Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 37 |

Takemichi im lặng nhìn qua tấm kính, nơi cộng sự của cậu nằm đó. Siết chặt tay lại tự nhủ rằng, nếu không phải cậu ta nói cho Chifuyu biết, nếu không phải cậu ta lôi kéo Chifuyu vào chuyện này, thì Chifuyu đã không nằm đó, nhưng cũng nhờ em... mà Ema vẫn còn sống. Nghiến răng đầy phẫn nộ lẩm bẩm một cái tên mang đầy hận thù

"Cứ chờ đấy, Kisaki! Tao sẽ đánh bại mày!"

Trước khi đi, cậu ta không quên cầu nguyện cho Chifuyu


"Mikey-kun..."

Takemichi trầm giọng lên tiếng hỏi Mikey đang đứng trên sân thượng của bệnh viện, đưa đôi mắt của mình xa xăm đi đâu đó

"Biết thế này là khiếm nhã nhưng... Hôm nay là ngày quyết chiến với Thiên Trúc... Nếu không có hiệu lệnh từ mày, mọi người sẽ không hành động..."

"...."

Mikey vẫn tuyệt nhiên im lặng, Takemichi cố gắng nói mong nhận được hồi đáp từ Mikey, bởi cậu ta biết... Mikey có thể ngăn được Izana, Touman hiện giờ thiếu hụt về quân số rất lớn, hợp tác với Valhalla... nhưng với tình trạng của Baji và Kazutora bây giờ, đánh nhau là điều không thể. Người làm được chuyện này, chỉ có thể là Mikey!

"Mikey-kun... Chuyện tấn công Ema là do Kisaki.... "

"..."

"Dù chỉ có một mình thì tao vẫn sẽ chiến đấu với Thiên Trúc..."

Nói lời cuối, cúi đầu trước vị tổng trưởng đáng kính, Takemichi quay lưng đi thì Mikey lên tiếng

"Đủ rồi... Takemichi"

"Hả?"

"Tao nói là đủ rồi!" Mikey quay mặt lại, sự vô hồn bao trùm lấy đôi mắt, nhảy khỏi chỗ đứng lúc đầu, Mikey tiến lại gần Takemichi, vừa đi vừa nói

"Đủ rồi đấy... mày không thấy hậu quả sao? Mọi người liên lụy đủ rồi! Ema vì dính vào chuyện này mà bị tấn công! Chifuyu giờ thì nằm nguy kịch trong phòng bệnh! Mày còn nghĩ đến chuyện thắng thua sao!!??" Mikey mất bình tĩnh hét vào mặt Takemichi, giọng đầy chua xót

"Ha... Pa vì hận thù mà vào trại, Kazutora vì giết anh tao cũng vào trại, Peyan vì hận thù cấu kết với lũ Moebius đâm Ken-chin, huyết chiến thì Baji phản bội, nhưng sự thật lại là thâm nhập vào đó để tìm kiếm sự thật... kết quả Chifuyu bị đâm nhập viện, giờ thì sao? Vì bảo vệ em gái tao, Chifuyu lại phải nằm ở cái nơi đó!! Touman lập ra để làm cái quái gì chứ!? Tao chả bảo vệ được ai cả... "

Nhìn Mikey đang tự dằn vặt, Takemichi run run nắm chặt tay lại, thốt lên một câu khiến Mikey dừng lại hành động của mình

"Tao... không muốn phí sự hi sinh của Chifuyu..."

"..."

"Mikey-kun! Tao không cần biết mày suy nghĩ như nào, cảm nhận ra sao hay hành động thế nào. Nhưng Chifuyu... tất cả những trận chiến trước giờ, tao không làm gì to lớn cả! Đều nhờ công của Chifuyu! Thế nên... trận chiến này, Chifuyu đã lao mình ra bảo vệ Ema-chan, nghĩa là cậu ấy đã xong nhiệm vụ... mọi chuyện còn lại, tao sẽ làm!"

Mikey im lặng nhìn Takemichi thốt lên đầy quyết tâm, đôi mắt hiện lên tia dao động, nhưng rồi vẫn trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cậu ta đang rời đi

Không biết từ khi nào, Draken nấp sau bức tường đi ra, cười nhẹ nhìn người trước mặt

"Giống người đó nhỉ?"

"Ken-chin!?"

"Hử? Tao làm sao à?"

"Nãy giờ mày nghe lén à?"

"Nghe lén cái mả cha mày! Tự nhiên mày chạy lên sân thượng nên tao đi theo để trông chừng thôi!"

Mikey ngơ ngác một hồi, nghe được câu trả lời liền cười hì một tiếng rồi chạy tới đu cổ Draken

"Quả nhiên Ken-chin vẫn tốt nhất!"

"Này!! Làm trò gì đấy hả!!?? Xuống! Gãy cổ tao bây giờ!!"

---------------

Hina run rẩy nhìn vào trong, không ngờ rằng người nằm đó lại là Chifuyu, cũng không ngờ rằng cô bạn mình bị tấn công. Ema đi đến bên cạnh, trầm tư một hồi rồi nói

"Là tại tớ..."

Hina ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn cô bạn, khó hiểu

"Là lỗi tại tớ... nếu như không phải do bảo vệ một đứa vô dụng như tớ... thì anh Chifuyu... anh Chifuyu..." Nói đến đây, cô bụm miệng lại, ngăn không cho mình nói thêm câu nào nữa, giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt

Hina vội vàng lao đến ôm lấy bạn, liên tục nói những lời an ủi, động viên tinh thần Ema, mặc dù mình cũng chẳng khá bao nhiêu. Hai đứa còn đang ôm nhau tự an ủi, một bàn tay đặt lên vai của Hina, giật mình quay lại, cả hai thở phào khi người vừa rồi là mẹ Chifuyu

"Cô... có chuyện gì sao ạ?"

Bà mỉm cười lắc đầu, miệng trấn an hai cô gái nhỏ rồi cất tiếng hỏi

"Hai đứa biết Keisuke với Kazutora đâu không? Ta có chuyện cần nói với hai đứa nó"

"Hai anh ấy... vừa nãy đi lên trên sân thượng rồi ạ"

Gật đầu thay câu trả lời, bà quay lưng rời đi. Ema nhìn theo bóng lưng bà, lòng đầy ăn năn tội lỗi


[...]


Kazutora đứng gần trên thành tường trên sân thượng nơi không có lan can, thả hồn theo gió, mặc kệ tiếng xe đinh tai nhức óc ở dưới, hay tiếng gió thổi vù vù bên tai, hắn nhắm nghiền mắt cảm nhận mọi tiếng động hỗn loạn, Baji không quan tâm hắn làm gì, cũng không quan tâm hắn có ngã hay không, gã mặc kệ, đôi mắt nhìn về một nơi vô định, đột nhiên có tiếng gọi

"Keisuke... Kazutora..."

Cả hai đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói, thấy mẹ Chifuyu đứng đó, liền gạt phăng mấy suy nghĩ tiêu cực trong đầu, đi tới cúi đầu trước bà

"Bọn con xin lỗi vì hành động lúc nãy... về Chifuyu, bọn con-"

Lời nói đến họng thì trôi ngược lại với thứ trước mặt, sợi dây chuyền và chiếc nhẫn họ tặng Chifuyu, giờ đây đang ở trong tay mẹ của em, và bà trao lại nó cho họ

"Cái này..."

"Đồ hai đứa tặng Chifuyu, ta trao lại nó cho hai đứa"

Run rẩy cầm lấy thứ đồ của mình, cả hai khó khăn cất tiếng nói hỏi bà

"Vậy còn Chifuyu ạ? Chifuyu... em ấy..."

"Thằng bé ổn..."

Mắt cả hai hiện lên tia sáng, hỏi lại một câu nữa để chắc chắn

"T-Thật sao ạ?"

Bà mỉm cười gật đầu hai đứa trẻ, rồi tiếp tục nói

"Ta biết hai đứa hiện giờ đang cảm thấy thế nào, nó đau khổ ra sao... bởi ba chúng ta đã từng trả qua cảm giác đó, khoảnh khắc bác sĩ nói Chifuyu ngưng thở. Hai đứa không biết đâu, lúc ta nghe được, trước mắt ta như tối sầm lại, hai tai như ù đặc, cảm tưởng thế giới kia chẳng có gì nghiệt ngã bằng tin tức ta vừa nghe được, bởi thằng bé là báu vật của ta... Nhưng rồi phép màu đến, thằng bé còn sống. Có một sự thật.. lúc biết tin 3 đứa yêu nhau, ta đã định làm hành động như ba cháu đấy, Keisuke"

"Ba cháu?" Baji ngơ ngác khi bà nhắc đến tên ba mình

"Phải... ta cũng định hành động như ba cháu nhưng chưa kịp làm, thì Chifuyu đã ngăn chặn cái ý định đó của ta rồi"

Bà bật cười nhớ về cái ngày bà quyết tâm định ngăn chặn chuyện tình của ba đứa nhỏ, thì đứa con trai mắt sáng rỡ liên tục kể về hai người yêu của mình, lúc đó bà nhận ra, chưa có gì đẹp hơn lúc này, khoảnh khắc con trai bà cười tươi hết mực có thể, rằng suốt bao năm trời sau khi bà ly hôn chồng, con trai mới cười thoải mái thế này

Tiếp tục

"Đừng để cảm xúc lấn át lí trí... Chifuyu đã làm đủ rồi, giờ đến lượt hai đứa ...."

Để tâm đến lời của bà, cả hai nhìn sợi dây chuyền và chiếc nhẫn trong tay, chạy dọc theo trí não là những lời của Chifuyu đã nói với họ

"Nhìn thẳng vào mắt em này Kazutora! Anh không được trốn tránh nữa!"

"Baji-san đừng có ôm mọi chuyện một mình được không? Có em bên cạnh sẵn sàng đồng hành cùng anh mà?"

Nắm chặt lấy đồ vật đó, cả hai cúi chào mẹ Chifuyu rồi chạy ra ngoài thì bắt gặp Mikey và Draken đang đứng sẵn đó

"Ra rồi sao? Tao có chuyện muốn nói với hai đứa mày đây"


-----------------------


"Phiền rồi đây... Sợi dây đứt những 2 lần như thế..."

"...thì làm sao mà sống được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro