Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟽

" má nó thằng khốn vô trách nhiệm, mày cút khỏi đây cho tao "

son siwoo nổi điên mà đá vào người jeong jihoon, không có park jaehyuk ở đây nên không ai can, nhưng cũng chẳng ai muốn can đâu

choi hyeonjoon ngồi đơ người nhìn vào đèn cấp cứu vẫn đang sáng, han wangho thì nhìn chằm chằm vào điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờ trên mạng xã hội chủ đề nóng chính là kim suhwan, lướt tới đâu cũng toàn thấy bài về em, chẳng có bài nào là hay ho cả, tất cả đều rất tệ

cái gì mà cướp người yêu, cái gì mà không biết xấu hổ còn dám vác cái thai đến tìm cô gái kia, những bình luận đọc thôi cũng thấy đau lòng, bao nhiêu chỉ trích đều hướng về phía kim suhwan, họ ra vẻ tiếc thương cho mối tình của jeong jihoon

quản lí chạy đến thì thấy jeong Jihoon cứng nhắc quỳ dưới sàn mặc cho son siwoo có đá có đấm, mắt hắn chỉ hướng về cánh cửa phòng cấp cứu

" ngay từ ban đầu mày nên cút xa em tao ra, tao quá hiểu mày mà jeong jihoon, bọn tao quá hiểu mày! "

son siwoo nhịn không được mà rống lên, nước mắt mồ hôi nhễ nhại khiến anh trông tơi tả suýt nhận không ra, quản lí phải dùng hết sức lôi kéo son siwoo ra vì y tá nhắc nhở giữ im lặng

jeong jihoon chẳng nghe thấy gì, cứ im lặng mà quỳ như thế, chỉ vì lỗi lầm của hắn mà khiến cả em và con đều gặp nguy hiểm, những gì hắn hứa đều không làm được, jeong jihoon nhìn xuống chiếc vòng được đeo gọn trên cổ tay hắn, đây là do chính tay kim suhwan mua dụng cụ về làm, hắn một cái, em một cái, và cả đứa con của hai nữa

đêm đó jeong jihoon không nên vì một phút bốc đồng mà uống quá mức, hắn không nên tạo cho người ta cơ hội gài hắn vào cái bẫy hoàn hảo như thế, giờ đây kim suhwan bị jeong jihoon hủy hoại cả cuộc đời rồi

không lâu sau gia đình của kim suhwan đến, mẹ em đau lòng đến mức đứng không vững, bà chỉ biết dựa vào tường mà khóc, đứa con trai mình yêu thương nuông chiều, bây giờ bị xã hội khinh rẻ như thế, kim suhwan của bà không phải loại người như thế

han wangho nhìn khung cảnh hỗn loạn mà thở dài, đứa nhỏ là mạng sống của kim suhwan, anh biết chắc rằng em sẽ không thể sống nếu như bé con không còn, lúc này chỉ biết cầu mong cho cả hai đều an toàn mà thôi

một lúc lâu sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ cùng y tá lau mồ hôi trên trán bước ra, chưa kịp lên tiếng đã bị jeong jihoon tóm lấy rồi run giọng hỏi

" suhwan...suhwan làm sao rồi? "

vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai jeong jihoon rồi bình tĩnh nói

" cậu ấy và đứa bé không sao, lần này chỉ là dọa sảy mà thôi nhưng vẫn phải cẩn thận hơn, nếu còn lần sau thì không may mắn như vậy đâu "

jeong jihoon thở nhẹ ra, hắn lùi lại vài bước ngồi xuống ghế rồi ôm đầu mình, lần này ông trời vẫn còn thương hắn, không cướp đi gia đình nhỏ của hắn rồi

sau khi kim suhwan được đẩy vào phòng bệnh đặc biệt thì mọi người cũng không ở lại lâu nữa, mẹ em ngồi một chút cũng được đưa về nghỉ ngơi, sau cùng chỉ còn lại jeong jihoon là ngồi lì ở trong phòng mà thôi, hắn nắm chặt lấy tay em rồi ân cần hôn lên, nhìn xuống vùng bụng to tròn liền không nhịn được mà rơi nước mắt, lần đầu tiên trong đời jeong jihoon biết rơi nước mắt vì sợ mất ai đó, giờ phút này hắn nhận ra kim suhwan và bé con ở trong lòng hắn có bao nhiêu sức nặng

" bố xin lỗi con nhé, bố có lỗi với ba và con...bố sai rồi "

suốt cả đêm jeong jihoon không chợp mắt được bao nhiêu cả, cứ hay chập chờn tỉnh giấc rồi lại ngồi nói chuyện với bé con, tay hắn xoa xoa lấy bụng em vỗ về

công ty cũng đã lên thông báo chính thức về việc kim suhwan sẽ tạm thời ngừng thi đấu, vị trí adc của gen.g đành phải để cho tuyển thủ dự bị lên đánh, cũng không còn cách nào khác nữa cả

kim suhwan hôn mê ba ngày, đến khi em tỉnh lại thì hành động đầu tiên chính là sờ bụng mình, thấy được bé con an toàn mới thôi hoảng sợ

son siwoo rất thường xuyên đến, mặc dù lúc nào đến cũng chạm mặt jeong jihoon nhưng anh không quan tâm tới hắn, xem hắn như người vô hình mà lướt qua, dạo gần đây bận rộn nên anh ít đến hơn rồi, vậy nên lúc kim suhwan tỉnh lại thì chỉ có mỗi jeong jihoon đang ngồi xoa bóp chân cho em thôi, hắn sợ em nằm lâu quá tay chân sẽ tê cứng nên ngày nào cũng chính tay hắn xoa bóp đều đặn

jeong jihoon không biết đối mặt với kim suhwan như thế nào mới phải, nhưng trước tiên em không đuổi thì hắn sẽ không đi đâu cả, hắn biết bây giờ có giải thích cũng chỉ là biện hộ cho sai lầm của mình, vậy nên jeong jihoon chọn âm thầm chăm sóc em mà không nói lời nào cả

kim suhwan cũng thế, tỉnh lại rồi thì em chỉ hướng ánh mắt vô hồn của mình nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm kia, em không chạm vào điện thoại hay bất cứ thứ gì bởi vì em biết hiện tại mọi thứ đều đang rất tệ, em cứ ngồi im trên giường bệnh như người câm, mà đúng thật...cổ họng em gặp chút vấn đề rồi

" thằng bé tỉnh lại mấy ngày rồi sao vẫn không thấy nó nói năng gì cả? rốt cuộc là làm sao? "

bác sĩ nhìn vào kết quả khám tổng quát vào sáng nay của kim suhwan rồi khẽ lắc đầu, hiện tại ông chỉ có thể chắc chắn một điều

" rất tiếc khi phải thông báo cho gia đình biết điều này, có thể sau này cậu ấy không thể nói được nữa, ly nước mà cậu ấy uống có hóa chất, một loại hóa chất thường dùng trong nông nghiệp gây kích ứng dây thanh quản, dù là liều lượng nhỏ không chết người được nhưng rất nguy hiểm, chúng tôi giữ lại được đứa bé đã là rất may mắn "

jeong jihoon đứng bên ngoài nghe mà choáng váng, hắn không tin nổi vào tai mình, cứ tưởng mấy ngày nay kim suhwan nhìn thấy hắn nên không muốn nói chuyện nhưng thật ra không phải...em chính là không thể nói được nữa, chỉ vì jeong jihoon mà bây giờ cuộc đời em tan nát, từ một tuyển thủ chuyên nghiệp trở thành một người câm

thậm chí jeong jihoon cũng không ngờ maki lại ra tay đến mức này, kim suhwan từ đầu đến cuối không làm gì sai, người sai là hắn cơ mà, jeong jihoon nhận ra bản thân đã quá vô tư với maki, hắn không đề phòng bất cứ hành động nào của cô ta, để rồi bây giờ mọi chuyện bị dồn đến đường cùng

đây hẳn là đã được sắp đặt trước, từ việc chọn quán cafe có không gian kín đáo, đặt hẹn một phòng riêng tư và không có camera hay bất cứ thiết bị theo dõi nào, bây giờ chẳng có một bằng chứng nào có thể buộc tội được cô ta cả

mẹ kim suhwan nghe xong liền suy sụp lặng người, gia đình em đau lòng chẳng ai nói với nhau lời nào nhưng một câu trách cứ chửi mắng jeong jihoon cũng không có, không phải họ thương tình gì cho hắn mà là họ không muốn kim suhwan nghe được sẽ buồn, vì em rất yêu jeong jihoon, luôn dành phần thiệt cho mình và muốn điều tốt đẹp đến với hắn, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có trách có đánh cũng không thay đổi được

đúng là ngu ngốc, chỉ vì một chữ " yêu " mà hi sinh luôn cả bản thân mình, có đáng không chứ? jeong jihoon đã phản bội em một cách ghê tởm nhưng khi tỉnh lại kim suhwan bình tĩnh đến đáng sợ, em không còn nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn thích nữa, thay vào đó chỉ còn là sự trống rỗng trong đôi mắt ấy

jeong jihoon nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, hắn muốn đến chất vấn maki nhưng lấy tư cách gì khi chính hắn cũng đã góp phần khiến kim suhwan thành ra thế này chứ

bố của kim suhwan muốn jeong jihoon ra tòa làm giấy ly hôn

" nếu đã không còn thương nó thì hãy trả nó về cho tôi, để tôi thương nó "

jeong jihoon bấm chặt móng tay vào da thịt, hắn không muốn ly hôn, cho dù kim suhwan có trở thành người câm đi chăng hắn cũng sẽ không rời đi, jeong jihoon muốn bù đắp cho em, muốn chăm sóc vợ và đứa con của hai người, hắn cảm thấy bao nhiêu ngông cuồng trước kia của mình đều tan biến cả rồi, bây giờ không còn một jeong jihoon chỉ biết bản thân mình nữa, không còn một jeong jihoon vô tâm trẻ con như trước kia nữa, hiện tại chính là đã trưởng thành hơn rất nhiều

jeong jihoon dùng giọng mềm mỏng như lời cầu xin

" con chưa bao giờ ngừng yêu suhwan, con biết con làm nhiều chuyện có lỗi với em ấy, nhưng bố ơi...con không thể ly hôn với suhwan được "

bố em chợt khựng người sau khi nghe xong, ông không muốn gượng ép nhưng con trai ông đã thành ra thế này rồi thì làm sao có thể tin tưởng giao cho jeong jihoon lần nữa đây

" cậu còn trẻ, còn sự nghiệp và tương lai, con đường của cậu còn dài, sau này có thể lấy vợ rồi sinh con- "

jeong jihoon nghe tới đây liền không nhịn được mà cắt ngang, hắn sẽ không từ bỏ kim suhwan

" con chỉ cần suhwan, xin bố đừng ép con "

jeong jihoon đứng lên rồi cúi đầu chào người trưởng bối lớn tuổi vẫn đang trầm ngâm, bây giờ đã đến giờ ăn trưa, hắn phải nhanh chóng quay về phòng bệnh chăm kim suhwan rồi còn lên công ty chuẩn bị tập luyện, bây giờ thời gian của jeong jihoon đều được sắp xếp rất rõ ràng và cẩn thận, hắn tranh thủ mọi lúc có thể để đến bệnh viện chăm em, sau khi thi đấu và cả sau khi luyện tập thì hầu hết thời gian còn lại đều chỉ ở cạnh kim suhwan

" xin phép bố, con quay về với suhwan "

𝚎𝚗𝚍

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro