kisaki Tetta

Và Matsuno Chifuyu

[...]

Kazutora ngồi trên sân thượng, ngay trên lan can, mắt đờ đẫn đưa mắt nhìn dòng xe cộ chạy tấp nập ở dưới, miệng lẩm bẩm tên Chifuyu, tay thì nắm chặt sợi dây chuyền hắn tặng em

"Nguy hiểm đấy"

Baji đột nhiên xuất hiện, tựa lưng vào tường nhìn Kazutora đứng trên lan can

"Chả sao cả..."

"Mày định nhảy xuống à?"

"...."

Kazutora quay ra sau cười đáp lại

"Chifuyu không chấp nhận đâu"

"Cũng phải..."

1 tháng sau

Takemichi đi dạo gần khu vực nhà Baji và Chifuyu thì vô tình bắt gặp Kazutora ở dưới sân cát, hắn đang cho lũ mèo ăn thì phải, nhưng lũ mèo liên tục kêu meo meo không thèm ăn. Kazutora thấy thế xoa đầu một con mèo trong số đó

"Nhớ Chifuyu đúng không? Chifuyu đến thì tụi mày mới chịu ăn nhỉ?"

Lũ mèo kêu meo meo như đáp lại lời của hắn, Kazutora vẫn xoa đầu một con mèo rồi lẩm bẩm

"Em ấy sẽ không đến nữa đâu..."

"Kazutora-kun!"

Takemichi cất tiếng gọi khiến hắn quay đầu, nhận ra là người quen, hắn chỉ quay lưng lại vuốt ve đám mèo. Takemichi không nói gì thêm, tay cầm hộp sữa dâu tiến đến ngồi xổm xuống bên cạnh hắn rồi giơ hộp sữa dâu ra

"Cái gì thế?" Hắn nhăn mày khó chịu rồi thắc mắc hỏi

"Sữa dâu... Chifuyu hay uống, cho mày đấy"

Nghe đến tên người thương, Kazutora giật ngay lấy hộp sữa dâu mà uống, vừa uống vừa đáp lại những câu hỏi của Takemichi

"Đám mèo này là sao vậy?"

"Mèo hoang... Chúng ở đây do Chifuyu đem về, toàn là mèo Chifuyu tìm được ở những hẻm tối hay bãi rác, đa số đều là mèo hoang, có những con thì bị bỏ rơi"

"Tại sao chúng ở đây?"

"Ở nhà tao với Chifuyu có Peke J rồi, dì không muốn nuôi thêm, riêng Baji thì mẹ nó không cho nuôi... nên bọn tao để tạm lũ mèo ở đây, thi thoảng xuống đem đồ ăn và chơi cùng bọn nó"

"Vậy sao... Nhắc mới nhớ, Baji-kun đâu rồi?"

Kazutora miệng ngậm ống hút cắm trong hộp sữa đã hút cạn, hất mặt về phía tòa nhà để trả lời rằng "Nó đang ở nhà ấy"

.

Baji nhìn chằm chằm vào tay mình đang giơ lên trần nhà. Sau cái chết của Chifuyu, sợi dây đứt, thay vào đó là sợi dây mới, mặc dù nó chưa nối với ai, nhưng điều đó khiến gã khó chịu. Không chỉ riêng gã, sợi dây của Kazutora cũng thế. Cứ nghĩ đến việc định mệnh của mình là người khác chứ không phải Chifuyu chỉ khiến gã bực mình thêm, giơ tay muốn giựt đứt sợi dây, nhưng không được... Baji không phải Shinjima, không chạm được vào sợi dây

"Mày làm trò gì thế?"

Kazutora mở cửa bước vào, mặt khó hiểu nhìn thằng bạn cứ nắm lấy không khí (?) mà giật. Thằng này bị điên à?

Baji thở hắt ra một hơi, cộc cằn đáp lại

"Tao muốn giựt đứt cái sợi tơ đang ở trên tay tao. Cứ nghĩ sau này tao sẽ gặp định mệnh mà không phải Chifuyu khiến tao khó chịu!!"

Kazutora im lặng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Baji lại rồi ngồi bệt xuống đất thở dài

"Nói thật ấy, cái vụ nhìn thấy sợi tơ, tao vẫn chưa tin đâu"

"Hả?"

"Thì đó, nó vô lý mà, vốn dĩ cũng chỉ là một truyền thuyết. Thế mà lần đầu tao nghe chuyện từ Shinjima tao cũng hơi sốc, không nghĩ là sợi tơ đó có thật... mà thậm chí lại còn có người nhìn thấy nó"

"...."

"Tao ấy, thực sự đã rất vui khi biết sợi tơ của tao nối với Chifuyu, nhưng cũng đã hụt hẫng khi nghe được rằng em ấy đã từng cắt sợi dây giữa tao với em ấy chỉ để chọn mày"

"...."

"Sao ngày trước em cắt sợi dây giữa tôi và em đi?"

"Tora-chan buồn à?"

"Dĩ nhiên là buồn rồi, định mệnh giữa tôi và em được sắp đặt rõ như thế mà em lại cắt đi chỉ để chọn Baji...."

"Nhưng giờ nó nối lại rồi còn gì? Em với anh đang là người yêu rồi mà? Tora-chan buồn nữa à? Đi chơi với em đi! Baji-san hay Kazutora đều quan trọng với em hết"

Dòng ký ức chạy ngang qua não bộ của Kazutora, Baji cũng thế, cũng bắt đầu nhớ lại những ký ức về Chifuyu

"Baji-san! Sau này anh định mở cửa hàng thú cưng sao?"

"Ờ, tao sẽ được chăm sóc lũ nhóc này"

"Vậy thì sau này em sẽ mở cửa hàng cùng anh!"

"Mày bị ngốc hả? Chả phải ước mơ của mày là làm phi công sao?"

"Nhưng thế thì sao em ở bên cạnh Baji-san được!?"

"Baji!" Kazutora cất tiếng gọi đánh tan suy nghĩ của gã

"Hử?"

"Quyết định rồi... Giải tán Valhalla thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro