
Năm
Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh mê man trở lại giấc mơ chục năm về trước . Hôm ấy cha mẹ cậu nói sẽ nhập hàng về bán , vì vốn ít nên chấp nhận đi xa để được giá hời , vậy mà không ngờ đây lại là lần cuối cùng cậu được gặp họ . Khi đến nhận xác người thân , nhiều dân chứng kiến nói rằng , chiếc xe Hongqi H5 bị lật lên , khói lửa cháy phía đầu , xác nằm trong xe bị đè bẹp , thịt nát xương tan , hai vợ chồng tử nạn tại chỗ . Thủ phạm là một nhóm thiếu niên ăn chơi thác loạn , phê pha quên lối về mới gây ra thiệt hại người và của lớn như ngày hôm ấy .
Cậu chìm trong giấc mơ hãi hùng đó . Trong làn sương mờ đục ngàu , cậu nhìn ra , cha mẹ mình cả người lấm lem vết máu , khóc lóc đến thảm thương .
- A Chiến ... cha mẹ đau quá , con nhất định phải ... phải báo thù cho cha mẹ !
- A Chiến hãy nhớ đây , bạn có thể là thù , thù thì mãi mãi không thể là bạn . Thay cha mẹ giết chết chúng !
Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt , cậu cảm giác đầu đau nhức không thôi , muốn tiến đến ôm lấy họ sau bao ngày trông ngóng , nhưng càng vươn tay , bóng dáng hai người ấy càng đi xa , rồi từ từ chìm vào làn sương mờ ảo , quyết không quay đầu .
Quản gia Mộ ngồi bên cạnh lấy khăn ấm lau qua tầng mồ hôi mỏng trên trán thiếu niên kia , thấy cậu cử động , ông ấn nút gọi bác sĩ đến .
- Hạ sốt rồi nhé ! Tí nữa cậu ấy tỉnh dùng bữa tối rồi bác lấy nước ấm pha thuốc uống để bổ sung máu , trông sắc mặt yếu ớt quá .
Quản gia nọ vươn tay nhận lấy liều thuốc bác sĩ Cố đem đến , đeo kính lão lại rồi chăm chỉ đọc từng dòng chữ ghi trên bao bì thuốc . Từ lúc mới vào , ông luôn coi nhóc này là con mình , mỗi lần trông thấy bà Vương ức hiếp thiếu niên , ông rất muốn bênh vực nhưng phận người làm sao dám cãi chủ đây ?
- Bà chủ cho 1 tô cháo thịt bằm .
Cả hai người cùng oder , chủ tiệm nhất thời dừng việc , ngẩng đầu lên nhìn hai thanh niên nọ .
- Cướp người rồi giờ lại định cướp luôn cháo của tôi sao ?
Tống Phi nhét một tay trong túi quần , lông mày nhướn lên , đôi phần khinh rẻ người trước mặt .
Vương Nhất Bác từ chiếc motor phân khối lớn bước xuống , nới lỏng carvat đôi phần như thể giữa họ sắp có chiến tranh lớn .
- Thích cháo thịt bằm đúng không ? Bà chủ cho tôi 1 tô cháo bò .
Vương Nhất Bác nhanh chóng trả tiền rồi nhận lấy tô cháo , hắn treo lên xe rồi phóng đi trước để lại Tống Phi tức sôi máu nhìn chiếc xe đã vút đi xa . Hắn nhận lấy cốc cháo thơm lừng nóng hổi từ tay bà chủ , quay lại chiếc Vinfast VF3 cùng cơn bực dọc không sao cho nguôi .
Tiêu Chiến đã tỉnh dậy , thiếu niên vẫn trầm ngâm suy nghĩ về giấc mơ kì lạ kia , mắt thẫn thờ nhìn về một khoảng không vô định .
Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào , tay cầm cốc cháo lớn , kéo ghế ngồi lại trước mặt cậu . Hắn tỉ mỉ đổ cháo ra cốc , xúc lên rồi thổi nguội đưa đến trước mặt thiếu niên .
- Ăn đi , cho mau lại sức .
Vương Nhất Bác vươn tay định đút cho Tiêu Chiến ăn , Cố Ngụy từ ngoài bước vào . Anh nhìn hộp cháo trên tay Vương Nhất Bác mà sôi máu .
- Vương Nhất Bác ! Cậu bị điên rồi sao ? Bệnh nhân bị vết thương hở mà cậu cho người ta ăn cháo thịt bò . Tiêu Chiến sẽ càng lâu lành và vết thương có thể sẫm màu hoặc bầm tím . Mau vứt ngay đi cho tôi .
Tống Phi vừa mở cửa bước vào đầy đắc ý , gọi Tiêu Chiến quay sang phía mình rồi hớn hở nói .
- Chiến Chiến , cháo của anh không có thịt bò sẽ giúp em mau lành bệnh , quăng hộp đó đi , nào ! Há miệng ra .
Nghe lời bác sĩ , Tiêu Chiến đang rất đói liền quanh ra vô tư để Tống Phi ngồi bên cạnh bón từng thìa cháo ngon ngọt vào dạ dày . Vương Nhất Bác bên cạnh máu huyết sôi trào , đứng dậy rời đi mà không nói lời nào . Hắn mới chăm người ốm lần đầu , nào có biết được mấy cái kiêng kị vớ vẩn ấy . Cũng không vì Tống Phi giành của hắn , Vương Nhất Bác càng không muốn đôi co vì sợ Tiêu Chiến đói nên lấy đại một cốc bất kỳ đem đi trước thì chắc chắn bây giờ người đang gần nhóc là hắn mới phải .
Hơn 1 tuần Tiêu Chiến được xuất viện . Tuy tay phải không cử động được mạnh nhưng làm mấy công việc nhẹ nhàng như phụ giúp nấu nướng thì cậu vẫn phải thực hiện . Vương gia giúp cậu có chỗ nương thân , không thể ăn bám họ mãi .
Gà nướng , gỏi cá tằm , canh hầm củ sen , khoai tây chiên , mực nhồi thịt băm , salad hoa quả ... được bày lên nghi ngút khói . Vương lão mặc một bộ đồ jean xám rộng rãi cùng bà Vương đi lại bàn ăn .
- Tiểu Chiến à , hôm nay con ngồi ăn cùng chúng ta luôn đi . Ta có chuyện muốn nói .
Thiếu niên nhanh chân đi lại bàn ăn , kéo ghế ngồi đối diện dĩa khoai tây chiên tẩm phomai thơm lừng .
- Mời tất cả mọi người dùng cơm ạ !
Tiêu Chiến so đũa , gắp một ít ngoai tây vào bát . Vị béo béo , ngậy thơm lan toả trong khoang miệng , giòn tan đánh thức vị giác . Đã lâu lắm rồi , cậu không được thưởng thức một bữa ăn trọn vẹn đến vậy , hôm nay ăn đương nhiên như ' con nhà chết đói '
Cả nhà đang dùng cơm , bên ngoài sân có tiếng tắt xe của chiếc Porsche Taycan Turbo S sang trọng , tiếng giày cao gót chạm mặt với sàn nhà kêu ' lộc cộc ' gây sự chú ý cả gia đình .
- Cháu chào hai bác !
Lưu Hồng không chút kiêng dè , vừa nhận được cái gật đầu đáp lại của ông bà Vương , lập tức kéo ghế xuống ngồi cạnh Vương Nhất Bác , mặt không giấu nổi ý cười .
Mộ quản gia bên cạnh nhanh chân lấy thêm một cái bát và đôi đũa lau qua , kính cẩn đặt trước mặt tiểu thư Lưu .
- Không biết hôm nay hai bác cho gọi con sang , hẳn có việc trọng sự gì ?
Bà Vương buông đũa xuống , nhấc giấy ăn lên lau lau khoé miệng , trao cho cô ta cái nhìn trìu mến .
- Tiểu Bác nhà ta đã đến tuổi cập kê , xem qua rồi cũng phải lượt lại , chẳng ai xứng đáng bằng con . Nay gọi con sang đây , muốn bàn chuyện hôn sự của con với A Bác . Sao ? Ý con thế nào ?
Lưu Hồng nghe đến đây thì mắt sáng rực , trong lòng cô ta vui sướng biết nhường nào , từ giờ chẳng phải làm vài thủ đoạn để cướp hắn về phía mình . Mỡ dâng miệng mèo , mèo không húp chính là ngu . Nhưng trong đầu cô ta còn sót lại chút ý tứ , con gái nhà gia giáo không thể vì chút chuyện mà nhảy cẫng lên . Lưu Hồng e thẹn đáp lại .
- Nếu Vương phu nhân đã sắp xếp vậy , con nào dám cãi !
Vương mẫu hài lòng nhìn cô con dâu bà chọn , quả nhiên không sai người .
- Nhưng hai người vẫn chưa hỏi ý kiến con ? Xin thất lễ với Lưu tiểu thư , tôi không đồng ý hôn sự này .
Nói xong Vương Nhất Bác đứng lên rời khỏi bàn ăn . Hắn vừa lên phòng đã ra ban công , chẳng quan tâm cái giá rét đã qua nửa đông , làn tuyết trắng xoá rơi xuống viền sắt vàng sẫm rồi tan thành một vũng nước nhỏ . Hắn nghiêng đầu rút từ túi quần ra một điếu thuốc , ngậm sang một bên rồi châm lửa . Hắn rất muốn giữ Tiêu Chiến lại nhưng không sao làm được , hắn thật sự muốn nói cho cha hắn biết , không để tâm đến Lưu tiểu thư gì hết , trong lòng hắn chỉ có Tiêu Chiến và một mình Tiêu Chiến .
Người ta nói , hút thuốc là cách nhanh nhất giảm stress , giảm sầu não , quên hết đi chuyện buồn . Nhưng bản thân Vương Nhất Bác mỗi khi châm điếu thuốc lên lại tưởng tượng ra thân ảnh nhỏ nhắn của Tiêu Chiến , nó mờ ảo như làn khói thuốc toả ra , vừa nghiện nhưng lại vừa mờ ảo , vĩnh viễn chẳng thể chạm tới .
- Còn Tiêu Chiến đã cứu ta một mạng , con yên tâm , ở lại Vương Gia ta sẽ không bạc đãi con . Từ nay con không phải làm người giúp việc , ta cùng Vương phu nhân đã bàn bạc sẽ gả con cho Phi Phi . Không biết con có đồng ý ?
Quả thật Vương lão vừa thốt lên như vậy , Tiêu Chiến cũng hơi giật mình . Vậy là từ giờ cậu chính là thiếu phu nhân của Vương Gia , không còn giúp việc nữa . Không thể nói rằng dạo gần đây tiếp xúc thân mật cùng Tống Phi cậu không có cảm tình với hắn . Dù gì ân nhân đã sắp xếp , Tiêu Chiến đương nhiên tạm thời không bài xích .
Tống Phi bên này không thể giấu nổi vui sướng , hắn không mất một xu một cắt cũng có thể thành công lấy được Tiêu Chiến đương nhiên là mãn nguyện . Tuy tất cả đều thua Vương Nhất Bác nhưng lần này có thể nắm chắc phần thắng trong chuyện tình cảm . Muốn đấu với tao ? Mày còn non lắm Vương Nhất Bác !
Vương Nhất Bác phải đi công tác xa nhà một tuần sau đó , bởi hắn là một người luôn sống khuôn phép , đặt công việc lên hàng đầu , có thể vì thực hiện nhiệm vụ mà quên đi bản thân . Vương lão lo lắng nên cử vài người làm trong nhà đi theo chăm sóc sức khoẻ . Tiêu Chiến bên này đang dọn dẹp , Tống Phi từ bên ngoài đi vào thấy cậu đang dọn dẹp tiến lại ôm eo , đặt vai lên hõm cổ hít lấy mùi thơm dịu ngọt của đối phương .
- Dọn dẹp mệt không ?
Tiêu Chiến thấy cái không khó này quả thật quỷ dị , liền khéo léo gỡ tay , mỉm cười đáp lại .
- Em không mệt !
- Mẹ bảo chuẩn bị sẽ đưa chúng ta đi thử đồ cưới . Đầu tháng sau sẽ là ngày đẹp sẽ tổ chức hôn lễ , em thấy sao ?
Tiêu Chiến hơi bất ngờ với thông báo của Tống Phi , quay đầu ra cửa sổ tiếp tục lau dọn mà hờ hững đáp lại .
- Chúng ta cũng sắp cưới nhau , em cũng không muốn giấu anh làm gì , từ lúc em được mua về chưa một phút nào là không muốn trả thù , cha mẹ em đột nhiên phải nhận một cái chết tức tưởi hỏi em làm sao mới có thể vui vẻ cưới xin được đây ? Chắc chắn sẽ cưới , xin cho em thời gian được không ?
Mắt cậu ngấn lệ quay lại nhìn Tống Phi , nhị thiếu gia tiến lại gần đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên gò má Tiêu Chiến .
- Được ! Theo em.
Thời còn trẻ , quản gia Mộ luôn đi theo Vương lão trong các cuộc trao đổi hàng hoá lớn , cũng từng không ít lần vướng phải sự truy lùng của đội đặc nhiệm . Kinh nghiệm cũng có thể nói là vô cùng dày dặn .
Từ khi Tiêu Chiến nhờ ông tìm kiếm về cái chết của bố mẹ cậu , ông chẳng từ chối mà dốc tâm dốc sức thực hiện . Tuy nhiên vụ án đã qua hơn 10 năm , giờ đào lại e là gặp không ít khó khăn .
- Mộ quản gia đã đồng ý giúp Chiến Chiến rồi sao ?
Tống Phi từ bên ngoài bước vào căn phòng nhỏ sau nhà , mặt tỏ vẻ rà soát nhìn về phía Mộ Điệp .
- Vâng ! Nhị thiếu gia .
Hắn cúi xuống , nói thầm gì đó với quản gia , mặt lão hơi biến sắc , lắc đầu rồi ra sức xua tay .
- Như vậy không được đâu nhị thiếu gia , Vương lão và đại thiếu gia sẽ không tha cho tôi .
- Tôi không nói , ông không nói . Ai biết nữa mà trách ông ? Nghe nói ở quê ông còn có đứa con gái đang học cao trung . Sao nào ? Còn muốn gặp nó không ?
Quản gia nghe vậy vội quỳ rạp xuống , bán lấy vạt áo của Tống Phi , khóc lóc cầu xin thảm thiết .
Chuyện mà người kia đề nghị thật quá mạo hiểm , khiến ông nhất thời chẳng thể đồng ý nhưng đứa com gái của ông làm gì có tội cơ chứ ?
- Nào nào ... trưởng bối sao lại quỳ dưới chân tôi thế này . Chỉ cần ông giúp tôi , tôi sẽ không động đến con gái ông ngược lại ông sẽ có chút ' lợi lộc '
Chẳng biết họ đã bàn kế hoạch rồi trò chuyện bao lâu , mãi đến tờ mờ sáng Tống Phi mới từ phòng Mộ quản gia bước ra .
- Tiêu Chiến , con mau mở ra xem .
_ Ngày 10 tháng 7 năm 1989
Đại thiếu gia Vương Thị ăn chơi thác loạn , cùng bạn bè đến bar bay lắc , chơi đồ phê pha . Từ lâu đã để mắt đến công tử nhà họ nhưng hai vợ chồng quyết không gả đã gieo vào lòng hắn bao căm phẫn , trên đường trở về cố tình gây tai nạn cho hai vợ chồng lão Tiêu . Để tránh công an truy cứu , Vương Nhất Bác lấy từ cổ phiếu công ty Thiên Bản 50 000 nhân dân tệ bịt miệng công an và thuê người dọn dẹp chiếc xe xấu số phi tang vật chứng . Tránh thông tin trót lọt ra ngoài , ai biết về việc này giết hết không tha .
( Chữ ký Triệu Tử Khắc - một người trong nhóm bạn của đại thiếu gia kể lại và cũng tham gia vào sự việc hôm ấy )
Tiêu Chiến gần như suy sụp hoàn toàn , gục mặt xuống nước mắt tuôn như mưa . Hoá ra người sát hại cha mẹ cậu lại chính là Vương Nhất Bác - người cậu mang ơn vì đã chuộc cậu về , không ngờ lại máu lạnh biết nhường nào .
Thù này không trả , quyết không phải Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến cầm tờ giấy Mộ Điệp đưa cho ra sau vườn chôn xuống , vì phòng cậu chẳng có nơi nào an toàn , e là hắn biết sẽ phi tang chứng cứ , đến lúc đoa cậu sẽ không thể báo công an .
Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện , người nồng nặc mùi rượu còn có khói thuốc bủa vây khắp cơ thể . Bàn tay dơ bẩn của hắn kéo cậu lại , mắt hắn mở lờ đờ , đáp thẳng xuống môi cậu mà hôn . Tiêu Chiến cất tạm tờ giấy vào túi quần , tay đặt lên khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác mà dẫy dụa kịch liệt . Hắn lại càng cố khoác eo , kéo cả người Tiêu Chiến lại gần , ép khuôn ngực mềm mại động chạm với cơ thể rắn chắc của hắn . Hắn hôn như người nghiện , tham lam mút lấy bờ môi căng mọng đỏ .
- Có thể đừng gả cho Tống Phi được không ?
- Không thể .
Tiêu Chiến tuyệt tình đáp lại
Dù cho trên thế giới này đàn ông chết hết , cậu cũng sẽ không bao giờ đồng ý yêu một tên máu lạnh như Vương Nhất Bác . Trong đầu cậu bây giờ chỉ có thù và hận . Sự phẫn nộ đã che lấp đi tất cả , nhưng con người này quá cao quý , chặng đường trả thù của cậu xem ra rất gian lao .
- Dù gì em cũng là người của tôi , không thể có hai chồng .
- Tiêu Chiến tôi đã nói , vĩnh viễn sẽ không đổi ý . Có điên mới đi yêu Vương Nhất Bác anh .
Con dao găm có tay cầm mạ vàng , lưỡi dao sắc bén nhọt hoắt , bên trên khắc dòng chữ nhỏ ' Tiểu Bác '
Hắn đặt trong lòng bàn tay cậu , ánh mắt nhu tình chất chứa bao yêu thương .
- Giữ lại , phòng thân .
Tống Phi từ đâu chạy ra , cũng may Tiêu Chiến đã cất con dao găm đi . Kéo lại người về phía mình trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác tràn ngập sự ghét bỏ rồi lại quay sang bờ môi hơi sưng của Tiêu Chiến là đủ hiểu .
- Đêm khuya thanh vắng , em dâu anh chồng lại cùng ở sau nhà có chuyện gì ? Chẳng lẽ đại thiếu gia lại không biết phép tắc đi tranh giành vợ của em trai sao ?
Vương Nhất Bác tiến lên đấm Tống Phi một cái , y nhất thời mất thăng bằng mà ngã xuống thảm cỏ phía sau , một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khoé miệng đau điếng. Nhanh chóng lấy lại phong độ , nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi kéo eo Tiêu Chiến lại gần .
- Kể cả anh có đánh chết tôi thì giờ cả cái Trung Quốc này đều biết nó là em dâu anh . Cái loại không bằng cầm thú đi giết hại cả nhà người ta rồi quay ra nói lời yêu thương . Haha quả thật không bằng súc sinh .
Nói xong liền kéo Tiêu Chiến đi để lại một Vương Nhất Bác thẫn thờ . Cái gì mà giết cả nhà ? Xàm ngôn !
Sáng hôm sau , Lưu Hồng đến tận công ty tìm Vương Nhất Bác . Bà Vương đã đặt lịch hai cặp vợ chồng sẽ đến một showroom đồ cưới để thử đồ . Nàng ta đã háo hức cả đêm không ngủ được , chỉ mong khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy sánh bước cùng chú rể là Vương Nhất Bác .
=====
Truyện chỉ đăng tải ở Novel Toon và Wattpad . Không chuyển Ver !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro